Chap 15 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ tồi! Chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!

Tô Gia Áo đứng trân mình giữ dòng người. Sau vài giây mà hét to

– ta có thai rồi, anh phải chịu trách nhiệm!

Đôi chân Quý Thuần Khanh cơ hồ không thể đứng vững. Có thai, Tô Gia Áo có thai sao? KHÔNG THỂ ĐƯỢC!

**

Đại lễ chọn vợ bị hủy bỏ, dư luận lúc bấy giờ chỉ có mỗi một việc là "Cô gái mang thai con của Quý tổng tới phá đại lễ chọn vợ của đông nữ tộc" "Quý Thuần Khanh làm cô gái trẻ mang thai trước khi triển khai đại lễ", vv... bây giờ đâu đâu cũng biết đến Quý Thuần Khanh, đâu đâu cũng biết đến nam nhân đầu tiên của đông nữ tộc làm cái việc trái với tộc quy, trái với luân thường đạo lý, ko ngừng xỉ vả. Hợp đồng làm ăn cũng hao tổn nghiêm trọng, các công ty lớn cũng xóa bỏ hợp đồng. Dưới sự giúp sức của Lam Ly, Tát Na và Văn Nhân Túy mới giữ lại được những mối làm ăn quan trọng. Ko phải là ko giận, nhưng giận thì được gì, mối quan hệ giữ Quý Thuần Khanh và Tô Gia Áo chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, chỉ là ko may mà mang thai. Vẫn có thể tha thứ, dù sao sau này Quý Thuần Khanh cũng phải có một người vợ hợp pháp để nối dõi ko thể cứ ôm ấp ba người bọn hắn mãi được. Có thể hơi ủy khuất một chút nhưng ko gì là ko thể chấp nhận được cả. Vì trong tình cảnh hỗn loạn cha mẹ bọn hắn đều muốn đưa con của mình về, nhưng cả ba đều muốn ở lại. Tất cả đều đã để tâm đến Quý Thuần Khanh quá nhiều rồi, ko thể tùy tiện mà vứt tình cảm qua một bên được. Tát Na chống cằm nhìn ra ngoài cửa, nhớ Quý Thuần Khanh đến chết mất, hai ngày ko gặp rồi. Chợt có cánh tay vòng qua ôm lấy bụng Tát Na, giật mình quay lại, Quý Thuần Khanh chẳng phải đang ở chỗ Tô Gia Áo sao? Tát Na trợn tròn mắt nhìn kẻ đằng sau ko rời

– em có những biểu cảm dị thật đấy.

– ơ... – Tát Na quay mặt ra ngoài cửa, nhìn thôi mà cũng bắt bẽ – anh chẳng phải đang ở phòng Tô Gia Áo sao?

– ta nhớ em.

Tát Na im lặng ko nói. Nhớ, anh nhớ ta thì có thể chạy đi tìm ta, ta nhớ anh thì phải ở đây suy diễn cảnh chăn gối của anh và Tô Gia Áo, công bằng rốt cuộc là ở cái xó xỉnh nào?

– em suy nghĩ gì vậy?

– việc trên tập đoàn cũng ổn thỏa rồi nên em muốn về Huyết tộc một thời gian. – lần này nói là thật ko phải hù dọa. Tát Na muốn tránh mặt Quý Thuần Khanh một thời gian, nhìn cảnh ân ân ái ái của Quý Tô làm hắn đau đến ko chịu nỗi. Dù quyết định ở lại nhưng vẫn ko thể nào chấp nhận hòan toàn được.

– tại sao?

– em muốn yên tĩnh một thời gian, cũng còn một số chuyện phải giải quyết với Diệp Ẩn.

– Công Diệp Ẩn? Em còn yêu cô ta sao?

– sao anh lo lắm chuyện thế. Việc ta yêu ai đến lượt anh lo hay sao? – đúng vậy, Quý Thuần Khanh không có cái quyền đó. Là trước giờ, Tát Na hắn ko nhận ra dù là Quý Thuần Khanh có quyền hay ko vẫn tự ý quyết định. Thứ gọi là tình cảm đó đã điều khiển hắn hoàn toàn trở thành một con rối mất rồi.

– em là vợ ta, chẳng lẽ lo một chút cũng ko được hay sao?

– vợ anh? Vậy ở đây, anh rốt cuộc có bao nhiêu người vợ. – Tát Na hắn ko hiểu tại sao bản thân thấy rất giận, rõ ràng là chấp nhận Quý Thuần Khanh yêu Tô Gia Áo nhưng tại sao vẫn rất giận. Suốt ngày sờ tay lên bụng cô ta, cười một cách hạnh phúc, cái mà hắn chưa bao giờ làm được với Quý Thuần Khanh cả.

– em vẫn còn giận sao?

– không.

Quý Thuần Khanh cúi xuống bế Tát Na đặt lên giường.

– ta ko thể bỏ mặc đứa bé được.

– ta hiểu.

Quý Thuần Khanh cúi xuống hôn lên bờ môi mỏng. Bờ môi Tát Na run run, Quý Thuần Khanh cảm nhận được sự đau đớn trong đôi mắt ngây thơ đó. Dù ko nói ra nhưng đôi mắt đó lúc nào cũng đỏ hoe, tựa như sắp khóc.

– Liễu, đừng làm chuyện đó được không?

– tại sao?

– ko có lý do.

– ừ – Quý Thuần Khanh ôm Tát Na Đặc Tư vào lòng. Chưa bao giờ Tát Na mở miệng từ chối, nếu có thì cũng là cho có lệ, nhưng lần này thì lại hoàn toàn cự tuyệt. Hình như con mèo này hoàn toàn mất lòng tin vào Quý Thuần Khanh hắn rồi.

**

Tát Na ngồi ở thư phòng tính toán lại một số sổ sách trên tập đoàn. Trong lòng rối bời, một nữa muốn rời đi, đi thật xa, nhưng trái tim thì lại ko hề muốn, sợ rằng rời ra Quý Thuần Khanh là điều không thể.

Tô Gia Áo từ ngoài bước vào, bê trên tay hai ly sữa và đĩa bánh mỳ. Nhìn thấy Tát Na ngay lập tức thấy ko vui

– Quý Thuần Khanh ko có ở đây sao?

Tát Na ngước mặt lên nhìn thấy Tô Gia Áo mà vội vội vàng vàng đứng dậy đỡ lấy khay sữa.

– đang mang thai, sao cô ko để người giúp việc làm?

– chẳng lẽ chỉ mỗi việc đem thức ăn đến cho CHỒNG ta cũng ko làm được – Tô Gia Áo cố tình nhấn mạnh chữ "chồng" làm Tát Na bất giác mà nhói ở tim. Tô Gia Áo rốt cuộc là muốn làm gì.

Văn Nhân Túy và Lam Ly vừa bước vào cửa nhìn thấy Tát Na và Tô Gia Áo thì vội nép sang một bên cánh cửa mà nhắc nhở nhau "Không khí có vẻ căng thẳng, đừng can thiệp"

– Quý Thuần Khanh làm việc chung với cậu sao?

– không, hắn...

– đang ở đâu – Tô Gia Áo lớn tiếng hơn một chút

– ở phòng ta.

Tô Gia Áo mím chặt môi. Quý Thuần Khanh thì ra là bỏ mặc cô để chạy đến chỗ tên nhóc này, rồi còn ngủ lại đó. Đã thế tên nhóc này còn ung dung tự tại mà ngồi đây, đúng là ko xem Tô Gia Áo cô ra gì.

– Quý Thuần Khanh là của ta, cậu đừng có giành.

– ta ko việc gì phải đi tranh chấp với một cô gái cả. – Tát Na tức giận quay mặt đi

– là cậu ko đấu lại ta thôi.

– cô im đi được rồi đấy, ta còn nhiều việc phải làm lắm. Cô về phòng đi.

– cậu đuổi ta ra khỏi đây? Tư cách gì mà cậu đuổi ta chứ. Cậu nên nhớ, ta mới là người đang mang cốt nhục của Quý gia.

– thì đã làm sao? – Tát Na cố giữ vẻ mặt bình tĩnh dù trong tim như vỡ ra thành từng mảnh – cô chính là dùng đứa bé đó để ràng buộc Quý Thuần Khanh, nếu hắn ta yêu cô, cô đâu nhất thiết phải dùng thủ đoạn đó để buộc chân hắn ta lại

– cậu... – Tô Gia Áo cắn môi dưới. Yêu hay ko yêu tới lượt một tên nhãi nhép bình phẩm hay sao?

– ta làm sao? – Tát Na có chút đắc ý đưa tay cầm lấy ly sữa uống một mạch.

– dám đấu với ta, để xem cậu tài cán cỡ nào? – Tô Gia Áo vơ lấy ly sữa còn lại tay run run trừng mắt nhìn Tát Na.

Sau một giây mà mạnh tay hắt thẳng ly sữa lên mặt mình, nhanh tay đặt ly lại lên khay rồi ngồi bệt xuống đất hét to

– a... ah cứu ta... cứu ta~~~

Tát Na nhất thời chưa thể nghĩ được việc gì thì Văn Nhân Túy cùng Lam Ly đã chạy vào. Tát Na ngươi khổ rồi, trúng khổ nhục kế của ả hồ ly tinh này rồi.

Quý Thuần Khanh vừa đi xuống cầu thang nghe thấy tiếng Tô Gia Áo la hét liền chạy vào. Tô Gia Áo ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Quý Thuần Khanh vội chạy lại đỡ lấy Tô Gia Áo miệng ko ngừng hỏi

– có chuyện gì, sao người em đầy sữa thế này...

Quý Thuần Khanh ngước mắt lên nhìn, trên tay Tát Na là ly sữa đã uống được hơn một nữa. Tát Na trợn tròn mắt, không phải là Quý Thuần Khanh nghĩ là hắn làm đấy chứ.

Tô Gia Áo ra sức khóc lóc dữ dội

– tạt nước vào người ta chưa đủ, hắn còn muốn giết cả con của chúng ta. Quý Thuần Khanh, anh phải làm chủ cho mẹ con ta. Ta nhất định ko để con của ta phải chịu nhục

Quý Thuần Khanh từ từ đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Tát Na

– tại sao em làm vậy, tại sao muốn giết con ta?

– ta ko có, là cô ta tự làm đ...

"Chát" khuôn mặt Tát Na in hằn năm ngón tay đỏ chót. Quý Thuần Khanh tại sao lại ra tay với hắn.

– anh...

– t-ta... không.... – Quý Thuần Khanh tiến tới, vừa định ôm lấy Tát Na thì Văn Nhân Túy đã một tay ôm chặt vai Tát Na mà mạnh tay đẩy Quý Thuần Khanh lùi ra ngoài. Ko kiềm chế được Văn Nhân Túy buông tiếng chữi thề

– con mẹ nó Quý Thuần Khanh anh còn định ức hiếp Tát Na đến như thế nào nữa

– anh là đồ ko có đầu óc -Lam Ly chỉ thẳng mặt Quý Thuần Khanh nói ko ngừng – ta chính là đã chính mắt nhìn thấy Tô Gia Áo tự mình hắt sữa vào mặt, tự mình ngã xuống. Chẳng ai rỗi hơi đâu mà đi hãm hại con của anh đâu, đồ khốn!

Quý Thuần Khanh cúi xuống nhìn Tô Gia Áo. Bị bắt quả tang nhưng Tô Gia Áo lại càng khóc to hơn

– ai mà ko biết ba người các ngươi căm ghét ta. Cho dù có ghét ta cũng ko cần phải giết con ta rồi vu oan rằng ta tự làm như vậy chứ. Chẳng lẽ nào ta lại muốn giết con của chính mình. Các ngươi đều thông đồng để hại ta!

Quý Thuần Khanh ko biết phải nghe theo bên nào, tâm trạng rối bời, rốt cuộc là cái chuyện gì đang xảy ra. Quý Thuần Khanh buột miệng nói ra một câu

– Tô Gia Áo ko thể giết con của chính mình được

– anh tin cô ta? – Văn Nhân Túy hét lên – anh thà tin cô ta chứ ko tin sự thật?

– đủ rồi, Văn Nhân Túy ngươi đừng nói nữa – Tát Na đẩy tay Văn Nhân Túy ra tiến tới trước mặt Quý Thuần Khanh đưa tay lên

"Bốp" ko ngần ngại mà xuống tay. Nước mắt lăn dài trên má

– anh là đồ tồi. Ta vì cái gì mà chấp nhận ở lại đây, vì cái gì mà chịu đứng đằng sau người ta. Chẳng phải là vì anh sao? Nhưng mà anh sai rồi, ta yêu anh, nhưng ko có nhiều đến mức muốn giết con của anh để chiếm đoạt anh đâu. Anh cũng đừng nên suy diễn nữa. Cái gọi là tình yêu mà anh nói với ta, ta ko còn tin tưởng nữa. Cái mà anh gọi là hạnh phúc ta càng ko thể tin tưởng. Từ giờ phút này trở đi, ta và anh, ân đoạn nghĩa tuyệt!

Tát Na Đặc Tư cố dằn lòng bước vội qua người Quý Thuần Khanh. Văn Nhân Túy và Lam Ly cũng rời đi

– anh, đồ tồi! – Văn Nhân Túy trước khi đi còn bồi thêm một câu.

Tô Gia Áo nhìn thấy cảnh đó mà nhếch mép cười. Muốn đấu với cô, muôn đời muôn kiếp cũng ko đấu lại được đâu! Nhưng Quý Thuần Khanh cũng quá là ngu ngốc đi, chỉ một chiêu nhỏ như vậy thôi mà đã có thể chia rẽ được hắn và ba tên kia. Nhưng, nếu để hắn biết ta ko hề mang thai con của hắn, ko biết hắn sẽ làm gì ta nữa.

**

Tát Na kéo vali ra khỏi cửa, bất giác mà quay đầu lại nhìn. Cuối cùng thì vẫn phải rời đi. Văn Nhân Túy và Lam Ly cũng lấy cớ chờ ngày Tô Gia Áo hạ sinh rồi sẽ trở về, nếu còn ở đây ko biết là họ Tô kia sẽ giở thủ đoạn gì nữa. Không thể tin được là Quý Thuần Khanh thà tin cô ta chứ ko tin sự thật.

– Tát Na, ổn không? – Văn Nhân Túy ôm lấy vai Tát Na.

– không ổn chút nào.

– ... – Văn Nhân Túy và Lam Ly ko nói gì thêm buông tiếng thở dài. Đúng rồi, làm sao mà ổn được chứ.

– các người, sẽ đi thật sao?

Cả ba ko hẹn cùng quay đầu lại, Quý Thuần Khanh hơi thở hổn hễn nói tiếp

– tại sao lại cùng lúc mà bỏ ta đi chứ – Quý Thuần Khanh nhìn một lượt – Tát Na, em...

– anh còn định làm gì cậu ấy – Văn Nhân Túy dang hai tay chắn lên đằng trước – anh thấy một cái tát chưa đủ đau lòng hay sao?

– ta chỉ muốn... xin lỗi...

– anh có thể giữ lại và nói với họ Tô đó, ở đây ko ai cần lời xin lỗi hết – Lam Ly nắm lấy cánh tay Tát Na kéo đi – Na, đi, ta đưa cậu đi.

Nói rồi Lam Ly, Văn Nhân Túy kéo Tát Na rời đi trước sự ngơ ngác của Quý Thuần Khanh. Ko chỉ làm Tát Na giận mà còn làm cả hai người kia cũng ko muốn tha thứ, nhưng chẳng lẽ nào Tô Gia Áo giở trò chứ, nhưng ko thể, cô ấy trước giờ chưa hề lừa dối ta việc gì. "Ta và anh, từ giờ phút này trở đi, ân đoạn nghĩa tuyệt" câu nói đó ko ngừng văng vẳng bên tai Quý Thuần Khanh, Tát Na thật sự là ko nói với hắn một câu nào, ngay cả cái nhìn cũng hờ hững. Tát Na thật sự, hoàn toàn mất lòng tin vào Quý Thuần Khanh hắn rồi!

Tát Na cùng hai kẻ kia khổ sở kéo lê vali đi, trong lòng nặng trĩu. Chợt một chiếc Toyota đen đi tới trước mặt rồi dừng lại, nhìn khá quen nhưnng ko nhớ ra là ai. Người trên xe vừa bước xuống đã làm ba người bọn họ ko khỏi giật mình

– Lê Thủy!

Lê Thủy cười nhẹ, mở cửa xe nói

– ở đó người ta ko cần em, còn có ta. Tiểu Tư, đi với ta.

– t-ta... – Tát Na thoáng chốc ngây người nhất thời ko biết nên nói như thế nào.

Lê Thủy đi tới cầm lấy vali trên tay Tát Na, tiện tay lấy luôn vali trên tay Văn Nhân Túy cùng Lam Ly cười nói

– đưa tiểu Tư lên xe.

Lam Ly, Văn Nhân Túy vội đẩy người Tát Na chui vào băng ghế sau. Con mèo nhỏ này thật có phúc, vừa mới đoạn tuyệt một người thì đã có một người chạy chới ôm ấp.

Lê Thủy vừa lái xe vừa nói

– đến nhà ta, tá túc một thời gian, được ko?

– sao ngươi biết bọn ta ra khỏi Quý gia chứ?

– tại sao lại không? Trên đời này cái gì ta muốn biết đều biết được cả.

– vậy ngươi đến để giễu cợt bọn ta sao? – Văn Nhân Túy lườm một cái – muốn chết

– tên nhóc này, sao cứ mỗi lúc gặp ta là ngươi là muốn giết ta vậy chứ.

– tại vì ngươi xấu xí.

Lê Thủy bất giác sửng nguời. Xấu xí, trên đời còn có người nói hắn xấu xí, rốt cuộc là cái khuôn mặt ko một tì vết này xấu xí ở chỗ nào vậy chứ.

– được rồi, đừng trêu hắn nữa. – Lam Ly nói.

Lê Thủy trước giờ vẫn để ý thấy Lam Ly là một người ôn nhu, nụ cười đẹp đến tỏa nắng nhưng hôm nay cũng ko tránh khỏi mà cụp mi xuống. Lê Thủy lại nhìn sang Tát Na, khóe mắt đọng nước. Tại sao lại vì một kẻ ko ra gì mà khóc tới mức khinh ưu như vậy chứ.

Lê Thủy sắp xếp phòng cho mỗi người ở lại, rồi đi tới phòng Tát Na. Đứa nhỏ đó cứ nhìn ra cửa sổ mà khóc thút thít làm hắn ko tránh khỏi ưu thương

– em đừng vì Quý Thuần Khanh mà khóc nữa được ko?

– tới lượt anh lo hay sao?

– được rồi, là ta ko có quyền, nhưng nhìn em như vậy ta thấy đau lắm.

Tát Na cúi mặt xuống, kẻ mới quen có thể vì nhìn hắn khóc mà đau lòng, còn người chung giường chung gối dù có tát hắn đến in hằn lên mặt cũng ko một chút chua xót. Quý Thuần Khanh từ trước giờ anh chưa hề xem ta là một phần trong cuộc sống của anh sao?

Chợt Lê Thủy dùng ngón trỏ nâng mặt Tát Na lên mạnh mẽ mà phũ môi xuống. Lưỡi ko ngừng luồng lách trong khoang miệng Tát Na. Sao ko thấy hồi hộp như lúc ở bên cạnh Quý Thuần Khanh, chỉ thấy chua xót ở trong miệng. Càng lúc càng thấy đau lòng. Lê Thủy ôm chặt Tát Na bế lên giường, lại một lần nữa cúi xuống hopn thật sâu. Đột nhiên Lê Thủy giật mình dừng lại, trong đôi mắt Tát Na chỉ có đau thương, trái tim hắn chợt đau thắt lại. Lý do tại sao lại yêu một kẻ phản bội đến mức dù một chút cũng ko chấp nhận được trái tim hắn. Lê Thủy vuốt khẽ mái tóc lõa xõa trước mặt hôn lên trán

– em yên tâm, ta sẽ ko làm gì em cho tới lúc em yêu ta.

– anh tại sao lại yêu ta đến như vậy?

– nếu yêu mà cũng có lý do thì có lẽ ta sẽ từ bỏ được em mất. Ko có lý do chính là ko thể rời bỏ.

– anh thật ngu ngốc. Ta yêu người khác rồi, thậm chí còn nằm dưới thân... hắn rồi

– em mới ngốc – Lê Thủy nắm chặt bàn tay Tát Na hôn nhẹ – ta yêu em, dù cho em nằm dưới thân ai, dù là một trăm, hay một ngàn người ta vẫn yêu em.

– anh... ngu ngốc – Tát Na ko kiềm được mà nước mắt cứ rơi như thác. Tại sao trên đời lại có kẻ ngốc nghếch đến thế, yêu hắn đến điên cuồng như vậy. Rốt cuộc là hắn có cái gì để người này hết lòng vì hắn, ko có gì cả, ngoài trái tim bị tổn thương, thì Tát Na hắn ko có bất cứ một cái gì cả.

Lê Thuỷ nằm xuống bên cạnh ôm chặt eo Tát Na, thì thầm bên tai

– ta sẽ làm em yêu ta, ta nhất định ko để em rơi nước mắt.

Tát Na khóc nấc lên, đau thương trong phút chốc mà được an ủi phần nào. Cứ thế thút thít mà ngủ say trong cái ôm chặt của Lê Thủy. Tiểu Tư, đau thương đủ rồi thì hãy về lại bên ta...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net