Chương 4: Bạch Tử Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhìn kỹ thì thấy cái vật rớt từ trên trời xuống là một con hồ ly màu đen. Oh my god, hồ ly cơ đấy nó đang bị thương kìa, mà thế éo nào nó lại màu đen nhể? Hồ ly biết chạy chứ đâu biết bay bằng cách vi diệu nào mà nó rớt từ trên kia xuống nhỉ, lạ hen?

Nàng ôm nó vào Chiêu An Viện. Đây là nơi ở của riêng nàng sau khi băng bó chữa thương xong thì nàng để nó nằm trên giường. Định bụng đi ra ngoài kiếm thứ gì cho nó ăn thì đột nhiên sau lưng có tiếng động. Một làn khói đen bao phủ cả căn phòng của nàng.

- Giời ạ, khói đâu ra mà lắm nhỉ? Chả nhẻ trong phòng mình có vật gì bị cháy. Oh tiêu rồi, gọi lính cứu hỏa thôi._Nàng định chạy ra ngoài kêu người dập lửa thì...khói biến mất rồi_ Đệt, chuyện gì vậy nè?

- Ngươi..._ Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng

Nghe giọng nói nàng quay ra sau nhìn. Thì...xem kìa oh la la mỹ nam, mỹ nam a. Tên này đẹp quá phải gọi là yêu nghiệt, tên này chắc chắn là yêu nghiệt. Đẹp gì mà đẹp dữ vậy trời có để cho nữ nhân sống không? Xem kìa một thân áo bào đen tuyền, mái tóc đen dài phần dưới đuôi tóc lại có màu trắng, cộng thêm đôi mắt đen huyền bí thật khiến người ta muốn trầm luân vào đó. Nói hắn yêu nghiệt đâu có sai đâu a.

- Ngươi từ đâu chui ra vậy? Tự nhiên xuất hiện trong phòng của bổn cô nương?_ Chiêu Đệ thu hồi ánh mắt hỏi hắn

- Ý mà khoan, hồ ly đâu? Ngươi có thấy cái con hồ ly màu đen nằm ở đây khi nào không?_ Nàng ngây thơ hỏi hắn

- Con hồ ly đó là ta, ta là hồ yêu. Ngươi là người cứu ta?_ Nam nhân

- Ha, giỡn hoài ngươi sao có thể là con hồ ly đó chứ? Bớt đùa đi._ Nàng cười nhìn hắn

- Nữ nhân này thật kỳ lạ, nghe ta nói ta là hồ yêu không những không sợ lại còn nói ta đùa. Trông mặt ta giống đùa lắm à._ Nam nhân

- Ta đang nói thật đấy, ta là hồ yêu. Ngươi là người cứu ta?_ Nam nhân

- Vậy sao? Nếu ngươi là con hồ ly đó thì ta chính là người cứu ngươi đó. Mà ngươi tên gì? Ta tên Chiêu Đệ._ Chiêu Đệ

- Bạch Tử Du_ Nam nhân

- Ngươi đã cứu ta, muốn cái gì cứ nói._ Bạch Tử Du

- Muốn gì à? Ta muốn ngươi lấy thân báo đáp được không?_ Chiêu Đệ cười, một nụ cười thật đáng gợi đòn.

- Nữ nhân này..._ Bạch Tử Du cảm thấy thật vô ngữ với nữ nhân trước mặt [Au: Người ta mới 7 tuổi phải gọi là tiểu cô nương.]

- Đùa ngươi thôi, theo ta đi làm bằng hữu của ta._ Chiêu Đệ

- Được._ Bạch Tử Du

- Ahaha...tên này dễ dãi thế nhỉ? Dù ta cứu hắn cũng không nên dễ dãi thế nha._ Chiêu Đệ nghĩ

- Ta không dễ dãi, ngươi gặp ta biết ta là hồ yêu mà không sợ chứng tỏ ngươi rất can đảm. Thích hợp làm bằng hữu của ta._ Bạch Tử Du như biết suy nghĩ của nàng mà nói

Nàng nên nói tên này có trí tưởng tượng phong phú hay nên nói hắn là một tên ngốc mới đúng đây? Lý do thật khiến nàng rất ba chấm.

- À mà nơi ở của ngươi ở đâu?_ Chiêu Đệ

- Không có nơi ở cố định._Bạch Tử Du

- Vậy ngươi ở lại phủ với ta đi. Nhưng mà...._Chiêu Đệ

- Nhưng gì?_ Bạch Tử Du

- Nhưng mà ngươi phải biến lại thành hình dáng hồ ly._ Chiêu Đệ

- Tại sao?_ Bạch Tử Du

- Tại vì ngươi là một nam tử._ Chiêu Đệ

- Thế nên?_ Bạch Tử Du

- Thế nên không thể quan minh chính đại ở lại phủ. Nhưng nếu là hồ ly thì lại được._ Chiêu Đệ

- Được ngươi thích sao thì làm vậy._ Bạch Tử Du nói xong thì biến về hình dạng hồ ly.
______________
Tiểu kịch trường
Au: Cái gì thế này? Tên kia ngươi có phải đàn ông không hả? *chỉ tên Bạch Tử Du*
Tử Du: Đương nhiên ta là nam nhân.
Au: Nếu là nam nhân thì sao lại như vậy hả? Khí phách đâu? Thần thái đâu? Nam nhân mà thế à, con gái người ta mới nói có thế thì liền làm theo.
Tử Du: Vậy ta hỏi ngươi, ai là tác giả? Là ngươi! Ai là người đặt tính cách nhân vật? Cũng là ngươi bây giờ trách ta là sao?
Au: Cũng đúng ha, haha sorry.
Tử Du: Giờ thì đi đi
Au: Ừ thì đi
_________________
- Ngày mai ta đi bái sư ngươi đi với ta nha?_ Chiêu Đệ

- Ừ_ Tử Du

- Ta đi ra ngoài một chút. Ngươi chờ ta ở đây nha._ Chiêu Đệ nói xong thì đi ra ngoài

~Nửa khắc sau~
- Tử Du ngươi xem ta đem gì cho ngươi nè._ Chiêu Đệ

- Là gì?_ Tử Du trong hình dáng hồ ly ra vẻ lười biếng

- Là Bánh Hoa Đào nga. Ngươi ăn đi, nếu như lúc không có ai mà chỉ có ta với ngươi, ngươi cứ biến lại thành người không cần ở hình dạng hồ ly mãi đâu._ Chiêu Đệ vừa nói xong hắn liền biến về dạng người

- Ừ_ Tử Du

- Mà nè tối nay ngươi đoán xem ngươi ngủ ở đâu?_ Chiêu Đệ

- Không biết._ Tử Du

- Tối nay ngươi sẽ ngủ ở....ở....ở phòng của ta._ Chiêu Đệ

Chiêu Đệ mãi lo nói mà không biết Tử Du sau khi nghe nàng nói suýt thì bị sặc chết.

- Uầy đừng lo phòng ta có một mật thất. Trong đó có giường ngủ và những thứ cần thiết. Ngươi cứ ở đó đi nha._ Chiêu Đệ

- Được rồi._ Tử Du

- Hey thật mong chờ a ngày mai sẽ là ngày ta được bái sư rồi._ Chiêu Đệ

Tử Du không thèm để ý đến Chiêu Đệ biến về dạng hồ ly mà nằm ngủ.
________10 năm sau________
~~~Mã Phủ/Chiêu An Viện~~~
- Mệt chết rồi, cuối cùng cũng về tới nhà._ Một thiếu nữ khoảng mười bảy, mười tám tuổi vận hồng y xuất hiện giữa đình viện nói

- Được rồi, đừng có mà khoa trương. Ngươi bay chứ ngươi có đi đâu mà than mệt hả?_ Nam tử toàn thân hắc y với đôi mắt đen tuyền nhìn thiếu nữ nói

- Bay cũng tốn công lực đó, ngươi biết không hả tên chết bầm kia? Bực mình._ Thiếu nữ

- Tiểu...tiểu thư, người về rồi._ Một nha hoàn mặc lam y kêu lên kinh ngạc
- A! Tiểu Mạn ta về rồi, tiểu thư của muội Mã Chiêu Đệ về rồi đây.!_ Thiếu nữ cười nói
______________________________________
Thông tin.
Tên: Bạch Tử Du.
Tuổi: ?
Thân phận: ?
Tính Cách: Lạnh lùng với người ngoài, cực kỳ phúc hắc, rất quan tâm tới Chiêu Đệ.
Sở thích: Luyện độc, chế tạo vũ khí, kiếm pháp
Ghét: Những kẻ phiền phức, rắc rối. Và trên hết hắn cực kỳ ghét những kẻ có ý định làm hại ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net