chương 27:Chút ánh sáng trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Lâm trong bí cảnh ba tháng ,bên ngoài lại xảy ra đại sự lớn ,vị đại nhân đứng sau lưng gia tộc Nhĩ Mang đã đánh đến Quách gia, nhờ có con rối Tử Hằng mà những thành phần chủ chốt có thể lẫn trốn được ,Tử Hằng phản bội khiến vị đại nhân kia cực kì phẫn nộ ,giết chết Tử Hằng,phát lệnh truy sát tất cả người mang họ Quách .

Dù được bọn Thuần Khanh đưa đi nhưng họ không muốn.Vì thế  tộc nhân của cô đã bị bắt đi đến vị điện đó làm con tin, với đều kiện trong 2 tháng nữa cô phải ra mặt.

Hắn muốn thâu tóm thế lực Quách gia ,có chỉ thị là phải giết chết cô ,nên bắt họ.
Nhưng sự đoàn kết dòng tộc cổ xưa nào dễ dàng xoá được ,họ không muốn vì họ làm con tin mà khiến cô gặp nguy hiểm ,trên đường đến đó đã đứng dậy đấu tranh lần cuối thà làm ngọc vỡ ,cuối cùng bị giết hại không thương tiếc .
Nhìn cửa nhà tang hoang,khắp nơi là dấu vết đánh nhau ,dấu lửa thiêu tàn phá, khói bụi còn chưa tan, cô đã chạy về ngay khi nghe được tin dữ trên đường .Đứng nhìn trong lòng Nguyệt Lâm lóe lên sự câm phẩn tột cùng.

Gia tộc cô,nơi cô sinh ra và lớn lên..đã mất đi, chết hết rồi ,chết thật rồi...
May mắn ...may mắn là gia đình cô đã chạy thoát,nhưng Thuần Khanh và Yêu Cảnh bị bắt đi....Nguyệt Lâm nhắm mắt lại che đi sự đau thương mất đi người thân ,trong lòng một cổ xúc động khó nén nghẹn ngay cổ họng , cô cố nén khó khăn ,phun ra. Thân hình cô lão đảo rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc,hắn đã tìm thấy cô .

"Thành, có phải ta vô dụng lắm phải không, ta đi tới đâu cũng gây đến phiền phức không đáng có ,ta đáng bị cô độc"

"tiểu Nguyệt ,nàng đừng nói như vậy ,tất cả mọi người đều yêu quý nàng ,đều cần có nàng ,nàng phải mạnh mẽ để giải cứu Thuần Khanh và Yêu Cảnh ,phải mạnh mẽ để trả thù những kẻ hại gia tộc ta."

Nhìn vào người trước mắt nước mắt cô tuôn rơi ,chỉ xin một lần thôi ,để cô được yếu đuối...
Dù mạnh mẽ như thế nào ,nhưng cô vẫn chỉ là một cô gái cần được che chở yêu thương ,nhưng vì gia đình vì trách nhiệm của một người chủ ,cô đã bỏ đi tất cả ký ức tuổi thơ,Liên Thành ôm cô ,khiến cô dịu đi xúc động ,ánh mắt loại bỏ sương mờ ,dù Sao cô vẫn còn có người đợi mình có người cần bảo vệ ,cô phải mạnh mẽ hơn.

Quay về hang động mà bọn Thuần Khanh lúc trước chuẩn bị ,cha mẹ cô đang ngồi canh giữ hang và nói chuyện với nhau về tình hình hiện giờ,ông được đặt trên giường gõ mà Liên Thành chuẩn bị.Thấy cô về cha mẹ cô hỏi han về tình hình bên ngoài ,vì biết họ có đi ra sẽ dễ bị người bắt lại nên để cô đi.Mỗi một thế hệ thức tỉnh sức mạnh thì thế hệ trước sẽ giảm đi, nên mẹ cô giờ chỉ là một người bình thường.

"Người kia đã đi, chỉ cho một vài người ở lại giám sát ,con đã giết sạch rồi ,nhà chúng ta bị thiêu trụi, nhưng trước hết cứ ở đây đừng về,con có chút việc cần giải quyết,đây là dược để cứu ông ,phụ thân hãy sắc 1 cánh hoa với sâm đung sôi ba canh giờ một chén cho ông sẽ ổn thôi ,uống mỗi ngày"

"được ,để phụ thân đi sắc ngay cho ông con."

baba cầm thuốc từ tay Nguyệt Lâm rồi vào hang.

"Lâm nhi, dù sao  chuyện đã thành như thế này,con đừng đau buồn quá ,không ai muốn hết, mẹ thật xin lỗi con vì đã làm luyên luỵ đến Thuần Khanh và Yêu Cảnh."

Mẹ Lâm cúi đầu khóc ,cô chỉ biết ôm mẹ dổ dành.

"không sao đâu mẹ ,mọi chuyện sẽ qua thôi ,con sẽ trả thù cho chúng ta và đem bọn hắn trở về"

Nguyệt Lâm tin tưởng sẽ nhanh thôi.

"Dù gì con cũng phải cẩn thận"

Đưa mẹ cô đi nghỉ,Nguyệt Lâm quay đi ,cô cần an tĩnh để suy nghĩ bước tiếp theo,Hoàng Lâm kẻ thù diệt gia, bắt nam nhân của ta, ta quyết không bầm xương ngươi ta thề không làm người,cầm dao khắc lên trên cánh tay một đồ án nhỏ,máu chảy ra khiến mặt Nguyệt Lâm tái nhợt ,khí thế trong cơ thể cô buôn toả một luồn sóng vô hình khuếch tán, gần một dặm quanh cô cỏ cây đổ ngã ,xanh tươi héo rủ tan thành tro, đồ án màu huyết tu la sáng toả dưới chân ,đây là huyết chú không thể không làm ,là loại thề độc đau khổ nhất ,họ sẽ có sức mạnh nghịch thiên đấu với kẻ thù ,nhưng sẽ chịu phải nổi đau thấu tim khi vầng trăng tròn nhất,sẽ luôn nhắc nhở không được quên đi.

Khi ánh sáng tan đi, hai thân ảnh chật vật hiện ra, là Linh và Tiết Triệt ,hai người quỳ xuống cúi đầu với cô.

"thuộc hạ vô năng ,phía chúng ta đã chết hai phần ba người ,chỉ còn 20 người ,mong chủ nhân trách phạt"

Linh tự trách cùng đau lòng.

"chủ nhân, chúng ta đã điều động tất cả , đến ngay khi biết tin,nhưng đối phương thực lực hùng hậu ,lại biết dùng độc thuật đánh lén ,dù ngăn cản được một phần nhưng phần nhiều vẫn không thể thoát được.

"các ngươi đứng lên đi, ta biết hắn có thế lực rất lớn ,thực lực mạnh ,các ngươi còn sống là rất may mắn rồi .
Chuẩn bị nhân và thực lực chuẩn bị cho trận chiến sắp tới ,hãy dời đến đây đi, nơi chúng ta đã lộ ra, có lẽ sắp đến hắn sẽ đối phó  là Hoàng Thiên rồi"

"vâng"

——————————————————
Một tuần trôi qua....
Ông cô đã khỏi hẳn ,giờ đang tỉnh dưỡng ,cô đã điều tất cả người còn lại ở Hoàng Thiên đến đây ,giờ nơi đây là xây dựng nơi nghỉ ngơi tương đối như một thế ngoại đào viên cách biệt với bên ngoài. Cô đã dựa theo sách cổ của tộc tạo nên một kết giới ngăn cách với bên ngoài ,Liên Thành lần này cô để hắn ở lại ,vì hắn nói muốn giúp đỡ tạo nên nơi nội bất xâm ngoại bất nhập,một nơi an toàn cho gia đình cô không khiến cô lo lắng ,là căn nhà có người thân có hắn đợi cô về dừng chân.

Cô đi một mình đến nơi mà lúc trước Tử Hằng cho biết ,đó là một góc cây cổ thụ rất lớn ,cành lá xum xuê ,đi quanh nó 3 vòng ngược lại 3 vòng ,từ trên cây những cành dây leo tụ lại thành hình một cái cửa vuông cổ xưa,cô quay đầu nhìn lại lục địa của mình ,sau đó tiêu sái bước qua ,tiến tới cuộc hành trình đấu tranh vì những người cô trân trọng.
—————————————————
các tềnh iu ơi ,xin lỗi vì đã làm một câu chuyện không được đặc sắc cho lắm😌😔,nhưng cũng cảm ơn với tất cả các tềnh iu đã kiên trì ủng hộ bộ truyện còn non tay này😍,hứa sẽ cố gắng lếch chậm nhưng đều đều đến end nha, mình sẽ không drop giữa chừng ,Hy vọng các đọc hữu sẽ theo mình đến cuối cùng🙏 ,dù chẳng hay bao nhiêu ,cho mình động lực để tiếp tục nữa, iu mọi người ,thân ái!!!!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net