Chương 2: Buổi kiểm tra hằng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại phải như thế? Mẹ thích nhất là ở cái khía cạnh đó của con mà!". Mama cười cười rồi dịu dàng xoa đầu Emma.

"Cái khía cạnh 5 tuổi của con ấy ạ??". Emma khuôn mặt thể hiện rõ chữ 'không chịu' lên tiếng hỏi lại.

"Không, là cái khía cạnh luôn luôn chu đáo và quan tâm lo lắng cho gia đình của mình cơ!". Mama mỉm cười nhẹ nhàng nhéo nhéo cái má nhỏ xinh của Emma.

"Vâng ạ! Con biết mama tốt nhất mà!!". Cô bé Emma mỉm cười rạng rỡ đáp.

Nói xong cô bé còn tinh nghịch hôn lên trán mama một nụ hôn rồi nhanh chóng chạy lại chỗ của Ray, Norman và Olivia đang đứng cùng bọn cô thúc giục tất cả bọn trẻ vào ghế chuẩn bị ăn.

Mama mỉm cười bất đắc dĩ trước cái tính tinh nghịch của Emma. Thầm lắc đầu rồi cũng đứng dậy cùng cả 4 kêu bọn trẻ vào để chuẩn bị bắt đầu buổi ăn sáng nay cầu nguyện

Dưới sự thúc giục của những người anh chị lớn nhất trong cô nhi viện cùng với mama. Bọn trẻ cuối cùng cũng bó tay chịu trói ngoan ngoãn ngồi hết vào chỗ ngồi. Mama cũng từ tốn ngồi xuống cái ghế của mình rồi rung chuông, chắp tay lại

"Nào, chúng ta cùng bắt đầu cầu nguyện thôi!". Mama chắp hai bàn tay lại trước ngực, miệng vẫn mỉm cười lên tiếng nói với bọn trẻ.

Tất cả bọn trẻ cũng lật đật làm theo. Chấp hai tay lại phía trước ngực mình rồi cùng đồng thanh nói

"Xin cảm ơn vì đã ban cho 39 đứa trẻ chúng tôi bữa ăn!!".

Sau khi cầu nguyện xong, tất cả lại nhanh chóng thưởng thức bữa ăn của mình. Emma cũng nhanh chóng bắt đầu ăn phần ăn của mình

"Oa!! Đói quá đi mất!!".

Cô bé như hổ đói vồ mồi nhanh chóng ăn ngấu nghiến phần ăn. Olivia bên cạnh vừa ăn vừa lo lắng quay sang nhìn cô bạn mình dặn dò một chút

"Emma, cậu ăn từ từ thôi! Không lại nghẹn đấy!"

"Đúng vậy! Cậu nên ăn chậm lại đi! Không nghẹn thật đấy!". Norman phía đối diện cũng lo lắng ngẩng đầu lên nói

"Các cậu đừng lo!! Tớ nào dễ nghẹn... thế!!". Emma mỉm cười trấn an hai người

Nhưng ông trời có lẽ không muốn giữ thể diện cho cô bé lắm. Vừa nói xong, cô bé lại bị nghẹn đến họ sặc sụa.

Như đã biết trước, Olivia như một lẽ tự nhiên đứng lên đi lấy nước cho Emma. Bên phía đối diện, Norman cũng nhanh chóng đứng dậy đi về phía Emma vỗ vỗ lưng cho cô bé.

"Đấy, mình đã nói rồi mà...". Norman mỉm cười bất đắc dĩ nói

"Quả nhiên Emma vẫn là Emma! Mãi không tiến bộ được! Ngu ngốc!". Ray lựa chọn rất đúng thời điểm mà lên tiếng trêu ghẹo Emma.

"Hả!!! Cậu nói cái gì cơ!! Khụ... khụ!!". Emma muốn phản bác lại lắm nhưng chưa nói hết câu lại tiếp tục ho sặc sụa.

Olivia lúc này cũng đã quay lại. Cô cầm ly nước trên tay bước trở lại bàn ăn rồi đưa nó cho Emma

"Đây, nước nè! Cậu mau uống đi, Emma!!". Olivia lên tiếng nói

"Oa!! Cảm ơn cậu nhiều! Olivia!!". Emma như tìm thấy phao cứu sinh mà nhanh chóng tiếp nhận ly nước trên tay Olivia nhanh chóng nuốt xuống cổ họng.

Buổi ăn cứ thế bình dị trôi qua. Sau bữa ăn, đến với bọn trẻ là một bài kiểm tra hằng ngày. Tất cả đều được mama nói rằng chúng sẽ giúp con có một tương lai rộng mở khi ra khỏi đây. Tất cả bọn trẻ đều hầu như tin sái cổ. Bọn trẻ cứ thế thuận theo vị mama kính yêu đi đến phòng kiểm tra.

Hàng loạt đứa trẻ bắt đầu đeo lên tại nghe bắt đầu làm bài kiểm tra. Olivia cũng không thể để lộ sơ hở gì mà cũng ngoan ngoãn đeo tai nghe lên bắt đầu làm. Từ trong tài nghe cô nghe thấy âm thanh máy móc thông báo cùng màn hình sáng lên bắt đầu xuất hiện độ tuổi cùng cấp bậc bài kiểm tra của mình

"Độ tuổi: 11. Loại 1. Hãy hoàn thành các câu dưới đây trong vòng 10 giây!!". Âm thanh máy móc đều đều lên tiếng

Olivia cũng bắt đầu làm bài. Khắp căn phòng giờ đây chỉ còn nghe được tiếng bíp bíp phát ra từ những chiếc máy mà tất cả bọn trẻ đang làm. Những đứa trẻ với những con số bí ẩn được khắc trên cổ. Như số 63194 của Emma, 22194 của Norman, 81194 của Ray và 43194 của Olivia.

 Những đứa trẻ sống trong một cô nhi viện bình yên hằng ngày làm những bài kiểm tra khó nhằn mà ngay cả những anh chị lớn hơn họ cũng khó có thể làm chỉ trong vòng 10 giây.

 Những đứa trẻ khoác trên mình những bộ trang phục trắng tinh cùng nụ cười tươi luôn mãi bên môi. 

Có thể... bí mật ẩn sâu của cô nhi viện sẽ mãi mãi bị chôn vùi nếu không có sự việc trao đổi hàng kia... khoảng khắc những đứa trẻ nhận ra mình đã bị lừa. Mà người đã lừa họ lại là vị mama mà bọn họ kính yêu. 

Đây quả thật là một cú sốc rất lớn. Nhưng.... Olivia vẫn đánh cược, cô chắc chắn. Nước đi này của cô sẽ thành công... bất chấp phải trả giá đại giới cũng nhất định sẽ thành công. Cô thầm chắc chắn với lòng mình như thế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net