chap 6 : Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thợ săn S-rank này quá trẻ"

Đó là tất cả những gì ngài chủ tịch Go Gunhee nghĩ khi đứng đối diện với người được thế giới biết đến là "thợ săn S-rank trẻ nhất".tuy rằng biết Khánh đã 20 tuổi nhưng nếu ai nói với ông cậu mới 15 thì ông chắc chắn sẽ tin.không kể đến ngoại hình,thợ săn trẻ nhất mà ông biết cũng đã 23 tuổi.

- cảm ơn ngài đã xắp xếp cho chuyến bay của chúng cháu hạ cánh an toàn,nếu không có ngài can thiệp chắc có lẽ cháu đã bị cánh báo trí bu lấy rồi - Khánh không quan tâm đến ánh mắt ngỡ ngàng của người trước mặt rất vui vẻ nói lời cảm ơn

- à không có gì,nhưng cũng vì sự thất trách của tôi mà thông tin cậu đến Hàn đã bị lan truyền.kì nghỉ lần này của cậu có vẻ sẽ không được yên bình - Go Gunhee đáp lại,thực hiện một cái bắt tay với Khánh

- không sao,không sao đâu.dù sao đây cũng không được coi là một "kì nghỉ" mà ngài chủ tịch - Khánh nói

- vậy chúng ta ra xe chứ?xe của chúng tôi đã đợi cậu - ngài chủ tịch hỏi

- vâng - Khánh đáp lại,nói bước theo người đàn ông lớn tuổi trước mặt,liếc mắt nhìn Ly (người mà chẳng ai nhìn thấy) đang đứng im lặng hướng mặt lên nhìn trời ở giữa sân đáp máy bay.Khánh cá chắc rằng Ly lại nghĩ đến vấn đề tiền nong rồi đây.

- "sao cứ thấy nơi này quen quen nhỉ?" - Ly nghĩ ngợi,nhìn trời nhìn mây rồi lại nhìn quang cảnh xung quanh.nhưng khi thấy Khánh đã lên xe,hắn dịch chuyển đến ngay bên cạnh cậu bé và bình thản ngồi xuống.

- tôi tự hỏi tại sao cậu lại muốn đến thăm Nam Triều Tiên,tôi cứ nghĩ cậu sẽ chọn đến các nước châu Âu trước - Go Gunhee hỏi

- do một phần cháu muốn xem quê hương của một người quen thôi ạ,với lại đi du lịch vòng quanh thế giới thì không thể bỏ qua nơi này - Khánh đáp lại,nhìn ra ngoài cửa sổ

- đúng là thanh niên các cậu còn có rất nhiều sức - ngài chủ tịch nói

- a vâng,dù sao thế giới này rất rộng lớn mà - Khánh cười lúng túng đáp lại.sẽ chẳng ai hiểu hai người nói gì đâu.

- hừ - Ly nhìn thấy thế khịt mũi mang chút tự hào,thành quả của hắn cả đấy.sau đó thì hắn làm ngơ đi cuộc nói chuyện của cả hai,vắt chéo chân,chỉnh lại tư thế ngồi sau đó đan tay đặt lên đầu gối rồi dựa lưng ra sau ghế đầy mệt mỏi.

- sau một chuyến đi dài thì hội của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu một khách sạn,chúng ta đang trên đường tới đó - Go Gunhee đáp

- lại làm phiền đến ngài rồi,ngài chủ tịch - Khánh nói như câu cảm ơn.có một cái gì đó khiến cậu rất thích chủ tịch dù cho bản thân mới gặp lần đầu.cảm giác rất ấm áp,hệt một tia nắng buổi sớm vậy.

- chúng tôi mới là người cần phải cảm ơn,đối với cậu đây chỉ là một kì nghỉ nhỏ.nhưng đối với chúng tôi,chuyến viếng thăm này mamg rất nhiều ý nghĩa. - Go Gunhee nói,điều đó khiến Khánh bất ngờ.

- hì hì - Khánh không tự chủ cười thành tiếng đầy ngây ngốc.không khí giữa hai người hài hòa đến lạ

Ly liếc mắt nhìn "cặp ông cháu lâu ngày chưa gặp" kia,hắn thấy cả hai như thế và phải thế dù cho hắn chẳng hiểu tại sao.như thể ngay từ đầu họ đã thế rồi vậy.nhưng Go Gunhee khiến Khánh có thể nở nụ cười thế kia cũng khiến hắn thấy an tâm.hắn nào giỏi mấy cái như đọc cảm xúc của người khác đâu.huống chi hắn lại là kẻ rất ngại giao tiếp.nên việc Khánh cảm thấy ra sao,thế nào hắn chẳng rõ dù cho luôn ở bên cạnh cậu bé.

- "mình lại quên gì rồi phải không?" - Khánh và Ly,hai người cùng chung một suy nghĩ

6 giờ sau đó

Ly đã rời khỏi khánh,một việc mà bản thân hắn rất ít khi làm.bản thân Khánh cũng đã để hắn đi và bám rịt lấy chủ tịch Go Gunhee và giám đốc giám sát Woo Jinchul.nếu đã là hai người đấy thì mọi thứ đều ổn,nó phải thế và hắn cảm thấy vậy.một lần nữa hắn không biết tại sao.

- tại sao mình lại muốn tìm được một cơ thể trong khi biết rằng nó vô dụng? - hắn tự hỏi bản thân vì sự ngu ngốc của mình rồi lảo đảo bước đi trên con phố đông người.

Trong dòng người tấp nập nhộn nhịp hắn là vô hình,người qua kẻ lại chẳng ai nhận thấy sự hiện diện của hắn.và hắn sớm quen với việc đó,cứ thong dong rảo bước như thể không cùng một thế giới với sự nhộn nhịp xung quanh.cho đến khi một cậu nhóc với mái tóc đen khá dài đang đi ngược hướng hắn chợt tránh sang một bên nhường đường cho hắn đi qua.hắn bước qua cậu nhóc rồi đứng khựng lại

- cái mẹ gì vừa xảy ra thế? - Ly hỏi,hắn hoa mắt nhìn nhầm phải không?cậu ta vừa nhường đường cho hắn?ý hắn là cậu ta mang một thứ gì đó rất lạ.

[Thông báo : Đã bắt được tín hiệu của hệ thống dòng #012 mã số 2018108 ]

- còn có thêm hệ thống nữa á? - hắn gào lớn,đã hoảng rồi giờ thêm loạn nữa.bắt đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi cho hệ thống của bản thân.

- tên kia có một hệ thống!!! - hắn khẳng định điều đấy ngay khi vừa dứt câu hỏi đầu tiên.

Những kẻ nào có hệ thống,hoặc có liên hệ với cái chết đều có thể thấy được linh hồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net