Chap 33 : Giải thích và bức thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cà phê Mami, tôi hiện tại đang ngồi cùng với Mikoto, nãy giờ cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại :

-4 giờ 48 phút ... ah! Tới rồi!

-Xin chào quý khách.

"Ôi trời, dừng việc đợi tôi ở những chỗ tôi sẽ đến ngay."

Saiki vừa nói xong và đưa tay ra hiệu tôi nhường chỗ, tôi liền nhường một chút để cậu ta ngồi cạnh mình, Mikoto cười :

-Yahoo.

"Đã để quý khách phải đợi, đây chính là thạch cà phê ạ!"

"Ôi trời...đã mất chọn ngày Mera-san không có ở đây rồi, tại sao Yuzuriha và nhỏ đó lại ở đây chứ, thiệt tình.."

-Kusuo thích đồ ngọt sao? Tuy có chút bất ngờ nhưng không sao hết. Nè xuất hiện như thế này, đột ngột lắm đúng không?

Và cô ấy tạo pose :

-Xem này! Vì đã dự đoán trước rồi đó!~ 

"Chính vì như vậy bọn siêu năng lực gia mới rắc rối."

Và nhìn sang tôi đang nhìn Mikoto huyên thuyên khoe ảnh cô ấy vừa chụp đăng lên mạng xã hội.

"Trừ một đứa ra"

Ý cậu là sao vậy Saiki? 

-Tại trường không thể gặp ha, hoàn toàn bị cậu điều khiển rồi.

"Vì dùng thần giao giác cảm nên biết được à."

-Cái này trông ngon đó! "Nào nào đút cho Yuu-chan ăn đi!!! Tạo một không gian tình tứ hơn vào!"

Saiki đút thẳng vào miệng chính mình, Mikoto bắt đầu bĩu môi :

-Chẳng đáng yêu chút nào.

Thật chất là tôi không cần ba cái không gian tình tứ này đâu.

Mikoto bĩu môi và Saiki bắt đầu hỏi :

"Mà cần gì hả? Tôi đã nói là đừng liên quan gì đến tôi rồi mà."

-Hể? Tại sao lại đợi ở đây ư? Dù không nói vẫn hiểu mà.-Mikoto cười tinh quái nhìn một lượt qua tôi và Saiki vì hai đứa đang ngồi cạnh nhau.

"Nói ra bằng miệng nhanh hơn đó."

"Nào! Nào! Cả hai đứa! Yêu thương lẫn nhau nào! Làm như đợt bị ốm hôm qua đi! Đừng uổng công tôi là cupid cho cả hai người! Nói yêu nhau đi nào để tôi còn dự lễ cưới!"

-Cậu làm tớ khó xử cực mạnh sau đợt tớ bị ốm đấy Miko-chan...-Tôi đổ mồ hôi khi đọc những suy nghĩ của cậu ấy.

-Heh? Sao lại khó xử chứ? Đừng ngại mà cứ làm như...oái đi đâu thế Kusuo?!

"Hoàn toàn không hiểu gì cả, về đây."

-Đợi đã! Việc chưa xong mà!

Bất thình lình, Toritsuka đi ngang qua bất ngờ dán mắt vào cửa kính và chạy thẳng vào quán cà phê làm tôi khiếp hồn :

-EH?! Saiki-san bắt cá hai tay ư?!!

Hiểu nhầm rồi thằng biến thái này!

-Hả? Thằng nào đây?-Mikoto nhìn.

"Thêm một đứa phiền phức nữa."

-Oa, không phải em ngực khủng mới chuyển đến đây sao!

-A?! Thằng hám gái đây mà! Mà mày đang chắn đường "cupid" của chị rồi đó!!!

-Cupid?! Tức là sao vậy Saiki-san, Aoi-san?!

"Câm miệng giùm!"

Tôi và Saiki đồng thanh và búng tay cùng một lúc, hai đứa đứng trước mặt thấy một đống bánh bị nhét vào miệng.

"Đợi...không chỉ tôi? Mà nhỏ này cũng bị?"

"Sao giờ? Như thế này có sợ bị gã ta phát hiện chuyện siêu năng lực không đây..."

-HẢ?! TẠI SAO NÓ LẠI BIẾT CHUYỆN SIÊU NĂNG LỰC CỦA KUSUO/YUU-CHAN ...ĐÃ NÓI VỀ SIÊU NĂNG LỰC HẾT RỒI SAO?!

Hai người này đồng thanh làm tôi nhức đầu quá đấy, tôi giải thích :

-Hai cậu mệt thật đấy.. vì đơn giản các cậu đều là siêu năng lực gia hết thôi mà.

"Dù chỉ là hạng nửa vời à."

-Các cậu nên nói rõ với nhau đi và đến lượt tớ giải thích nốt tớ cũng có siêu năng lực luôn.-Tôi kết thúc câu nói giùm cho Saiki.

-Eh?! Vậy tức là cậu cũng là siêu năng lực gia?-Toritsuka bất ngờ nhìn qua Mikoto, Mikoto còn không tin và phản bác lại :

-Hả?! Nói nghiêm túc đó hả?! Nhìn thế nào cũng chỉ thấy như thằng hề!

-Tôi là một nhà tâm linh. Hãy xem tôi thể hiện đây. Này!

Toritsuka bắt đầu gọi một con ma, trời ơi, thằng này dám cá là nó đang nhờ con ma coi quần chíp của Mikoto luôn đây.

-Quần chíp chữ T màu hoa hồng!

Mikoto đứng bất ngờ, biết ngay mà.

-Đó chính là quần chíp cậu đang mặc! Tôi đã nhờ hồn ma xác nhận rồi. Thế nào? Đúng không? Đúng thì hãy để tôi xác nhận thêm một lần...

Toritsuka chưa kịp nói hết và bị Mikoto đá thẳng vào mặt một cú karate.

-Đúng rồi đó! "Thách đấu quần chíp ư...."

-Quá nhanh để có thể nhìn thấy...

Hồn ma cũng tuân theo mệnh lệnh kiểu đó sao? Tôi liếc một cách kì thị khi Toritsuka mới đàm phán là sẽ đổi lấy cơ thể để biết được màu quần chíp đó, tôi đứng dậy cùng với Saiki không thẹn lòng mà phán :

-Đó là vì sao con gái đếch thèm một đứa như mài đấy Toritsuka à!

"Làm đến mức này chỉ hỏi thế thôi à."

-Nè trông gã này nguy hiểm quá nhỉ...-Mikoto quay qua thầm thì với tôi và Saiki :-Đừng nên chơi với nó thì được hơn.

Bởi vậy mới có chuyện để nói.

"Có hàng trăm lí do à."

-Nào đây là năng lực của tôi đó!-Toritsuka thách đấu :-Tiếp theo đến lượt cậu đó, chị gái ngực khủng!

Mikoto tạo pose giới thiệu :

-Tôi là thầy bói á! Quá khứ hay tương lai tôi đều biết được!

-Lại kiểu như "Hôm nay, bạn sẽ may mắn" đúng không? Nếu có thể nói cho tôi sổ xố hôm nay, thì may ra còn được!-Toritsuka khiêu khích.

-Chị mày biết! Nhưng mà... Có vấn đề gì sao?-Mikoto cười đắc thắng.

-Heh...HÃY NHẬN EM LÀM ĐỆ TỬ!-Toritsuka vứt bỏ liêm sỉ quỳ xuống.

-CÒN LÂU NHA!!!-Mikoto từ chối phũ phàng.

Hai thím đang diễn kịch rom-com trên truyền hình à?

"Ghê thiệt ha. Đến chuyện đó mà cũng biết ư?"

Saiki đứng ngoài bình luận khi nhìn hai thím đang tấu hài.

-Mà về việc chiến thắng thì...còn phụ thuộc vào may mắn có cao không nữa?-Mikoto bắt đầu giải thích :-Có một làn sóng may mắn trong vận mệnh mỗi người, vận may lớn thì vận hạn cũng lớn, tất cả đều giao động trong đường Zero. Do vậy nên, vào ngày bạn trúng số thì cũng là ngày bạn chết. Ngày xưa tôi không biết đến điều này, nên 3 năm đoán trúng cái này, ngày tiếp theo tôi bị xe tông cuốn vào cơn gió lốc đó à.

Tội cậu quá.

Mà tôi cũng thừa nhận, cái này là đúng.

Vận may rồi sẽ có vận xui của nó.

Tôi vốn dĩ là nam châm hút xui rủi khá nhiều nên tôi giờ không biết vận may mình đang nằm đâu hay bị ai đó ăn hết rồi.

-À đúng rồi! Aoi-san! Đến lượt chị giữ lời hứa rồi đó, nãy giờ em và chị gái ngực khủng này show hết toàn bộ năng lực rồi đến lượt chị giữ lời đó!

-Nói ra đi nào Yuu-chan!

Vâng vâng tôi sẽ làm liền.

Tôi đặt tay lên vai Saiki, bất thần cậu ấy đứng đơ mở to mắt ra nhìn tôi.

"Cái gì?! À đúng rồi, khi Yuzuriha chạm mình, toàn bộ thần giao giác cảm của mình biến mất."

-Cái này cũng là một trong siêu năng lực của tớ, cũng giống như Saiki, tớ có toàn bộ siêu năng lực và khi tớ đụng chạm vào Saiki là lúc cậu ấy không thể cảm nhận được gì qua thần giao giác cảm, cậu ấy không thể nào đọc được suy nghĩ của tớ hiện tại.

Mikoto và Toritsuka bất ngờ khi nghe lời giải thích của tôi.

-Và tớ...cũng là một con rồng đấy, tin không?

Toritsuka bất ngờ :

-EH? Chị đang giỡn đấy hả?! Làm gì có rồng chứ?!

-Có đấy, Yuu-chan, show cho thằng đó xem đi!

Tôi vạch ống tay áo ra, lộ ra bàn tay trắng nõn làm Toritsuka cười :

-Hừ chị đang nói xạo...OÁI TAY CHỊ BẮT ĐẦU XUẤT HIỆN MẤY CÁI VẢY ĐEN ĐỎ TRÔNG GHÊ QUÁ...ƯM!!!-Nó hét lên một cách biểu cảm và bị bịt miệng lại bởi đống bánh nhét vào mồm nó.

Tôi rút ống tay áo che lại thở dài :

-Đủ tin chưa? Và cộng thêm...có một con gián kìa!

Saiki bất thần hớ lên và quay sau lưng tôi.

-Oa! Gián kìa!

-Ừa, bẩn quá. Nhưng mà đâu đến nỗi đáng sợ lắm?!

-Đồ ngốc, Saiki-san sợ côn trùng nên là không giỏi kiểm soát chúng đâu.

"Tôi không có sợ!"

Vậy đứng sau lưng tôi để làm gì?

-Tốt! Tôi mà diệt được con gián đó, thì sẽ trở thành người đồng hành!

-Hả? Đợi chút đã nào! 

-Tốt đến nào! Ai là người giỏi về côn trùng nhất?

Hai đứa này bắt đầu tỉ thi nhưng khi con gián đậu trên tường thì tôi lấy dép lào ra đập cho một phát khiến nó chết ngắc.

-Dép lào thần chưởng ~ 

-Hơ hơ trận đấu kết thúc...

-Một cách đầy dễ dàng...

"Bạn đồng hành, giúp đỡ nhau và yêu đi, Yuzuriha."

Dẹp đi!

===

-Chào buổi sáng.

Tại lớp 2-3...

-Thật là, một ngày yên bình lười nhác...chào buổi sáng Aoi-san.-Kaidou chào tôi lúc tôi bước tới.

-Yo Kaidou.

Cả hai đứa nhìn Nendou đang đọc cái gì đó.

-Yo Nendou. Mày vẫn vậy trong cuộc sống yên bình này nhỉ? Hm, mày đang đọc cái gì thế? Đọc chỗ nào không hiểu, tao giải thích cho.

Kaidou chọc nhưng Nendou vẫn tỉnh bơ đáp lại :

-Tao tự dưng nhận được thư, từ một nhỏ năm nhất.

-Thư ư?!-Kaidou giật ngay bức thư lên đọc :-Thằng ngu, làm cái khỉ gì thế? Đưa tao xem nào, đây có thể chỉ là..

Mới đọc được chừng khoảng 1-2 phút, Kaidou đưa bản mặt "biểu cảm" hét lên.

Đúng lúc đó, Saiki mới bước vào :

"Gì vậy? Mới sáng ra ồn ào vậy?"

-Kaidou, bình tĩnh nào, chuyện gì thế? Cậu hét lên làm tớ giật mình đấy!-Tôi khẽ trấn an Kaidou.

-A-Aoi-san! S-Saiki! Nguy rồi! Thằng Nendou!!!

Nhưng Kaidou nói lắp bắp vậy.

"Mày đang nói gì thế hả? Lên bệnh viện kiểm tra đi."

-Nendou đã nhận được thư tỏ tình từ một bé năm nhất!

"Thư tình?" Saiki tỏ vẻ không tin khi nhận được bức thư, tôi cũng quay sang ngó ké :"Chuyện này thì có gì phải sốc, đây chắc chắn là do bị phạt thôi. Chỉ cần kiểm tra bằng psychometry là biết liền mà."

Bất ngờ, Saiki cũng biểu cảm y hệt như Kaidou.

-Thì ra là thật..-Tôi phán khi nhìn vào biểu cảm.

-CHẮC CHẮN CÁI NÀY CÓ GÌ NHẦM LẪN Ở ĐÂY! MỘT THUYẾT ÂM MƯU!

"Người viết bức thư này, cực kỳ rất nghiêm túc."

-Nào nào, tớ nghĩ chúng ta cần một lời giải thích ở đây...-Quay sang thấy Nendou đang tự mãn :

-Ha, chịu thôi! Làm người nổi tiếng cũng khổ lắm ha.

"Nhỏ đó thực sự đổ thằng Nendou! Rốt cuộc điều gì xảy ra trong đời nhỏ, mà khiến nhỏ đổ cái thằng không có não này!!!"-Saiki vẫn chưa hết sốc.

-Không thể nào.-Kaidou chạy qua bên cửa sổ, bắt đầu nôn thọc nôn tháo.

-O-Oi, ổn không đó?-Tôi vỗ lưng Kaidou.

-Mày sao vậy?-Nendou nhìn.

-Không, không có gì hết.-Kaidou tái mặt nói :-Chỉ là quá vô lí nên tao mới bị nôn thôi.

"Vì quá vô lí nên bị nôn à?"

-Mà tại sao lại là mày chứ? Cho tao xem lại lá thư một lần nữa nào.

Kaidou muốn mò ra xem mình có bỏ sót từ "Giỡn thôi" hay "T or D xin được tài trợ chương trình này" nhưng cậu lại chú ý đến ngay dòng chữ "bóng chày chủ nhật tuần trước" :

-Chủ nhật tuần trước, tại sân bóng chày? Lúc đó mày đã làm gì sao?

-Tao chẳng làm cái gì đặc biệt cả.

-Chỉ vậy thôi sao?-Tôi nói.

-Chủ nhật tuần trước, CLB Bóng chày có nhờ tao giúp đỡ nhưng cũng có làm gì đặc biệt đâu, tao đến muộn và chẳng làm gì được gì hết. Vì vậy, tao ra sân vào phút cuối, tao đánh được quả homerun, ngoài ra chẳng có gì cả.

"Đấy chẳng phải là việc làm ngầu nhất rồi còn gì?"

-Và sau đó...có một quả bóng bay vào khán đài mà tao bắt được, thực sự chẳng có làm gì hết à.

"Như vậy còn không phải là nhân vật chính ư? Mà thằng này cũng không biết là mình sẽ nổi tiếng ha."

-Thế mày tính trả lời chưa? Định làm như thế nào?-Kaidou bất lực hỏi nhưng lại tiếp tục hét lên sau câu nói của Nendou :

-Chưa, tao vẫn chưa trả lời. Nhưng mà tao sẽ từ chối. Tao thích những em có thân hình sexy, nóng bỏng hơn nha. Như Ahoge chẳng hạn!

Nendou bất ngờ chỉ vào tôi, tôi bất thần ôm lấy người mình lại, tuy thừa nhận mình là B.B thật nhưng lại chẳng thích kiểu này chút nào.

-G-Gì?!

Saiki cảm thấy bực bội vô cùng, lườm qua cặp kính màu xanh :

"Đừng có nói những thứ như thế!!!"

-Thằng ngu, mày nghĩ gì thế hả?!-Kaidou hét lên chỉ thẳng vào Nendou :-Người như mày, làm gì có quyền lựa chọn! Hãy quỳ xuống và cầu xin nhỏ kết hôn với mày! Đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng của mày đó!

Cái này nó hơi quá rồi đấy Kaidou à, mới 16-17 mà kết hôn cái quỷ gì?

-Hả? Làm gì có chuyện đó, tao là người tuyệt vời mà!

Kaidou điên đầu bứt tóc uất ức đáp lại một cách gay gắt :

-Nghĩ kỹ về nó đi! Cơ hội duy nhất của mày đó! 

"Nghĩ kỹ rồi ha."

-Vậy thì, tao sẽ thử hẹn hò với nhỏ.-Nendou tỏ vẻ bất lực với đứa đứng trước mặt mình.

-Vậy thì?! Tạm thời?! Mày đừng có hẹn hò với ai trong thái độ nửa vời đó!

-Thế phải làm sao hả?

-Đừng có làm tao điên! Đừng có coi thường tình yêu của người khác! 

"Câu nói nổi tiếng ha."

-Mà mày có biết việc hẹn hò là gì không đó?

-Hả? Tất nhiên là tao biết rồi. Anh họ tao nói rồi, hẹn hò chính là tán tỉnh, sau đó là làm mấy trò *beep* *beep*.-Nendou nói.

-Không! Không phải là như vậy!-Kaidou phủ nhận ngay tức khắc.

-Vậy hẹn hò là làm gì?

-Ý tao là, việc này rõ ràng mà, đúng không, Saiki? Hãy nói cho nó đi.-Kaidou thúc vai Saiki chờ cho một hy vọng.

"Mày tự đi mà nói."-Saiki từ chối.

-Nghe này, hẹn hò là những việc như về nhà, chơi đùa cùng nhau đến khi tình cảm của cả hai phát triển. Và cuối cùng mày có thể làm điều đó...-Kaidou giải thích một cách rụt rè.

Sao Kaidou cưng vậy trời?! Muốn bắt về nhà nuôi quá! 

-Điều đó?

-Mày biết mà! Chính là da chạm da...-Kaidou đỏ mặt đáp :-Nắm tay đó! Đừng bắt tao nói ra chứ!

Khục! Kaidou đại cute!

"Mới đến đó thôi à?"

-Hử nắm tay ư? Nếu vậy khi còn nhỏ, tao đã hẹn hò với 100 người rồi đó!

-Cái đó đâu có được tính là yêu đương! Mà không chỉ có như vậy đâu! Mày có thể làm nhiều việc như là...H..H..Hô...Hô..n!!! Ahhhh! Tớ không nói được đâu, nói hộ tớ đi mà Aoi-san!!!-Kaidou khóc òa lên quay sang tôi cầu xin.

"Đây là cuộc trò chuyện giữa các học sinh trung học với nhau ư?"

Tôi từng bị gái lạ cưỡng hôn rồi nên đành nói ra vậy :

-Là hôn đó. Môi chạm vào rồi ấy ấy đó.

Cười khúc khích như chọc, và Hairo lẫn Kuboyasu bước tới :

-Chào, cái gì mà liên quan đến hôn vậy?

-Chào buổi sáng, mọi người!!

-Yo, Nendou nhận được---Tôi chưa kịp bị Kaidou cắt ngang :

-Aren, Hairo! Nghe nè! Nendou nhận được thư tình từ gái đó!

"Để Yuzuriha nói hết đi chứ!"

Kuboyasu và Hairo bật cười, vì họ tưởng đây là một trò đùa.

-Oi, oi bình tĩnh lại nào! Mày nói ai nhận được thư tình cơ? Mày nói là Nendou hả Shun?

Kaidou giơ bức thư ra :-Tao xạo chúng mày làm gì?! Nhìn đi, Nendou nhận được thư tình đó!!!

Giờ đến lượt cả hai đưa bản mặt vô cùng "biểu cảm" khi nghe tin :

-Con gái gửi cho Nendou?!

-KHÔNG THỂ NÀO!

-Chính bọn này cũng chẳng tin đâu...-Tôi nói nhún vai.

-Đợi đã, đây là hiện thực ư?-Kuboyasu đặt tay lên trán sang chấn tâm lí :-Có lẽ nào, chúng ta đang ở thế giới trong giấc mơ của thằng Nendou?!

"Tao không muốn thế giới đó đâu."

-Chúng mày làm hơi quá vụ này rồi đó!-Nendou cười hớ hớ:-Là tao đó! Việc tao có 100 hay 200 em yêu thích là chuyện đương nhiên à. Mà mấy đứa không được yêu thích như chúng mày sẽ không hiểu được đâu.

-Đừng có ra vẻ, thằng kia! 

Kuboyasu và Kaidou tức giận.

"Ừm, đến giờ tôi vẫn chưa tin, chuyện Nendou với con gái."

-Nè Saiki, đọc lại lần nữa xem, có khi vẫn chưa kết luận được mà.-Tôi kéo nhẹ tay áo của cậu ta nhìn.

-Cái này, có vẻ như không phải à.-Hairo đọc kỹ giờ mới hiểu ra :-Tao nghĩ, đây không phải là thư tình ấy.

-Eh?

-Quả thật có ghi thích với hẹn hò, nhưng nếu chúng mày đọc kỹ hơn nhỏ chỉ đang cố gắng mời nó tham gia vào CLB thôi đúng không?

"Từ sâu thẳm trái tim, em rất thích xem anh chơi bóng chày.
Hãy cùng em tới Koushien!
Em sẽ đợi anh tham gia với em! 
Quản lí bóng chày, Maki Shiiko."

Cả đám thật là "biểu cảm" làm sao? Tôi không khỏi bật cười trước biểu cảm đó.

Sau giờ tan học, tôi về nhà cùng với Saiki, ngân nga một câu hát mới nghe và hỏi :

-Nè Saiki? Cậu có thích được nhận thư tình không? Sẽ là như thế nào nếu là tôi gửi bức thư tình đó?

Tôi cười chọc.

Saiki giờ có cảm giác tim mình đập mạnh hơn, nhanh hơn sau khi nghe và vẻ mặt đang rất đỏ nhưng vẫn cố gắng che lại đáp bằng giọng nói gắt gỏng :

"Đừng có hỏi một cách trẻ con như vậy!"

Tôi phát hiện tai cậu ấy đang rất đỏ, da mặt mỏng thật, nhưng tôi bật cười :

-Xin lỗi nha Saiki, tôi trẻ con quá. Bye nha, có gì mai gặp lại.

"Có lẽ không đến nỗi tệ lắm...từ một đứa như cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net