[Oneshot] Một khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Note

1. Có một vài chi tiết trong cái oneshot này do ta thêm vào, không hề xuất hiện hay được đề cập trong manhua Tam Nhãn Hao Thiên Lục.

2. Dương Liên là OC của ta :3


— Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ—


Nàng ngồi thưởng trăng trên mái nhà của giáo sư Bạch. Dung mạo hoàn mỹ nổi bật dưới ánh trăng sáng như dát vàng. Làn da nàng ta trắng hồng hào, mái tóc trắng ánh tím xoã cẩu thả trông còn bồng bềnh hơn cả những đoá mây luôn bao bọc lấy Thần giới. Khuôn mặt nàng đặc biệt đẹp sắc sảo đến từng góc cạnh. Đôi mắt tím sắc mê ảo ấy phản chiếu ánh trăng sáng, trông như mặt gương trong suốt có thể phản chiếu hết thảy mọi sự trên thế gian.



"Liên Tử? Ngươi còn ngồi ngây ngốc ở đây làm gì?"

Giọng nói trầm thấp mà không kém phần kiêu ngạo của nam tử vang lên giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm, như một đòn trống mạnh mẽ kịp thời kéo tâm trí sắp trôi mất của nữ tử nọ.

Sau tất thảy mọi chuyện rối rùm bem, hắn vậy mà vẫn có thể gọi nàng hai tiếng Liên Tử.

Nữ tử nhếch môi như chế giễu. Nàng ta không đáp vội mà chờ người kia ngồi xuống hẳn bên cạnh mình rồi mới lên tiếng:

"Người vẫn còn coi ta là nhóc ranh sao?"

"Có sao?" Nam tử tóc đỏ chói còn hơn cả ngọn lửa rực cháy kia làm vẻ mặt kinh ngạc, nhưng nàng vẫn có thể nghe rõ giọng điệu bỡn cợt lộ rõ từ hắn.

Hắn vậy mà vẫn cố tình giả ngu. Hai chữ Liên tử đập vào tai nàng ầm ầm như thế còn bảo không phải sao? Cái biệt danh này khắp Tam giới chỉ một mình hắn độc chiếm dùng để gọi nàng, còn không phải là ý muốn trêu nàng rằng trong mắt hắn nàng chẳng khác gì đứa trẻ ranh miệng còn hôi sữa?

Nàng mới là không phục! Chỉ mới bại dưới tay hắn một lần, vậy mà lại phải cam chịu cái loại biệt danh đáng ghét này suốt đời sao?

Dù vẫn tức tưởi trong lòng nhưng nàng cũng chẳng thể hiện ra bên ngoài. Hiện tại nàng có việc khác đáng để lưu tâm hơn, hơn nữa nghe hắn gọi nhiều lần riết cũng thành thói quen. Bao giờ hắn chịu gọi nàng bằng tên đàng hoàng mới là khiến nàng cảm thấy khó nuốt.

Thấy nàng im lặng không phản bác, nam tử tóc đỏ cũng chẳng buồn trêu đùa tiếp nữa. Hắn cùng nàng ngồi đấy, cả hai cùng nhau an phận ngắm trăng sáng. Mà trăng cho dù có đẹp đến mấy cũng chẳng lọt nổi vào mắt của cả hai, vì dường như cả nam nhân lẫn nữ nhân ấy đều đang mang trong mình một nỗi tâm sự riêng.

...

Mọi chuyện kết thúc nhanh đến nỗi như một giấc mộng đối với cả hai. Ngọc Đế cùng Quy Mang đã được phép Thanh Tẩy của Dương Liên làm cho tỉnh ngộ. Tam giới được khôi phục hoàn toàn nhờ vào thàng quả nghiên cứu gian khổ của Thái Thượng Lão Quân và Hằng Nga. Tấm rèm che dấu tạo nên ân oán giữa Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không được vén lên. Dương Tiễn - tức ca ca của nàng - trở về làm Thượng Thần uy dũng tiếp tục bảo hộ Tam giới, còn Ngộ Không đã về lại bên Phật giới tiếp tục vai trò của Đấu Chiến Thắng Phật oai hùng.

Mà bản thân Dương Liên khi chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra trong thời gian nàng bị phong ấn cũng bàng hoàng không kém.

Dương Liên một chút cũng không ngờ, Tôn Ngộ Không đối với ca ca của nàng trân quý như một món bảo vật quý giá vậy mà lại có thể mang hận ý sâu đậm như thế khi nghe tin Hoa Quả Sơn bị chính tay Dương Tiễn đem đi phá nát. Dù rằng đó chỉ là tin giả nhằm chia rẽ cả hai theo kế hoạch của Ngọc Đế, nhưng nàng vẫn khó có thể chấp nhận nổi Tôn Ngộ Không thật sự làm như vậy.

Nàng có mắt để nhìn chứ không để trưng, vừa nhìn qua liền biết Ngộ Không có tình ý với ca ca của nàng. Cái cách mà hắn nhìn ca ca dịu dàng say đắm đến nỗi một chút giấu diếm cũng không có, cách mà hắn rón rén lén gạt đi vài cánh hoa vươn trên tóc ca ca khi ca ca ngủ quên, cái cách mà hắn nổi điên lên khi ca ca của nàng lén đi làm nhiệm vụ một mình mà không rủ hắn (dù rằng hắn luôn bảo rằng ca ca nàng giành mất việc tốt của hắn, nhưng nàng vẫn thừa biết là hắn đang lo lắng cho ca ca của nàng sẽ gặp bất trắc khi làm nhiệm vụ một mình). Tất cả mọi thứ đều phơi bày trước mặt đến không thể rõ ràng hơn được nữa, chỉ có vị ca ca ngốc nghếch của nàng vẫn tưởng rằng hắn lo lắng quan tâm ca ca như thế chỉ đơn thuần vì tình huynh đệ.

Quả là người ngoài cuộc luôn thông suốt hơn người trong cuộc.

Tình cảm của Tôn Ngộ Không sâu đậm đến như thế, cũng chính là thứ khiến nàng phiền muộn.

Năm ấy Dương Liên bị người của Minh giới tấn công và bị nguyền rủa, phụ thân của nàng đã chấp nhận cho nàng đi theo Phật tổ để theo thời gian loại bỏ lời nguyền. Và năm ấy, cũng là lần đầu tiên nàng gặp Tôn Ngộ Không.

Ấn tượng ban đầu của nàng về hắn là hắn không khác gì bản sao của ca ca nàng nếu như không tính đến phần ngoại hình. Tính cách hắn ngông cuồng lại cao ngạo, luôn tự cho rằng mình một tay có thể che trời, lại nóng nảy hấp tấp, làm việc gì cũng không bao giờ lường trước hậu quả, đáng ghé và khó gần cũng đến chịu. Dương Liên lúc ấy còn nghĩ rằng chí ít ca ca của nàng vẫn tốt hơn hắn nhiều phần. Ca ca của nàng rất thân thiện và cực kỳ dễ gần, lại còn hay cười. Không tin thì cứ nhìn số bạn bè của ca ca rải rác khắp Thần giới xem!

Nhưng nàng không thể không thừa nhận, Tôn Ngộ Không thực sự xứng với cái danh hiệu Đấu Chiến Thắng Phật đầy tự hào của hắn. Hắn cao ngạo như vậy cũng không có gì là sai, thực lực của hắn còn có thể sánh ngang với ca ca của nàng. Dương Liên nhờ vậy lại có thể mở mang được tầm mắt.

Nhưng trọng điểm không phải là về tính cách của Tôn Ngộ Không, mà là về nàng đối với hắn như thế nào.

Tôn Ngộ Không vẫn thường hay làm phiền nàng trong lúc nàng luyện tập. Hắn có thể sẽ ném đá nàng, hay là giựt tóc nàng, hay là phóng lửa khiến cho nàng chật vật mãi mới thoát ra. Nhưng hắn cũng rất ân cần tận tâm chỉ dạy nàng, nàng có gì không nắm bắt được đều là hắn giải thích rồi hướng dẫn nàng thực tập. Nàng biết, hắn làm tất cả những việc đấy cũng là nhờ câu nói vu vơ của vị ca ca của nàng:

"Này khỉ đá! Nhớ chăm sóc Dương Liên cho tốt vào. Ta nâng niu nó như món đồ dễ vỡ. Con khỉ nhà mi liệu hồn mà chạm một ngón tay vào Dương Liên của ta!"

Nàng cũng thường hay đem đồ ăn cho hắn sau những lần luyện tập, cũng thường hay giúp hắn lau dọn cái ổ ngủ còn hơn cái ổ chuột của hắn, cũng thường hay nhắc nhở hắn phải cư xử đứng đắn với một bộ mặt khó chịu. Nhưng mà nàng làm tất thảy những điều đấy không phải là do ai nhờ vả, mà là do tâm tình nguyện.

Thú thật, nàng cũng có cảm giác với Tôn Ngộ Không.

Nàng đơn giản nghĩ rằng đó chỉ là say nắng, một thời gian sau tình cảm rồi cũng sẽ phai đi. Nhưng mà càng lâu thì tình cảm càng thấm sâu, nàng từ lúc nào lại cảm thấy muốn dựa vào vai của hắn mọi khi buồn, từ lúc nào lại muốn hắn sẽ thường xuyên vỗ đầu mình, cũng từ khi nào mà lại muốn hắn với ca ca của nàng tốt nhất nên tránh xa nhau một chút, bởi vì tâm nàng cũng biết đau.

Lần đầu tiên, Dương Liên lại cảm thấy mình có loại cảm giácc đố kỵ đến đáng sợ với ca ca của nàng. Ca ca của nàng có rất nhiều điểm nổi trội hơn nàng, như là mạnh hơn này, ngầu hơn này, giỏi giao tiếp hơn này, nhiều bạn bè hơn này. Nhưng nàng từ nhỏ đối với ca ca chỉ có sự tôn sùng cùng ngưỡng mộ, lần đầu tiên vì Ngộ Không mà nàng lại cảm thấy ghen tỵ với ca ca của mình đến như thế.

Có lẽ nàng đã biết yêu.

Không, con tim nàng của nàng rõ ràng hơn ai hết về thứ xúc cảm này. Không phải là có lẽ, mà là chắc chắn.

...

"Này, ngươi có dự định gì cho tương lai không?"

Tôn Ngộ Không ngồi thẫn thờ trước ánh trăng bạc, buột miệng hỏi một câu.

"Hiện tại thì... không." Dương Liên lắc đầu, lại tiếp tục chờ đợi đối phương.

"Ta, muốn đi xa một chuyến..." Lại một lần nữa, Tôn Ngộ Không lại buột miệng nói lên dự định của mình.

"Đi xa, ý ngươi là...?" Dương Liên quay phắc người sang nhìn một góc gương mặt của hắn. Giây phút đôi tử sắc xoáy sâu vào đôi viêm huyết sắc mang mác nỗi buồn cùng tâm sự ấy, nàng đã hiểu ra tất cả.

Ngộ Không muốn buông tay, vì Dương Tiễn đã quá rõ ràng là có tình cảm đối với Lam Ly. Hắn căn bản muốn đem người lại về bên mình cũng không có mảy may một cơ hội, vì ánh mắt Dương Tiễn dành cho Lam Ly cũng giống hệt như ánh mắt của hắn dàng cho y.

Dương Tiễn có cảm giác với Lam Ly. Còn hắn lại mang một niềm yêu si mê đối với Dương Tiễn.

Hắn cảm thấy có tiếp tục bày tỏ tình cảm cũng sẽ hoá thành vô dụng, nên hắn quyết định buông tay.

Một quyết định khiến lương tâm hắn gào thét dữ dội, nhưng cũng là quyết định đúng đắn nhất mà hắn từng có trong đời.

Dương Liên nhìn hắn, rồi ánh mắt của nàng cũng trầm xuống. Hắn đau, nàng cũng đau.

Nàng muốn bật khóc, nhưng không có lý do để khiến những giọt pha lê trong suốt rơi ra.

"Vậy, ngươi đi bình an."

Nàng chỉ có thể nói như vậy, vì nàng một chút tư cách khuyên can hắn ở lại cũng không có. Nàng chỉ là một người bạn bình thường không thể bình thường hơn đối với hắn, nàng phải làm một người bạn tốt, phải luôn ủng hộ bạn mình như cái cách mà bạn bè bình thường vẫn hay ủng hộ ý chí tính thần cho nhau.

Vì nàng cúi đầu xuống, nên không có ánh đôi ngọc màu huyết ấy thoáng qua một tia ý thất vọng.

Tôn Ngộ Không hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới có thể loại bỏ vật chắn ngang cổ họng hắn. Hắn ngập ngừng lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ xin cầu tha thiết:

"Dương Liên, muốn đi cùng ta không?"

"H- hả?"

— Kết —




Tâm sự mỏng

— Viết cái này cũng chỉ để thoả mãn được mong ước có một cái kết thoả đáng cho Tôn Ngộ Không. Đối với ta, Dương Tiễn x Lam Ly đã là chân lý từ đầu truyện rồi, nhưng ta cũng có nhiều phần thương cảm đối với thứ tình cảm không được đáp lại của Tôn Ngộ Không dành cho Dương Tiễn nên cái tác phẩm này mới được ra đời. Haizz~ Một lần nữa cảm ơn vì đã đọc truyện : D Lần đầu viết kiểu tiên hiệp nên còn khá tệ trong cách dùng từ, thỉnh các độc giả thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net