Chương 2: Khởi Đầu Của Mọi Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.  .  .

- A... Con mẹ nó...

   Bóng hình thiếu nữ quỳ rạp xuống nền đất đầy bụi bẩn. Máu trên môi ả vẫn còn đỏ tươi, chảy xuống cằm. Ả ôm vết thương ngay bụng, gần như muốn ngất đi cho xong.

   Ả kiệt sức mẹ nó luôn rồi.

- Lương Tố!!

    Mikhail giật mình, vội vàng buông vũ khí mà chạy đến bên người thương. Hắn quên mất mình đang đấu với ai.

   Ôm lấy thân hình người phụ nữ đời hắn vào lòng, hắn bắt đầu rưng rưng nước mắt trước hàng nghìn ánh mắt bất ngờ.

- Lương Tố. Tôi xin lỗi. Do tôi đánh mạnh quá. Cô...

- Thôi được rồi Mikhail.

   Chất giọng nhẹ nhàng tựa như lông vũ của ả vang lên bên tai hắn. Ngực ả phập phồng, nhưng không còn mạnh như trước nữa. Ả bị đánh vào điểm yếu, chắc chắn sẽ mất máu mà chết.

- Đây là chiến trường, tôi và anh là kẻ thù, anh đánh kẻ thù thì đã sao?

    Lương Tố rũ mi, mỉm cười khe khẽ mà thủ thỉ với hắn. Đến bây giờ, hắn không thể kìm nén được nữa rồi. Hắn khóc, khóc thật rồi. Hắn thật tồi tệ quá đi, sao lại trực tiếp khiến ả ra thành như này...

    Lương Tố không ngốc đến nỗi biết được hắn thích ả. Ả nắm chặt lấy tay hắn, đan những ngón tay thon dài vào những ngón tay trầy xước của hắn. Ngả vào lòng Mikhail, ả mỉm cười mãn nguyện.

- Được sinh ra trên đời đã là niềm hạnh phúc. Anh đừng vì tôi mà kết thúc cuộc đời sớm.
- Anh làm tốt lắm, Mikhail. Anh đã thành công bảo vệ đất nước của mình...

   Nói rồi, ả nhắm chặt mắt, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm áp của hắn. Hắn khóc nức nở, ôm lấy cái xác lạnh lẽo của thế giới hắn.

   Ả nghe vang vọng bên tai tiếng chạy dồn dập của các bác sĩ, hòa vào tiếng bật khóc của người dân hai bên đất nước.

.


.


.


.


.


.


.

   Ả mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Ơ? Ả vẫn chưa chết à? May thế! Nhưng, ả đang ở đâu đây?

- *Hồ!! Là hồ nước!!!*

   Nhanh chóng nhận ra bản thân đang chìm trong một chiếc hồ không quá sâu, ả liền ho sặc sụa, cố bơi lên bờ. Lương Tố ôm miệng, nằm xuống nền cỏ xanh mướt mà cố gắng lấy lại hơi thở.

   Mẹ nó, là ai đã đưa ả đến đây? Nước tràn vào phổi ả rồi, đau vãi.

- Khụ... Nơi khỉ ho cò gáy nào đây..?

   Lương Tố sau khi lấy lại được tinh thần, liền nhìn xung quanh với con mắt cảnh giác. Hình như đây là một khu rừng, và ả vừa mới bơi lên được từ cái hồ kia.

   ... Khoan, có gì sai sai. Ả nhớ ả tử vong sau trận chiến đó rồi mà!!??!

[ Kính chào kí chủ! ]

- Aaaa!!!

[ ... ]

- Địt mẹ làm hết hồn à!?

   Ả bực mình, chửi thề một tiếng. Nhìn con robot đang lơ lửng trên không trung, ả trưng ra vẻ mặt hỏi chấm. Cái mẹ gì vậy? Thứ này chui ra từ đâu thế?

[ A. Tôi là Robot AI. Còn ngài đã được chuyển sinh qua một thế giới khác, thưa Lady Of The Lake. ]

- À. Ra là chuyển sinh qua một- HẢ!?

   Nhận ra vấn đề cực kì nghiêm trọng (có lẽ vậy), ả hét toáng lên với vẻ mặt không thể nào bất ngờ hơn được. Gì cơ?! Ả chuyển sinh á!?!

   Thấy kí chủ của mình bất ngờ như vậy, AI cũng không nói gì, trực tiếp khóa chế độ giọng nói của nó lại.

- Gì mà chuyển sinh!? Ta đã làm gì đâu mà phải chuyển sinh?! Ta không có tạo nghiệp à nha! Ngươi nhầm rồi, trả ta về thiên đàng đi.

[ Xin lỗi kí chủ, tôi không có bị nhầm đâu ạ ]

- Vãi.

   Lương Tố bực tức đứng phắt dậy thì phát hiện ả đã được thay quần áo từ bao giờ. Đó chỉ là một chiếc váy màu trắng tinh khiết thôi, cũng chẳng có gì cồng kềnh quá. Ả bước về phía trước, miệng không ngừng lảm nhảm, theo sau là con robot AI ấy.

- Rồi bây giờ ta đoán là ta sẽ phải làm nhiệm vụ đúng không?

[ Vâng, thưa ngài. ]

[ Nhiệm vụ chính của ngài là: Giành lấy chức vụ ✣ Hoàng Hậu ✣ của nhân vật chính ]

[ Những nhiệm vụ phụ sẽ xuất hiện để giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ chính nhanh hơn ]

[ Hình phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ tùy vào từng nhiệm vụ ]

   Từ đầu đến giờ, ả chỉ để ý đến mỗi cụm từ "nhân vật chính". Đây là một thế giới tiểu thuyết? Nếu vậy thì chắc chắn sẽ có cốt truyện để ả hiểu hơn về thế giới này. Ả lắc lắc đầu, khiến những giọt nước trên đầu ả rơi xuống. Tặc lưỡi, nhìn con robot AI bé xíu bên cạnh.

- Hình như đây là một thế giới tiểu thuyết? Nếu vậy thì cho ta xem cốt truyện đi.

[ Tuân Lệnh. ]

[ Cốt truyện: "Nhân vật chính" ở đây có tên là Leora Aeri, sinh ra ở một vùng ngoại ô nghèo khó. Khi đủ mười tám tuổi, cô bị lôi đến Lâu Đài để cho Đức Vua xem mắt. Vì mê mẩn nhan sắc tuyệt trần của cô nên Đức Vua đã đồng ý cưới cô về làm vợ. Cô đã lên chức Nữ Hoàng một cách nhanh chóng và khó có thể tin nổi, khiến nhiều người ghét cô, đặc biệt là Tân Nữ Hoàng. Nhưng cô không quan tâm và tiếp tục sống một cuộc đời hạnh phúc bên cạnh Đức Vua của cô. Cuộc đời Aeri chỉ trọn vẹn năm chương truyện và đã kết thúc ở cuối chương năm do tuổi già. ]

- Cái cốt truyện xàm lồn gì vậy?

   Lương Tố nghe nó kể lại, không khỏi bức xúc dùm những người muốn được cưới Đức Vua. Cái tên Đức Vua này bị làm sao vậy?! Yêu vì sắc? Thật kinh tởm, ả không thích nó!

    Day day hai bên thái dương, thiếu nữ nọ tiếp tục cất giọng đề nghị.

- Vậy cho ta thông tin về con nhỏ nữ chính đó đi. Tiện thì cho ta thêm thông tin của Tân Nữ Hoàng nữa, có gì ta giúp nàng ấy trả thù con nữ chính và tên Đức Vua.

[ Được, thưa ngài. ]

[ Nữ chính ]

[ Tên: Leora Aeri ]

[ Tuổi hiện tại: 20 ]

[ Sở thích: Đánh đàn, trồng cây, may vá, múa, hát. ]

[ Sở ghét: Những người cản đường, bị xúc phạm, nấu nướng. ]

[ Chức vụ hiện tại: Nữ Hoàng ]

[ Cần được loại bỏ càng sớm càng tốt ]

[ Kí chủ chưa gặp được nhân vật này ]

[ Tân Nữ Hoàng ]

[ Tên: Muguet Chenier ]

[ Tuổi hiện tại: 22 ]

[ Sở thích: (Chưa được mở khóa) ]

[ Sở ghét: (Chưa được mở khóa) ]

[ Chức vụ hiện tại: Tân Nữ Hoàng ]

[ Cần được bảo vệ ]

[ Kí chủ chưa gặp được nhân vật này]

   Hai đôi mắt xinh xắn của ả mở to. Muguet Chenier? Chị người Pháp xinh đẹp tuyệt trần đó ư? Sao chị ấy lại ở trong đây?

   Hướng ánh mắt hoang mang về phía nó, ả muốn nó phải giải đáp cho ả. Nó nhìn ả, khẽ cất chất giọng khá rè của nó lên mà trả lời:

[ Những anh hùng đại diện đều có ở đây, dù chưa chết hay đã chết. Mong ngài không phiền khi giúp đỡ họ. ]

- Vãi lồn.

.  .  .

   Muguet Chenier bước đi trong khu rừng xanh tươi. Nàng nhìn xung quanh, khẽ cảm thán vẻ đẹp của thiên nhiên. Bàn tay nàng vẫn còn rướm máu do bị Đức Vua hãm hại, dù xót nhưng nàng không quan tâm.

   Chợt, nàng phát hiện ra một người phụ nữ thấp hơn mình ở đằng xa. Nàng thoáng bất ngờ, dụi dụi mắt để kiểm chứng người phụ nữ đó không phải ảo ảnh. Rồi nàng từ từ tiến đến, cứ thế mà đứng đằng sau ả.

   Lương Tố cảm nhận được có ai đó đang đứng đằng sau mình, liền xoay người lại. Trong phút chốc, thời gian như khựng lại, để ả có thể định hình được mỹ nhân trước mắt là ai. Chưa gì ả đã gặp được Tân Nữ Hoàng rồi ư?

- Chào... Ta là Muguet Chenier... Em là ai thế?

   Muguet nói với chất giọng dịu dàng, dường như không muốn làm ả sợ. Ả từ từ bình tĩnh lại, bấu chặt lấy cái váy trắng hai dây bản thân đang mặc. Thật xinh đẹp. Nàng vẫn thật quý phái như lần đầu ả gặp nàng!

   Chợt nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm đối phương khá lâu, ả mới lúng túng cất tiếng với hai bên má đã sớm ửng đỏ:

- A... Em là Lương Tố ạ...

- Lương Tố! Thật là một cái tên đẹp!

   Nàng mỉm cười hì hì. Vẫn hiền lành với nữ giới nhỉ, không biết với nam giới thì nàng phản ứng ra sao... Muguet nắm lấy một bên tay ả, vui vẻ lắc nó mà giới thiệu thêm.

- Ta là Tân Hoàng Hậu! Ta chạy trốn đến đây! Không biết em có ngôi nhà nào không để ta ở tạm nhỉ?

- A... Vâng... Vậy em chào Tân Hoàng Hậu ạ... Rất vui được gặp nàng...

    Ngoài mặt Lương Tố cười nói thản nhiên như vậy thôi, chứ sâu bên trong ả đang gào thét vì vẻ đẹp của nàng rồi. Aaaa! Cưới! Cưới luôn! Không nói nhiều!!

    Ừm, và đồng thời ả cũng sai con robot AI đi xây cho mình một căn nhà gần đây.

- Và em cũng có nhà ở... Em sẽ dẫn nàng đến đó...

- Lương Tố! Tay em mềm quá hà!

.  .  .

- Em thực sự sinh ra bởi cái hồ đó sao?

- Không phải đâu nàng... Em chỉ là bị đuối nước thôi!

   Hiện tại, sau khi kể cho nàng về việc xuất hiện ở hồ nước, nàng đã bắt đầu có suy nghĩ rằng ả được làm ra từ chiếc hồ đó.

- Đuối nước? Điều đó rất phi lí! Những người quanh đây không có ai là bước đến cái hồ đó được!
- Em chính xác là Lady Of The Lake đấy, Lương Tố!

- Haiz... Nàng nghĩ sao cũng được ạ...

    Rót trà vào cốc cho nàng, ả thở dài. Dù không muốn bị gọi như vậy lắm nhưng ả cũng mặc kệ, người đẹp nên tha. Muguet cầm cốc trà nóng, thổi nhẹ lên nó rồi uống một ngụm. Bấy giờ, Lương Tố mới để ý đến vết xước đang chảy máu ở tay nàng.

- Này, nàng bị chảy máu rồi kìa... Nàng vấp ngã ở đâu sao?

    Ả hỏi với chất giọng lo lắng, lấy ra từ đâu cái hộp y tế mà bắt đầu sát trùng vết thương cho nàng.

- A! Em nhắc thì ta mới nhớ đấy!

  Nàng kêu a một tiếng, vẻ mặt trở nên buồn thiu. Nhìn khuôn mặt đáng thương của Tân Hoàng Hậu, ả bất lực, thầm đoán được lý do vì sao nàng có vết xước to đùng đó.

- Ta là Tân Hoàng Hậu, nhưng chỉ vì vậy mà ta bị chính người chồng cũ của ta hãm hại đấy! Em xem xem có được không, Lương Tố!? Rõ ràng ta vô tội mà!! Con Aeri đáng ghét, đáng ghéttt!!!

- Thôi được rồi, nàng ôm em cho đỡ buồn này...

   Nàng nhìn ả với ánh mắt cảm động. Dang đôi tay xinh đẹp ra, nàng ôm chầm lấy người phụ nữ mới quen mà bật khóc nức nở, những uất ức cũng theo những dòng nước mắt mà chảy hết ra. Lương Tố thì ôm lại nàng, nhẹ nhàng an ủi bằng những lời ngọt ngào đầy quen thuộc của mình.

- Nào nào, có em ở đây rồi, nàng đừng buồn nữa, nhé? Em sẽ bảo vệ nàng mà.

- Huhu... Lady Of The Lake đúng là lương thiện quá đi thôi... Huhu...

- ... Dù em khá khó chịu với cái biệt danh đó nhưng... Sao cũng được...

.  .  .

[ ĐN Rekkyou Sensen ] Lady Of The Lake

Chương 2: Khởi Đầu Của Mọi Việc - Hết

Những dòng chữ xàm xí được gửi từ tác giả:

Đố mấy bạn biết, Đức Vua là ai nào?

Muguet bám vợ quá ta=)) Tớ thiên vị nàng ấy quá rùi:)

Với lại Lương Tố mới chỉ ngưỡng mộ Muguet thoi nha! Chưa yêu đâu:)!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net