III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này bất ngờ thật. Không có gì báo trước cả. Mà trong nguyên tác không có nhắc đến thì em phòng kiểu gì được chứ!
_________________________

Cạch.. tiếng cửa chính mở ra.

Em giật mình, quên cả hô hấp.

'Tiếng bước chân này.... ha Cha!' Em mừng rỡ.

Cha nhanh chóng bước vào, ông đơ người một chút trước chiếc giường, nơi người phụ nữ của mình mãi mãi ngủ quên...

"Chết tiệt! Ta đến trễ rồi... xin lỗi em.."
Ông buồn rầu, ánh mắt ông sâu vô tận xoáy sâu vào tâm trí em.

Được một lát thì ông quay sang bế em một mạch xuống dưới lầu.
"Các ngươi sắp xếp cho bà ấy đi... dọn cả đồ đi cùng nữa.."

Rồi ông ngồi vào bếp, không mặt đờ đẫn của ông đáng sợ quá, như một cái xác không có linh hồn. Thật lâu sau tôi mơ hồ ngủ trong những dòng nước mắt mặn chát thì nghe ông nói thoang thoảng "Xin lỗi em! Xin lỗi các con! Ta... thật không còn mặt mũi nào gặp các con... ta cũng không thể ở cùng các con được nữa..."

'Gì vậy?! Cha... tính bỏ tụi con sao?!..." một ngàn câu hỏi trong đầu, nhưng mí mắt em lại không mở nổi, hôm nay em đã quá sức với em rồi.

________________________

Cạch.

"Tụi anh về rồi đây... Mẹ, Nyoko?"
Hai người hồi lâu không thấy trả lời liền cất dép nhanh rồi chạy vào trong.

"Ủa bố? Sao bố ở đây? Mẹ đâu?" Rindou thắc mắc hỏi.

"À... mẹ con... bỏ nhà đi rồi." Ông nhả chữ nhẹ nhàng thật!

"Hả?!" Hai anh em ngây ra.

"Hả?! Sao có thể? Cha đã làm gì khiến bà ấy bỏ đi?!" Ran cáo gắt lên.

Chuyện cha cậu chèn ép mẹ cậu cậu không phải không biết, họ đã thấy rõ qua nhiều năm chung sống. Nhưng chuyện mẹ bỏ đi thì chưa bao giờ, bởi mẹ, một người hiền lành gia giáo luôn yêu thương con cái của mình hết mực, có đi cũng phải dẫn theo cả ba chứ?!

Em nghe tiếng la của Ran mà lờ mờ thức dậy. Cái đầu trống rỗng đột nhiên kí ức hôm qua dội về làm trái tim em quặn lên.

"Oa oa...."

Lúc này hai người anh mới để ý đến em mà chạy lại dỗ.

"Anh- anh xin lỗi, anh lỡ lớn tiếng làm em thức rồi! Anh xin lỗi, ngoan nào ngoan nào! Có tụi anh đây!"

Ran bế em lên vỗ về, quả thực vòng tay của anh em làm em yên tâm hơn hẳn. Mặc dù mẹ đã ra đi, nhưng em vẫn còn hai anh của mình mà, còn... cha nữa.

Thấy em nín khóc, Ran bế em lên phòng không quên liếc cha một cái.

"Mẹ... thật sự bỏ chúng ta sao anh?!" Rindou giọng như sắp khóc đến nơi hỏi.

"Tao không biết... nếu thật thì chắc có ẩn khuất gì đó." Ran giọng chắc nịt.

"Ò. Hy vọng mẹ sẽ sớm quay về..."

_________________________

Quả nhiên như câu nói ấy. Cha của em dần dần ít về nhà hơn và cuối cùng cũng chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa... Cũng may, người cha ấy còn lương tâm mà một tháng tiền trong tài khoảng sinh hoạt vẫn tăng đều đều.

Ran và Rin cùng một cô bảo mẫu chăm sóc cho em rất chu đáo. Giờ ba anh em em chỉ biết nương tựa vào nhau mà thôi, tình cảm em dành cho họ, cho thế giới này cũng ngày một nhiều...

____________________________

Thoáng chốc ba năm trôi qua. Em cũng đã được gần ba tuổi rưỡi rồi đó.

Thời gian qua nhanh thật, cơ mà em ngày càng dễ thương đó nha. Đôi mắt tím sâu thẳm giống y đúc hai anh của em, nói thiệt đôi mắt mẹ di truyền mạnh thật. Mái tóc thì vàng vàng đen đen, em cảm thấy màu nó như chó gặm vậy, di truyền biến dị à?!

Cơ mà hên là nó trông cũng ngầu, hai anh em nói là ghen tị lắm.

Dạo này các anh em cũng ít về nhà chắc họ lại đi tẩn nhau ở đâu đó rồi, bỏ em một mình cô đơn trong nhà trẻ tràn đầy trẻ em này, tệ!

Vì chán quá nên có lần em trốn ra ngoài, đi vòng vòng khắp phố thì bỗng "Võ đường Sano" đập vào mắt. Em nghĩ sao mình hên thế, không biết gặp Mikey thì sẽ như thế nào nữa ha, hehe sau đó nụ cười của em dần trở nên biến thái...

____________________________
Ai bít j đou tại Mikey đẹp try qué chi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net