2. Câu chuyện ông lão đánh cá Version 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Poseidon, nhớ kĩ sứ mệnh của anh, em chờ anh ở thần giới.

"Ozean! Ozean! Có nghe tôi nói gì không? Ozean!!"

Thanh niên hồi thần, ậm ờ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Xiao nở một nụ cười méo xẹo, trán nảy lên vài dấu thập khó nhìn.

"Tập trung nghe cho tôi!!! Đây là lần thứ 16 rồi đấy có biết không?"

Thiếu niên Xiao nổi giận đùng đùng nhéo tai Ozean, lấy quyển sách đập cái "cốp" vào đầu hắn.

Ozean gãi gãi đầu, hắn không biết mình đã làm gì sai nhưng vẫn trầm mặc, vẻ mặt ngốc ngốc lạnh nhạt gật đầu.

Này, ánh mắt đáng thương vô tội của hắn đây là sao hả? Hừ, định dùng cái mặt đẹp này mê hoặc cậu nữa à, cậu mới không mềm lòng đâu.

Xiao cảm thấy mệt mỏi khi đã đem về một tên có vấn đề về đầu óc. Lúc nào cũng ngẩn người, lúc nào cũng đơ ra, chẳng được tích sự gì cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.

Dạy hắn ta nấu cơm thì nhà bếp nổ, dạy hắn ta quét nhà thì hắn quét ra đến nhà bên cạnh, dạy hắn ta rửa rau thôi mà toàn bộ số nước ngọt tích trữ trong nhà hết sạch. Lôi sách vở dạy(truyền nghề) hắn ta cách đánh bắt cá các thứ, ừ không hiểu thì thôi đi, đằng này còn thất thần, mất tập trung.

Nhìn qua thì cũng tầm 25 tuổi rồi chứ có ít gì đâu? Sao đến cả một việc cỏn con như quét nhà cũng làm không xong thế!!

Hahaha, Ozean à, hắn đã thành công khơi dậy sự chú ý của cậu rồi đấy.

Vậy là thành quả dạy dỗ Ozean hai tuần này của cậu coi như công cốc rồi sao?

Vẫn chưa đâu, việc nhà không đảm thì việc công, lí thuyết không được thì chỉ còn cách đem cậu ta đi thực hành thôi!!

Và thế là, thiếu niên Xiao 'xách' thanh niên xinh đẹp mĩ miều, 'tiểu thư lá ngọc cành vàng' Ozean ra biển thực hành....

... đánh cá.

Ozean: Nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

...

Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão cùng vợ sống trong một ngôi nhà ọt ẹp, vì lí do nhà nghèo thiếu cơm ăn, bà vợ đanh đá ra lệnh cho ông lão hôm nay phải đi ra biển.

Nếu không câu được con cá nào thì đừng hòng ăn cơm, cũng đừng về nhà nữa.

Ông lão trang bị đồ nghề, lủi thủi lên thuyền ra khơi. Mặt trời đã lên cao, trong chiếc giỏ nhỏ xinh vẫn như cũ rỗng tuếch, cả một buổi sáng ông lão đánh cá chưa câu được con cá nào cả.

Ông lão bây giờ lại tung lưới, cho đến xế chiều mới bắt được một con Cá Vàng.

Cá Vàng cất tiếng nói trong trẻo, khẩn cầu ông lão thả nó đi và hứa sẽ thực hiện mọi điều ước của ông, dù cho là tiền bạc của cải, hay một bà vợ xinh đẹp, nó đều có thể cho ông.

Cá vàng biết nói khiến vẻ lạnh lùng trên mặt ông lão có chút rạn nứt.

Ông lão đánh cá nhắm mắt lại, có vẻ như đang đắn đo suy nghĩ, tay vứt mạnh con cá lên không trung, cá vàng lúc này cực kì vui mừng cảm kích tưởng rằng mình đã được tự đo.

Nhưng rồi sau đó, ông lão đánh cá cầm lên đùi cui một phát dứt khoát đập chết tươi con cá vàng.

"Hôm nay mình đạt chỉ tiêu rồi."

Câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng có một kết thúc thật có hậu.

Ông lão lạnh nhạt chùi máu văng trên mặt mang vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra trở về nhà, đem con cá đưa cho 'bà vợ đanh đá' nấu canh chua.

Bà vợ lần đầu tiên đối với ông lão cảm động đến lệ rơi đầy mặt, mỉm cười khích lệ xoa xoa đầu ông lão.

"Làm tốt lắm Ozean!! Lần sau tiếp tục phát huy như vậy nhé. Haizz... giá như tôi có nhiều tiền, như vậy cậu sẽ đỡ khổ hơn rồi."

Ozean chột dạ sờ mũi.

Ozean nghĩ nghĩ, tốt nhất là không nên đem chuyện ngày hôm nay nói với Xiao, hắn mà nói là ban nãy hắn vừa đập chết con cá thần là tới công chuyện liền!

Xiao sẽ đập chết hắn mất.

Đem bí mật này chôn vùi xuống lòng đất đi, cùng lắm hắn kiếm tiền là được chứ gì!!!

Hai người vui vẻ ăn cơm tối. Như thường lệ, Ozean vẫn trầm mặc không bao mở miệng, chỉ gật đầu hoặc lắc đầu đáp lại Xiao.

Cũng bởi vì vậy mà thiếu niên luôn lầm tưởng hắn là một người câm dễ bị lừa.

00:35

24/05/2022______________________________
_________________________________________

T/g:
Xưng hô, hay tính cách nhân vật không thể hiện bạn nằm trên hay dưới=))

Hệ hệ hệ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net