|01|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có từng hỏi chính mình, rằng bản thân mình phải học tập thật nặng là vì cái gì chưa? 

Bạn có từng cảm thấy... rằng không có thầy cô nào chịu hiểu mình hết...?

Và bạn có từng thấy ngột ngạt vì hệ thống phân chia ngớ ngẩn trong việc quản lí của nhà trường? Mà họ chưa từng hỏi mình rằng mình có cần nó hay không.

Có từng thắc mắc rằng tại sao ngôi trường ấy lại chỉ cần những người giỏi? Nhưng không hề quan tâm rằng ta sẽ trở nên như thế nào? Và ta phải chịu đựng bao nhiêu và bao lâu nữa...

Hôm nay tôi sẽ kể chuyện về một ngôi trường cho bạn nghe.

Và ngôi trường ấy có tên là Ritta Witthayakhom (Siêu năng lực huyền bí).

Và lớp học đặc biệt của ngôi trường ấy mà nhiều người gọi nó là... 

Lớp GIFTED

--------------------------------

"Xin chào mừng các em đã đến với khối lớp 10 của trường Ritta Witthayakhom (Siêu năng lực huyền bí) nhé! Và phía tòa nhà của chúng ta ở đây sẽ chỉ có lớp 10 mà thôi, còn lớp 11 và 12 sẽ ở phía còn lại."

Tiếng nói khàn khàn của thầy giáo đã tuổi trung niên vang lên đều đều trong căn phòng học, không khí thật im lặng, các học sinh không ai nói một câu nào, tất cả đều lặng lẽ lắng nghe những lời mà thầy giáo kia nói. Phải ha, đây là ngôi trường vô cùng nổi tiếng đó, nơi đây tập trung toàn những người tài giỏi, vậy nên nếu bạn lơ là một phút một giây nào đó hay để lại ấn tượng xấu cho giáo viên thì weo... bạn thật sự rất khó để sống sót được trong ngôi trường này đó!

"Thầy nói là dừng lại mà, học sinh! Định chạy đi đâu!"

Một giọng nói khác cắt ngang lời giáo viên của bọn tôi. Bên ngoài hành lang, qua cánh cửa lớp và cửa sổ, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng không được tốt đẹp cho lắm. Đó là một thầy giáo trong trường chúng tôi đang đuổi theo một nam sinh ở lớp nào đó chạy trên hành lang. Chà, có lẽ nam sinh ấy đã làm gì đó chọc đến vị giáo viên kia rồi. Mà, bị giáo viên rượt ngay ngày đầu tiên đi học sao? Tch tch, hazz không biết nam sinh ấy có phải thành phần cá biệt không nhỉ?

Dù sao thì đó cũng không phải là việc mà tôi nên quan tâm, việc của tôi lúc này là nên tập trung nghe giáo viên nói.

Thầy giáo của chúng tôi lắc đầu, khuôn mặt ông đanh lại rồi tiếp tục bài giảng của mình.

"Mọi người thi đậu vào ngôi trường mang tiếng là đẳng cấp hàng đầu quốc gia, những học sinh tốt nghiệp ở đây đều có sự nghiệp và tương lai tốt"

Thầy giáo nói đúng, tôi đã tìm hiểu về ngôi trường này và thật sự, các tiền bối của chúng tôi bây giờ nếu không phải nhà khoa học, tiến sĩ hay thạc sĩ tài giỏi thì cũng là những nhân vật tai to mặt lớn trong bộ máy chính trị của quốc gia và đều là những nhân vật có danh tiếng của đất nước, có tương lai sáng lạn đến 90%. 

"10% còn lại là..."

Thầy giáo hất mặt về phía hành lang vẫn còn đang vang vọng tiếng la của thầy giáo lúc nãy bắt cậu học sinh kia dừng lại, thầy của chúng tôi sau đó khóe môi cong lên và quay lại hướng lớp rồi tiếp lời:

"Các em hiểu rồi chứ?"

Mọi người đều gật đầu, ai mà lại muốn trở thành như vậy chứ?

Nhưng kể ra thì ngôi trường này có rất nhiều những quy định lạ lùng dựa trên việc phân chia tầng lớp theo sự thông minh của học sinh.

Chúng tôi cứ vậy mà ngồi nghe thầy giáo nói thôi, cũng khô khan lắm và chẳng có gì đặc biệt hết.

Cuối cùng chuông báo giờ ra chơi cũng reo, chúng tôi liền vội vàng cất sách vở đi sau đó ùa xuống căn tin. Nhưng chúng tôi không phải những người ra sớm nhất vì chúng tôi là học sinh của lớp số 2.

Lớp số 1 mới là có quyền trong trường nhiều hơn những người khác, còn ít quyền hạn và thảm nhất là lớp số 8.

Lớp số 1 và số 2 chúng tôi được nghỉ trưa trước các lớp khác và cứ theo số thự tự mà nghỉ trưa, cũng có nghĩa là cơm trong nhà ăn sẽ đầy đủ và tốt hơn những học sinh ở lớp bét như lớp số 8. Nhìn khay thức ăn của họ mà không đủ no luôn ấy, chắc chúng nằm ở đáy nồi.

Cơ sở vật chất cái gì cũng tốt hơn nữa.

Từ wifi, ở lớp chúng tôi thì wifi chạy khá mượt còn ở lớp số 8, các bạn có đu lên dây điện thì wifi nó cũng chỉ chập chờn mà thôi.

Cho đến nhà vệ sinh. Vâng, nhà vệ sinh của lớp số 1 và số 2 chúng tôi cũng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ và thoáng mát còn của lớp số 8 sao? Trời ơi! Chúng trông khá dơ và trên các cánh cửa đều có hình vẽ linh tinh! Ngay cả nước để rửa tay còn không có nữa là...

Rồi đến kí túc xá nữa.

Học sinh ở lớp chúng tôi và lớp số 1 có quyền được chọn bạn cùng phòng còn không thì các học sinh lớp số 8 sẽ không có quyền dùng phòng tốt đâu.

Nhưng mà, lớp số 1 vẫn chưa phải là tốt nhất bởi vì một lớp đặc biệt hơn và có những quy định đặc biệt dành riêng tốt hơn hàng vạn lần của lớp số 1 nữa.

Theo tôi thì chúng thật không công bằng! Cái hệ thống phân chia cấp bậc và phân biệt đối xử của từng lớp học ấy! Tôi nghĩ chúng chỉ khiến cho các học sinh cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi.

À, nãy giờ quên, tôi còn chưa giới thiệu nhỉ?

Tôi là Lisia Virote, học sinh của lớp số 2, khối lớp 10 trường Ritta Witthayakhom. Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường thôi. Một đứa với mái tóc đuôi ngựa cột cao, mọi người đều nhận xét rằng tôi rất xinh đẹp nhưng tôi lại không nghĩ như thế. Tôi không phải khoe mẽ nhưng các năm đều là học sinh xuất sắc song luôn đứng trong top 5 của lớp giỏi. Nhưng mà hạng đó vẫn khiến tôi thật khó chịu.

Tôi là bạn thân của Irin Jarusphan với nickname là Claire ở lớp số 1, cô ấy là một mỹ nữ trong mắt tôi và cô ấy rất nổi tiếng trong trường, đồng nghĩa với việc tôi là bạn cùng phòng của Claire, và yeah! Cô ấy đã chọn tôi đó.

Trường chúng tôi sắp diễn ra kỳ "kiểm tra đo cấp độ", cái này chỉ mới có trong những năm gần đây thôi. Và kỳ kiểm tra ấy chính là lúc làm cho các học sinh lớp bét có cơ hội để sửa đổi. Nếu làm được điểm tốt thì họ sẽ được ở những lớp hàng đầu và hưởng những quyền ưu đãi đặc biệt của lớp đó.

Nhưng những người ở lớp cao như chúng tôi cũng phải làm thật tốt để giữ được hạng và lớp của mình, nếu không thì chúng tôi có khả năng sẽ rớt xuống lớp hạng chót mà thôi và thật sự bản thân tôi cũng không muốn như vậy.

Cũng đúng thôi, bởi vì không có ai lại muốn mình rớt xuống lớp hạng chót, thế nên mọi người đều rất hăng hái và quyết tâm cũng như rất cố gắng và nỗ lực, tôi cũng vậy thôi. Ngay cả học sinh lớp số 8 cũng cố vùng vẫy để cho điểm số của họ trở nên tốt hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net