chap 1: Thiếu nữ bị hố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày đẹp trời.

Tôi đang đi bộ trên đường rất bình thường như bao ngày khác.

Bỗng, một chiếc xe bất ngờ chạy đến chỗ tôi.

Và rầm...
























... Tôi không chết.

Mọi người chắc sẽ nghĩ rằng tôi chết đúng không?

Nhưng sai rồi, tôi chỉ đang hấp hối thôi, và được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên vẫn còn sống được.

Số tôi nó may mắn lắm, lúc nào cũng thoát chết và lật kèo ở phút thứ 90 thở nên chuyện này cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu.

Số tôi nó tốt đến mức bố mẹ tôi nhiều lúc hoài nghi rằng thần chết chối bỏ tôi hay sao mà sống dai như đỉa vậy.

Chịu thôi, tôi cũng chẳng biết nữa, số nó thế thì thế thôi.

Sau cuộc đại phẫu thuật thì tôi đang nằm trên giường bệnh ở trong phòng hồi sức.

[ Cmn! Sao ngươi mãi không chết thế hả Mai!!!! Bổn hệ thống đây đã sử dụng bao nhiêu công sức để khiến ngươi chết đi, hà cớ gì mà tại sao cô vẫn sống, hả?!!! ]

Một âm thanh rất lạ vang lên.

Ai vậy? Hệ thống à?

[ Hừ, không hổ danh là người mà bổn  hệ thống ta đây chọn trúng. Đúng vậy, bổn hệ thống là hệ thống đẹp trai nhất cục đất này, tên là 690. ]

Ha, nhạt nhẽo. Cút. Không nhiều lời.

[ Cút cái gì mà cút, bổn hệ thống đây sẽ bắt ngươi phải đi! Chuẩn bị đi chết đi. ]

Âm thanh cuối cùng mà tôi nghe thấy chính là tiếng nói của hệ thống 690 này, và đó cũng là tiếng mà trước khi tôi trút hơi thở cuối cùng nghe được.

Tôi nặng nề nhắm nghiền mắt lại, tất cả đều tràn ngập một màu đen tuyền.

Tút —— tút ——

- Bệnh nhân tại phòng XXX đã qua đời vào lúc 6 giờ 9 phút. Mong gia đình thân nhân chớ đau buồn.

__________________________

Hầy.

Cư nhiên thế mà lại chết sao?

Nhàm chán thật đấy.

690 à, mi muốn hố ta đến thế sao?

[ Đúng vậy. Bổn hệ thống đây đã muốn lấy mạng của ngươi lâu lắm rồi, nhưng cứ mỗi lần định lấy mạng ngươi thì ngươi lại thoát chết chứ! Mẹ nó. Đúng là được sao may mắn chiếu cố mà. ]

Vậy sao? Thế ngươi muốn ta làm gì?

[ Làm gì? À, chỉ muốn ngươi đến một nơi khác thôi. ]

Nơi nào?

[ Nơi này bổn hệ thống chắc chắn rằng ngươi sẽ thích. ]

Có giai đẹp không? Măm măm và mlem mlem được không?

[ Có, rất nhiều là đằng khác. Rất là mlem mlem đấy. Bổn hệ thống đảm bảo với ngươi. ]

Ok, chấp nhận.

[ ... Sao lại chấp nhận nhanh thế? ]

Thì có trai đẹp để mlem mlem miễn phí, sao lại không đi chứ, đúng không?

[ .... Ha, bổn hệ thống không nghĩ rằng ngươi vô sỉ như vậy. ]

Quá khen rồi, cảm ơn.

[ Thôi, nói chuyện phiếm đủ rồi, ngươi đồng ý rồi đúng không? Vậy chúng ta đi thôi. ]

Đi? Đi đâu?

[ Lại còn đi đâu nữa, hả? Đi đến thế giới mới chứ sao? Không muốn đi đu giai à? ]

Đi! Nhanh lên nào!

[ .... Đi thôi. Chuẩn bị tinh thần đi. ]

Nói xong, tên hệ thống 690 liền trực tiếp khiến tôi hôn mê bất tỉnh lần nữa.

Mẹ nó quạo à nha.

Cứ chốc lại làm người ta ngất, chốc lại muốn người ta chết...

Có ai có cái hệ thống như thế này bao giờ chứ?

Hầy.

Đó là do nhân sinh hết.

Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng rốt cuộc mình đã gây nên thứ nghiệp gì mà để nó quật mình đôm đốp thế này đây.

____________

[ Chuyển giao thế giới. Thiết lập nhân vật. Hoàn thành. Kết thúc. ]

Đến nơi chưa đấy bro?

[ Sắp. 3 giây nữa. ]

Ờ, 3... 2... 1... Hết giờ. Đến chưa?

[ Đến rồi. Chào mừng quý cô đến với thế giới mới: Prince of Tennis. ]

Wa~ đúng là bất ngờ thật đấy. PoT sao?

[ Bổn hệ thống đã nói rồi, ngươi nhất định sẽ bất ngờ mà. Hừ. ]

Đúng đúng đúng, hệ thống nhà ngươi là chuẩn nhất. Vậy ở đây ta thế nào?

[ Ngươi sẽ nhập học tại Seigaku, năm hai. Ngươi có một gia đình gồm bố, mẹ, và một anh trai. ]

Vậy sao? Ok.

[ Thế nhá, bắt đầu truyền tống. ]

Oki.

[ Hệ thống bắt đầu quá trình truyền tống, xin kí chủ hãy nhắm mắt lại, thả lỏng người... Quá trình bắt đầu sau 3... 2... 1... Bắt đầu. ]

.

.

.

.

.

.

[ Quá trình sẽ hoàn thiện sau 3... 2... 1... Hoàn tất. Bây giờ chúng ta đã đến nơi, kí chủ có thể mở mắt. ]

Thế sao? Lần này nhanh hơn trước nhỉ?

Vậy ngươi muốn bổn cung phải làm gì ở đây không?

[ TDM! Bổn cung cái quần què nhà bổn cung. Bổn hệ thống ta đây còn chưa nói gì thì ngươi đã dám nói sao? ]

[ Nằm tào. Do bổn hệ thống ta chiều quá nên ngươi mới hư thế đúng không? ]

Á đù! Đú trend nhanh thế?

Lợi hại đấy.

[ Xời, đây là điều hiển nhiên, bổn hệ thống ta là ai chứ? ]

[ ... Hình như hơi sai sai chủ đề nhỉ? ]

[ Cmn nhà ngươi dám đánh lái sao? Mà quên đi, nể tình ngươi là người đầu tiên mà bổn hệ thống chọn trúng, ta sẽ tha thứ cho ngươi. ]

Quàng, vậy thật là vinh dự quá cơ.

[ Quay lại truyện chính, ngươi mau chóng chuẩn bị đi, 30 phút nữa là đi học đấy. ]

Hả? Thật là vãi chưởng...

Hầy, ngươi cũng biết hố bổn cung đấy.

[ Kệ mẹ ngươi, bổn hệ thống không liên quan. ]

" Maiii~ con xong chưa thế, nhanh xuống ăn sáng rồi còn đến trường sớm, hôm nay con nhập học mà. "

Tôi đang cãi nhau vô cùng hăng máu với tên hệ thống chết tiệt mang số hiệu 690 thì nghe thấy giọng nói của mẹ nguyên chủ.

Ài, cũng rất dễ nghe à nghen.

" Con sắp xong rồi, 5 phút nữa con sẽ xuống. "

Tôi đáp lại, mẹ nguyên chủ, hay bây giờ còn là mẹ tôi liền cười cười mà nói không cần phải vội quá, nếu có gì thì mẹ lên giúp cho.

Tôi xin phép được cự tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net