chương 20 :về tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng thành đô thủ của tộc Đông nữ, có bốn người lặng lẽ xuất hiện ,họ đang bàn tán với nhau chuyện tình gì đó,vâng đó đúng là nhóm người Lâm Nguyệt.Tất cả đều mặt trang phục của đông nữ, đều tuyệt luân xuất trần ,trong đó cô gái  mang nét đẹp hơn hẳn một phần so với các mỹ nam xung quanh,cô mới được biết tất cả những tên nam nhân này đều có võ công ,làm cô thấy nhẹ cả người vì sẽ ít đi một phần nguy hiểm.Tất cả im lặng đều đang đợi câu nói của Nguyệt Lâm họ đã đến đây được hai ngày.

"Lâm nhi,nàng định như thế nào?"

Thuần Khanh suy tư ,trước mắt tộc nhân của họ Quách đã bị vây công ,bọn hắn không thể chính diện đấu được, nhân lực yếu hơn ,chẳng có lợi thế nhiều.

"các chàng hãy đến Nữ thành ,ở đó chờ đợi ta,ta có việc phải giải quyết, nhân lực phải được ưu tiên hàng đầu."

"ta đi với nàng"

Tiêu Yêu Cảnh sốt ruột.

"không ,chàng ở với mọi người đi, nơi ta đến không có gì nguy hiểm."

"Được chúng ta đến đó trước đợi nàng"

Bóng các nam nhân nhanh chóng khuất sau cánh rừng, Nguyệt Lâm cũng quay lưng đi giải quyết sự tình.

———--——————————
Đông nữ tộc....
Trong truyện chỉ nói xoay quanh về Đông Nữ tộc tức chỉ xoay quanh nhân vật chính là Tô Gia Áo ,nhưng ai biết Đông Nữ tộc chỉ là một cái danh tiêu biểu cho lối sống Nam ti nữ tôn ,không bao hàm chỉ là một tộc nhỏ, ai cũng biết Trong tộc Đông nữ tộc họ nào cũng xa hoa, giàu có, chỉ cần một ít tài vật nhỏ mình nắm giữ thì ra thế giới bên ngoài có thể trở thành người tài phú kinh người, vì thế chớ đánh đồng người ta chỉ là tộc Đông nữ nho nhỏ, ta thấy chỉ là một mặt nhỏ của tảng băng nổi mà thôi, thế giới bên ngoài cũng có rất nhiều lời đồn về tộc cổ xưa này ,trái ngược hoàn toàn và có lịch sử lâu đời, tương truyền khi trái đất hình thành con người cũng có thời kỳ là mẫu hệ, có lẽ lúc đó còn lưu giữ văn hóa đến nay chăng?Người Đông nữ ngoài tài phú kinh hãi thế nhân từng tộc lại sở hữu những đặc điểm riêng biệt,những khả năng tiềm ẩn và võ công xuất chúng còn lưu giữ từ thời thượng cổ trong khi xã hội hiện đại đã tuyệt tích.Chính vì điều đó mà Ngoại vực(chỉ xã hội bên ngoài tộc nha, từ đây ta sẽ dùng từ này) không giám lạm sát cướp bóc mà luôn có thái độ kiên dè e sợ hữu hảo khi né tránh không nhắc về tộc này.Trong tộc Đông nữ có rất nhiều thành trì vẫn do các thành chủ cai quản , Nữ thành cũng là một thành trong số đó cách thành Tây  đến đó bằng ngựa khoảng 10 ngày.Còn đối với Nguyệt Lâm thì chỉ đơn giản vài giờ.Trong các thành trì lại do các gia tộc lớn cùng nhau nắm giữ ,ngoài ra còn rất nhiều gia tộc lớn nhỏ khác, trang phục đều thể hiện phong cách cổ xưa, nam thường là trang phục hơi yểu điệu hoa văn màu sắc rất nhiều ,da trắng như tuyết ,môi mỏng không sơn mà đỏ mà hồng,trang sức đủ màu sắc ,dịu dàng yếu đuối,dịu dàng,biết chăm lo bếp núc thiêu thùa may giá từ nhỏ, cầm kỳ thư họa tinh thông ,theo tiêu chí tam tòng tứ đức (nhưng không phải Bông nha các mina hắc hắc ta hơi không tự nhiên khi miêu tả điểm này, ta muốn nam nhân nam tính cơ,nhưng đối với các nam chính theo Nguyệt Lâm thì đúng chuẩn rồi, các hắn là kiểu như mỹ nhân băng sơn mạnh mẽ của con gái ấy nhỉ hắc hắc ), nữ thường để tóc ngắn và có vẻ thô kệch so với nam nhân,khí phách uy nghiêm nhưng Nguyệt Lâm của chúng ta là ngoại lệ ,cô chiếm hết phần yêu nghiệt mỹ nam rồi.

Cách địa điểm ban đầu mười dặm.Tửu lâu Hoàng Thiên - tửu lâu nổi tiếng nhất đứng đầu về dịch vụ và về độ xa hoa nhất, với các gian lầu phục vụ từ ăn uống vui chơi đến ngủ nghỉ ,có mọi thứ mà con người cần và mong muốn nhất,chia thành mười tần ,phục vụ từ thấp đến cao, bảy tầng dùng tiếp khách ,ba tầng trên là cấm địa không cho ai vào,chỉ những người đặc quyền mới được lên tầng tám và chín,tầng cuối vào -sát ,tửu lâu không phân biệt giàu nghèo chỉ nhìn tiền và tâm trạng, không màng ngươi có sang quý đến đâu miễn đắc tội ngươi vẫn sẽ bị đánh như thường ,đây là điểm đến mà tất cả giới quý tộc cả trong lẫn ngoài Đông nữ mong muốn hướng đến,không ai biết lão bản là ai,  cũng chẳng ai dám gây chuyện,vì những ai đến quấy phá nhẹ thì bị đánh cảnh cáo , nặng thì bị phế, có một lần con gái của thành chủ đến uốn rượu chơi mỹ nam ,ỷ vào gia thế hiển hách kiếm chuyện gây sự chửi bới ,bị tửu lâu lão bản sai người phát cho tấm thẻ đỏ hình ngọn lửa, thế là dù phòng bị như thế nào đêm đó nhà bị đốt chỉ còn tro bụi,chuyện đã gây chấn động cả thành,thành chủ chỉ cảm thấy may mắn vì đứa con mắn vì đứa con bất tài của mình nhận được không phải là tấm thẻ hình đầu lâu thể hiện diệt sát.Quay lại câu chuyện, Nguyệt Lâm đang nhàn nhã nằm trong một căn phòng xa hoa kinh hãi thế tục , vì tất cả trong phòng từ tấm thảm đến vật trang trí trong phòng đều là trân bảo thiên kim khó cầu nhất từ trước đến nay ,cô yên tĩnh nằm đó nhưng nét đẹp đã thể hiện sự kinh diễm ,mọi thứ bảo vật trong mắt người đời xung quanh như không hề vào nỗi ánh mắt cô , nếu ai thấy có lẽ hận không thể giết chết cái người phá của này ngay lập tức ,đây chính là tầng mười cấm địa của tửu lâu.Nằm ngủ nghỉ một giấc vươn vai thật khỏe, Kéet...cửa phòng trầm hương mở ra, một vị cô nương và một nam nhân bước vào ,hai người đều khoản hai mươi ,nam duyên dáng ,tuấn mỹ giữa mi Tâm có một nét chu sa ,nữ khí phách cao ngạo tôn quý ,thể hiện thân phận không tầm thường ,gương mặt thanh tú nhưng đối với Đông nữ thì nữ như vậy đã đủ tuyệt mỹ khuynh thành,cả hai đều mặc trang phục trắng ,đây chính là nữ lão bản tên Linh bên ngoài giúp cô che mắt ,là bộ phận sát thủ ,lo liệu chuyện tình báo trong và Ngoại vực ,nam quản sự Thiên Triệt của tửu lâu lo chuyện thông thương ngoại giao kinh doanh đến nay tài phú của cô vẫn là ẩn số đấy,ngoài ra hắn còn là một độc - y cấp thần, bách độc bách xâm ,máu trị bách độc ,và rất thích hạ độc chơi người ta,là một người bạn kiêm thủ hạ của cô,khi đặt chân vào phòng nét cung kính phát ra từ trong thâm tâm nào còn sự cao ngạo ban đầu ,ánh mắt đều kích động cúi đầu chào nữ nhân mà họ nguyện theo hầu đến suốt cuộc đời.Đây là người cho họ một trang mới ,là tính ngưỡng niềm tin và hy vọng ,là thần trong lòng họ ,dù bây giờ cả hai khiến gian hồ sợ mất mật khi nghe tên nhưng họ sẽ không bao giờ quên từng có một thân hình bé nhỏ dùng năng lực của mình cứu rỗi khốn cùng và tâm tối ,trả lại sự tự do cho họ.(có ngoại truyện nha~).

"chủ tử,hoan nghênh người đã về"

cả hai cùng kính vái chào tiểu cô nương trước mặt.

"ùm,ta đã về,hai ngươi khỏe không?"

"tạ chủ tử, mọi chuyện Linh điều giải quyết ổn thoả"

"Triệt đã lo liệu tất cả xin chủ tử an tâm . Chúng ta xuất phát ngay bây giờ ?"

Đối với người lo liệu tài chính thương nhân như Thiên Triệt thì Nguyệt Lâm hoàn toàn tin tưởng giao việc tìm hiểu Độc cốc - nơi giam giữ phụ thân của Thuần Khanh trong truyện,cô muốn cho hắn một sự trọn vẹn ,dù hắn không biết nhưng trước sao phụ thân hắn từ Độc cốc ra gây chuyện với Quý Vô Song, cô muốn cho nát cốt truyện ban đầu không thể quay lại được nữa,cô rất ích kỷ ,đã quyết định rồi sẽ không cho nó có cơ hội thay đổi .

"Được"

Ba người vận khinh công bay từ Tửu Lâu Hoàng Thiên chạy đến Độc cốc.
Trong Độc cốc khói độc lượng lờ,từng top canh rác chặc chẻ.
Hậu viện .....
Một yêu nghiệt mỹ nam tử tư thế lười biến nhàn nhã nằm trên chiếc ghế quý phi, hắn khoản 20 tuổi ,khí chất cao quý như toả ra từ trong xương,bộ trang phục cổ trang nữa kính nữa hở che đậy thân hình thon dài ,mái tóc màu trăng non trải dài óng ả phía sau lưng ,song mâu rubi híp lại nhìn hương khói lượng lờ của tách trà trong tay ,thật tao nhã một quý công tử đầy khí chất.Nhưng Cô biết hắn là một lão già đời sau lớp vỏ thiếu niên ,hừ cô biết tất, sau còn giám cướp Thuần Khanh đi nữa .Nếu tính ra tuổi hai kiếp của cô cũng gần bằng hắn rồi ấy chứ,dù thế nào cô sẽ không để mọi chuyện phát sinh theo quỹ đạo đâu.
"soạt..."Tiếng động đâu đó vang lên đánh tan sự yên tĩnh của không gian .

"Ai?"

"xin chào ,làm phiền ngươi rồi ,ta là Nguyệt Lâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net