chương 4: Cầu Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ta viết hơi chi tiết thì phải nếu có đc hữu nào không thích các viết nhiều như vậy muốn ta rút ngắn hay có ý kiến cho những phần sau ta sẽ rất vui vẻ mà tham khảo.Thank nhìu!!!!

—————————******************

Thời gian cứ trôi nhanh ...cứ cách hai tháng sẽ được về một lần ...

2 năm sau.....

Cô bé năm nào nay như được gắn thêm sự hiện hữu của thời gian mà càng trở nên tinh mỉ như một con búp bê sứ, khiến Thuần Khanh và mọi thầy Cô bạn học quấn quýt không thôi .Ngày mai là ngày Nguyệt Lâm về nhà vì đã nhận rất nhiều cuộc gọi và thư từ hối thúc của gia tộc.Cô từ biệt mọi người trong sự quyến luyến vì phải kết thúc việc học của mình ,vì  ở một số gia tộc  có trường học đặc biệt đào tạo cho người thừa kế mà ai cũng biết việc này nên khi nghe Cô nói phải về gia tộc đi học thì cũng k ai hỏi nhiều(Nguyệt Lâm đã làm giấy tờ nhập học họ giả nha).Vào 2 tháng nữa ,đúng 5tuổi cô sẽ phải đi học.
Sắp phải đi , muốn ghé thăm lần cuối khu vườn lá phong quen thuộc nay  là màu xanh đầy sức sống ,Cô trông thấy Thuần khanh, vẫn là vẻ đẹp mỹ lệ ,đẹp phi giới tính ,một bộ trường bào xanh dương có hoa văn tao nhã xanh trúc, đính thêm trân châu ngay vạc áo nhìn thật nhu hòa ,đầu cài một cây trâm ngọc hình bạch long tinh tế.vẫn là khuôn mặt yêu nghiệt mỉm cười dịu dàng với Cô, tự nhiên tâm cô nhói nhói , vẫn rất thích hắn,thích từ khi đọc truyện đến nay, nhưng vẫn biết hắn thuộc về Tô Gia Áo, không thể dành tình cảm vào anh được.dặn lòng mình n lần ....cô khẽ thở dài.điều chỉnh lại tâm trạng Cô chạy nhảy lại cười nói với anh cho đúng với độ tuổi của mình.

-Khanh ca, mai em đi rồi ,anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nhớ chăm lo cho mình, ít thức đêm, học vừa thôi , quan tâm mình một chút và cho em gửi lời hỏi thăm mẫu thân của anh , em sẽ nhớ anh lắm, khi rảnh em sẽ thăm anh, nhưng chắc hơi lâu vì 2 tháng nữa em đi học mất rồi..vừa nói vừa ỉu xìu mặt phụng phịu.

-Em cũng vậy, giữ gìn sức khỏe ,anh sẽ đến thăm em, khi có dịp ,em cũng phải nhớ chăm sóc mình thật tốt,anh cũng sẽ rất nhớ em.
vừa nói vừa ôm Cô vào lòng nhẹ nhàng như ôm trân bảo , hắn hôm nay đã ra một quyết định trọng đại của cuộc đời mình, từ khi gặp Cô , trái Tim hắn đập loạn nhịp không nghe sai khiến, hắn hận không thể cho Cô tất cả những gì quý giá nhất trên đời , Cô như một món quà quý giá soi sáng cuộc đời nhàm chán của hắn ,Cô xinh đẹp tinh xảo như búp bê sứ, Cô toả sáng đến làm hắn đuôi mù , làm con tim hắn đã mất đi lúc nào không biết,chỉ có cô mới làm hắn thất thường như vậy khi từ đó đến nay hắn không bao giờ mở rộng lòng mình với người khác , hắn cứ ngỡ là chỉ xem Cô yêu quý Cô như một đứa em quý giá, nhưng hắn chợt nhận ra hắn ngày càng chú ý Cô nhiều hơn , ko gặp Cô hắn sẽ nhớ ,rồi tối về lăng qua lăng lại không ngủ được mà cứ xuất hiện hình bóng Cô , nó như khắc sâu vào tâm hắn rồi không thể nào xem Cô là em gái dc nữa.nay Cô sắp đi hắn đã khẳng định lòng mình rồi,vừa nghĩ hắn ôm càng chặt hơn .Như nhận ra sự khác lạ của Thuần Khanh, Cô đưa tay vuốt vuốt lưng nhẹ nhẹ.
-nè,Khanh, anh ôm em ko sợ người ta thấy rồi nghỉ xấu về anh sao,anh bỏ em ra đi.
thật tiếc khi Thuần Khanh chủ động nhưng phải buông ra thôi , Cô k quên là đây nữ tôn nam ti, nam nhân sẽ bị soi mói.
-anh không sợ ,a còn sợ xa em hơn . nói xong ngước mắt nhìn cô,ánh mắt như có điều muốn nói lại thôi,nhìn đôi mắt trong suốt sáng long lanh như đang cổ vũ ,cuối cùng cắn răng nói ra lời trong lòng:
- A..nh.th..ích.em...anh....em có thể ..cưới ...anh được ....không...??!!tiếng nói từ ấp úng trở nên nhỏ dần và sau đó mặt đỏ bừng lên,Cô không nghe lầm chứ.Cô cố gắn ngoáy ngoáy lổ tai, sau đó nghiên nghiên nhìn lên trời ,nhìn xuống ,nhìn xung quanh, rồi từ từ nhìn tới khuôn mặt đỏ như táo chín của ai.Cô suy nghĩ lại câu nói  ...á á á...Thuần Khanh tỏ tình với Cô...cô không tin vào lỗ tai mình nữa vừa vui nhìn Thuần Khanh ,hắn thích cô nhưng vừa nghĩ lại còn Tô Gia Áo thì như thế nào.Trấn định lại ,Cô nhìn kỹ mặt Thuần Khanh như tìm hiểu độ chân thật của lời nói.
-anh, nghiêm túc chứ, vậy còn Tô Gia Áo thì sao? Cô ấy với anh là thanh mai trúc mã , có lẽ anh đối với em chỉ là thích khi Gia Áo tỷ không có ở đây thôi,còn với Tô Gia Áo không chỉ là bạn đâu.Em không muốn anh nhằm lẫn thích một người và yêu một người hoàn toàn khác nhau, không phân biệt được có thể tổn thương rất nhiều người.Anh có khẳng định vào mong muốn của mình vào trái tim mình không?anh có thật thích em?
Nào đâu còn nét dễ thương ngây thơ của một đứa bé , lời nói đúng đắn chính chắn này thật sự là nghiêm túc và lý trí, Cô k muốn che giấu tính cách mình nữa.Trong chuyện tình cảm phải thẳng thắn , không vòng vo.
Thuần khanh sững sốt vì sự trưởng thành của Cô , sao đó nghĩ lại có lẽ trong một số gia tộc áp lực quá nhiều nên những đứa trẻ phát triển sớm
-Nguyệt Lâm ,anh thích em ,à không anh yêu em,  anh biết em còn nhỏ ,a lớn hơn em nên anh đã phần nào phân biệt được tình yêu và tình bạn, Tô Gia Áo là bạn thuở nhỏ nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn thôi , từ lúc gặp em ngày nào anh cũng nghĩ về em,  a đã suy nghỉ rất nhiều ,a thật sự nghiêm túc,anh muốn gả cho em,em có chịu lấy anh không!?? nhấn từng từ biểu lộ lập trường,dù còn hơi ngây ngô nhưng đủ quyết tâm,sau đó tay với vào ống tay áo lấy ra một chiếc vòng bạc ,hoa văn tinh tế ,hoa văn cổ xưa đưa cho Nguyệt Lâm
-Đây là...-phải là vòng đính ước của anh, em có thể nhỏ máu lên không ,coi như không ghét bỏ anh?mắt hơi rưng rưng.
-em... em..
Cô thật khó xử mà,nếu nhỏ lên thì cốt truyện sẽ đi tới đâu đây.
Đôi mắt hắn từ trông đợi dần ảm đạm ,gượng cười.

.-không sao đâu,nếu em không thích anh ,anh không sao,..thôi em chuẩn bị hành lý chưa anh.. anh có thể giúp.

Vừa nói vội cầm lấy vòng Ngọc định nhét vào tay áo ,rồi quay lưng rất nhanh để né tránh khóe mắt hơi đỏ của mình, muốn đi, Cô định thần lại nắm lấy cánh tay đang cất chiếc vòng đầy ấm áp của Thuần Khanh, nếu anh đã quyết định lựa chọn vậy Cô sẽ không buông anh ra nữa , Cô sẽ bảo vệ anh .
-Nếu anh đã quyết đến với em ,thì em không muốn buông a đâu,có một bí mật a nghe xong nếu còn muốn gả cho em thì hả đưa,em là đại tiểu thư duy nhất của Quách thị(gia tộc họ Quách)nếu anh không sợ rắc rối thì cứ lao vào,nhưng giờ muộn rồi,không cho anh đổi ý! Tay vừa kéo vừa thuận thế ngã vào lòng Thuần Khanh ,đưa tay xoa đi giọt nước mắt trên khuôn mặt yêu nghiệt của hắn mới rồi chưa kịp rơi xuống nay thay bằng nụ cười vui sướng(hắc hắc khanh khanh vào tay)

-vậy ..vậy cái này..?(đưa chiếc vòng đầy vui mừng.
-Đưa đây cho em. vừa nói vừa cầm lấy vòng ,chẳng do dự lấy cây dao gam trong cặp nhỏ thường đeo theo dự phòng rạch một đường trên ngón trỏ,lập tức trên ngón tay tuyết trắng xuất hiện một đường máu,Cô nhỏ xuống vòng bạc , chiếc vòng sáng lên hiện lên đồ án chứng minh khế định thân hoàn thành,Thuần Khanh tay rung rung cầm tay cô lên mắt đỏ hơn ,nhìn vết máu trên tay làm tim anh đau nhói ,anh không muốn Cô bị thương ,vừa đau lòng vừa vui mừng lẫn lộn ,a không biết nên trách hay là ôm cô nữa.
Bỏ ngón tay bị chảy máu vào miệng mình ngậm Thuần Khanh dặn lòng quyết không bao giờ làm tổn thương Cô.Cô im lặng mặt đỏ hết lên nhìn cử chỉ thân mật của Thuần Khanh tim đập lên rộn ràng,thử hỏi mỹ nam trước mặt lại làm như vậy ai chịu nổi .khi đã quyết định đó là nam nhân của mình Cô càng muốn nhìn rõ hơn,từ ánh mắt ruby trong suốt không đáy hơi lay động tình ý triền miên,cặp mày kiếm hơi cong đen đen,mũi hơi đỏ cao thẳng( mới khóc), xuống bờ môi mỏng màu hồng nhạt hơi gương lên hạnh phúc,thật là yêu nghiệt mà ,đặc biệt là sắc nữ như Cô thật con mẹ nó muốn chết chìm trong ôn nhu hương mà làm quỷ cũng phong lưu hắc hắc.Cầm tay hắn lên cô lấy chiếc vòng đeo vào cho hắn, càng làm ánh mắt hắn nóng rực nhìn chằm chằm cô,e hèm...tằng hắng để xua đi sự ám muội này.
-Mai gia đi rồi , mỹ nhân ở lại bình an nha ,gắn đợi gia lớn , khi đủ tuổi gia sẽ qua cưới hắc hắc...vừa đưa tay nâng cằm hắn lên giỡn vừa lén xoa xoa ăn tí đậu hũ.
Thuần Khanh dở khóc dở cười với thê quân tương lai của mình ,dù việc đính ước mẫu thân chắc sẽ giơ cả hai tay tán thành vì người hắn yêu là tiểu thư Quách Thị.Mẫu thân vì tộc nhân hay vì bản thân hắn cũng sẽ cho phép.hắn chỉ việc đợi bé con lớn thôi, bé con sẽ không thoát được đâu , bé con sẽ là của ta...

-Được rồi như ý thê chủ
-ùm ngoan ,cổng ta về^ ^
vừa nói vừa xoay qua hôn vào má của ai kia làm mặt hắn đỏ lên nhưng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh như không có việc gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net