[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi đồng tử màu lam nhạt nhuộm lên sự mờ mịt. Mahiru đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đám mây trên trời mà thẫn thờ suy nghĩ. Mái tóc đen tuyền xõa thẳng dài tới ngang lưng, một vài lọn rơi xuống trước ngực. Không hiểu sao không khí xung quanh cô bỗng chốc thật u buồn.

'' Mahi-chan, Mahi-chan.'' Sakuno cách chỗ ngồi của Mahiru hai cái bàn, thấy bạn mình như vậy, cô bạn lo lắng kêu. Nhưng có vẻ như Mahiru quá nhập tâm vào suy nghĩ nên không nghe. Sakuno cũng vì vậy trở nên nóng vội, khi cô định tiếp tục gọi thì tinh mắt phát hiện ra giáo viên đang nhìn về phía này đành ngoan ngoãn ngậm miệng nhưng sự lo lắng trong mắt cô vẫn không giảm bớt mà còn có dấu hiệu ngày càng tăng.

'' Reng---Reng--'' '' Được rồi buổi học kết thúc ở đây. Các em đi nghỉ ngơi đi!'' Tiếng giáo viên vang  lên 

'' Vâng ạ~~ '' Nhóm học sinh ở dưới vui vẻ trả lời, cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa a~~

Không chần chờ gì nhiều, Sakuno vội vã chạy đến bàn của cái con người còn đang ung dung thu thập sách vở kia, cô nàng lo lắng tuôn một tràng dài:'' Mahi-chan, cậu có ổn không vậy? Trông cậu hôm nay thất thần nhiều hơn thường ngày đó. Có chuyện gì sao? Hay là cậu bị sốt? Hay cậu đang tương tư anh chàng nà--'' 

'' Thôi nào Sakuno-chan, tớ không có sao đâu, chỉ là có chuyện cần suy nghĩ thôi! Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng ^^!'' Mahiru cười cười nói, không ngờ được Sakuno lại có thể quan sát cô kĩ như vậy, một phần cũng trách bản thân vì đã làm cô nàng lo lắng.

'' Phù~ Không sao là tốt rồi.'' Sakuno yên tâm thở ra một hơi, còn tưởng Mahi-chan hôm nay bị sao chứ

'' Gì vậy? Gì vậy? Hai cậu đang nói chuyện gì thế?'' Tomoka tiến lại gần nhìn hai con người trước mặt hỏi

'' Không có chuyện gì đâu Tomo-chan^^. Chúng ta đi ăn trưa thôi!'' Mahiru thản nhiên đáp

'' Ừ ừ đi thôi, ngồi cả buổi bụng tớ đói meo rồi nè!'' Tomoka hưng phấn nói rồi cả ba kéo nhau ra ngoài căn cứ địa vừa mới tìm thấy bởi Mahiru cách đây không lâu

Nó nằm ở sau dãy phòng thực hành, xung quanh là cây cối xanh tươi cùng một bãi cỏ rộng. Đây là nơi mà Mahiru tìm được khi đến đây vào ngày khai giảng. Vì khá thích không khí tươi mát dưới bóng của cây xanh nên Mahiru coi đây trở thành nơi mà mình nghỉ ngơi, sẵn tiện nói cho Tomoka và Sakuno biết luôn. Hiển nhiên hai cô bạn cũng rất thích chỗ này.

'' A đúng rồi, Mahiru-chan, chút nữa ra về cậu muốn tới CLB Tennis Nam với bọn tớ không? Ryoma-sama sẽ thi đấu để giành vị trí chính tuyển đấy!'' Đang ăn ngon lành bỗng Tomoka nói. Dù không có hứng lắm nhưng mà  nghĩ lại việc mình đã quyết định chiều nay nên Mahiru cũng đồng ý:'' Được thôi!''

....

Giờ tan trường

Mahiru đứng ở góc phòng, đôi con ngươi màu lam chăm chú nhìn chiếc điện thoại trên tay, thỉnh thoảng lại bấm bấm một vài chữ. Ánh sáng từ chiếc điện thoại ánh lên trên khuôn mặt thiếu nữ, hiển lộ sự vui vẻ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.  Tất cả những bức tranh tuyệt đẹp trong phòng cũng chỉ như để làm phong nền cho thiếu nữ đứng đó. Thật đẹp cũng thật yên bình.

Đó là khung cảnh mà Sakuno thấy khi tìm thấy Mahiru ở phòng thực mĩ thuật. Bất giác, cô nàng ngơ  ngẩn nhìn chằm chằm Mahiru không để ý đến Mahiru đã đến trước mặt cô.

'' Sao vậy? Ngắm tớ đến ngây người như thế, không lẽ cậu ~~'' Mahiru cảm thấy còn khá thú vị, mở miệng trêu chọc Sakuno khiến cô nàng hồi thần. Mặt bỗng chốc đỏ lên, Sakuno cố gắng biện minh:'' Không...không có, tớ chỉ là thấy cậu đẹp---à không là mấy bức tranh đẹp thôi. Cậu đừng có mà tự luyến!''

'' Ma~ Ma~ Tớ đã nói gì đâu. Hay là cậu có tật giật mình?''

''... Không thèm nói với Mahi-chan nữa!!!'' Nói rồi Sakuno xoay người chạy mất để lại Mahiru trong căn phòng vắng.

Nụ cười ôn nhu trên môi bỗng nhạt dần, rồi quay về với khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc.

'' Sắp rồi...'' 

-----------------

'' Trận đấu bắt đầu rồi à.'' Trong tình thế căng thẳng giữa trận đấu của Kaidoh và Ryoma thì Mahiru thản nhiên đến chậm khiến cho Tomoka giận dỗi:'' Mồ, Mahi-chan, trận đấu bắt đầu lâu rồi đó mà cậu còn bình tĩnh như vậy?!'' ''Rồi rồi, là lỗi của tớ được chưa. Mà cậu nên tiếp tục quan sát trận đấu thì hơn.''

Nói rồi Mahiru cũng bắt đầu xem trận đấu, Tomoka và Sakuno thật sự rất bất lực. Thiên a, tới khi nào Mahiru mới hết cái tính tự do tự tại đấy vậy!!

Hiển nhiên, Mahiru cũng biết được hai cô bạn này đang nghĩ gì, nhưng mà...cô mới không thèm quan tâm đâu.

Momoshiro đứng gần họ thấy có đàn em xinh đẹp đến xem liền huýt sáo:'' Lại là Fan hâm mô của Echizen à?'' 

'' Dạ không ạ, em chỉ là rảnh rỗi ghé thăm thôi. Tiền bối không cần để ý đến em đâu ạ ^^!'' Mahiru cười mỉm trả lời, trên môi vẫn là nụ cười ôn nhu thường ngày khiến Momoshiro liên tưởng đến một người. Còn ai khác ngoài Fuji-senpai~~ À mà người ấy đang ở ngay đây này.

'' Xin chào em, hân hạnh được gặp, anh là Fuji Syusuke, năm ba^^!'' Fuji lên tiếng chào hỏi và tất nhiên theo lễ phép, Mahiru cũng chào lại:'' Hân hạnh được gặp anh Fuji-senpai, em là Kirameki Mahiru, năm nhất^^!'' Không khí giữa hai người bỗng dưng thật u ám.

Đến rồi a~~ Ôn nhu hồ ly VS Ôn nhu thiếu nữ. Liệu ai sẽ là người chiến thắng trong việc hố chết đối phương đây.

'' Thôi chúng ta tiếp tục xem trận đấu đi!^^''

'' Vâng!^^''

Uy Uy nói tốt là chiến đấu một chết một còn đâu?

Mahiru:''^^ Do ngươi nghĩ nhiều quá thôi!''

Fuji:'' Kirameki-chan dễ thương như vậy, ta mới không nỡ hố chết em ấy đâu!'' Hơn nữa còn là vợ tương lai a~~ Có hố cũng phải hố cho Kirameki-chan làm dâu nhà Fuji mới được nha~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net