VI: Cuộc sống quanh quẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh em chí cốt=)))
________________________

Ban đầu, ấn tượng của em đối với Tachibana Hinata, à không có lẽ là một phần đối với những nhân vật nữ còn lại có thể trừ Senju thì đều là kiểu yếu đuối(?), chỉ ở hậu phương cho các nam chính của chúng ta có nhiều đất diễn mà thôi. (Mọi người nghĩ sao???)

Umm... em sẽ không không thích sự cực kì thục nữ và "tinh thần" muốn bảo vệ Takemichi, muốn bảo vệ mọi người của em ấy. Nhưng phải biết rằng đó chỉ là tinh thần mà thôi. Hinata không thực tiễn tí nào! Muốn bảo vệ những người chúng ta yêu quý thì đầu tiên phải có sức mạnh sức mạnh này có thể là sức mạnh nắm đấm hoặc là sức mạnh trí óc và cái quan trọng nhất là phải thực hành!

Cũng như một hiền triết đã nói:"Có làm thì mới có ăn!"

Vâng và em đã truyền tư tưởng này sang anh bạn chí cố của em-Hinata. Em tưởng cô bé sẽ buồn, vì có phần nói móc nhỏ, nhưng ánh mắc nhỏ hừng hực khí thế bảo là sẽ học nhiều loại võ và chăm chỉ luyện tập hơn nữa. Em cũng mừng thay.
______________________________

Hôm nay là một ngày đẹp trời, vì hôm nay là CHỦ NHẬT!!!!

Em bước xuống giường khi cái nắng đã dần lên huốt cửa sổ. Thay một bộ đồ thường ngày rồi bước xuống nhà.

"Chào buổi sáng ạ!"

"Ỏ Nyko, chủ nhật mà dậy sớm ghê ha!" Rin nhìn em với ánh mắt "sắc sảo".

"Chứ anh muốn mặt trời lặn rồi em mới thức he gì. Hay anh mún em ngủ 24/24 luôn???" Vừa nói em vừa bước xuống nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân.

Bước ra thì anh Ran nói:" Bữa sáng trong bếp đó, nhớ ăn hết. Không là teo lại như con nhện đó!"

Đệt, từ ngày ổng biết em sợ nhện thì cứ lấy nó ra dọa em, buồn bỏ xừ. Ông anh như shit. Đồ đáng ghét, ta sẽ trả thù-nubacachi!

"Nyko, tối nay anh sẽ về muộn, em không cần đợi anh đâu!"

"Xì lần nào cũng đi đêm. Đi đêm lắm có ngày gặp ma nhé. Nó bắt anh đi rồi thì anh không còn nhìn thấy được cô em gái xinh đẹp, hiền lành này nữa đâu!"

"Ọe!!" Cả hai đồng thanh.

"Ọe cái *beep*"

Thế là buổi sáng hôm đó có một cuộc rượt đuổi hai thằng anh thơ mộng, và những cú tát "yêu" dành cho hai ông anh đến từ vị trí bé Nyoko dễ thương =))))
_____________________________

"Ha!"

"Ha!"
.
.
.
Hôm nay lại là một buổi tập luyện muốn chết đi sống lại tại võ đường Sano.

Em quý ông Sano lắm! Nên em thường xuyên có thời gian rảnh là em đến giúp đỡ việc nhà bưng trà rót nước giúp ông và bé Emma, nên ông cũng quý em.

Sau những giờ luyện tập với học viên thì ông sẽ luyện tập riêng cho em. Lúc trước cũng có mấy bạn muốn tập chung, nhưng mà tập riêng một ngày chung với em rồi mấy bạn đó bỏ vì nó khó quá!!

Có một ngày kia ông nói với em một điều mà làm em quyết tâm lại càng quyết tâm, luyện tập để mạnh hơn nữa!

"Nyoko của ông." Xoa đầu em"Con vừa có tư chất vừa chăm chỉ thế này thì sớm muộn gì thằng Mikey với con chỉ còn là châu chấu đá xe mà thôi, nếu nó không chịu cố gắng. Ông biết nó như thế là vì nó kiêu ngạo bới hai chữ 'thiên tài', nó bị kẹt ở đó mà không đi lên được và nó cũng chẳng có ý định vũng vẫy. Còn con, mỗi giờ mỗi phút đều cố gắng, ta tự hào về con lắm Nyoko!"

Ông Sano cười. Em giờ mới thấy ông cười sao mang một vẻ ấm áp, khiến người ta an tâm đến lạ. Cha của em thì đã đi đâu mất tích không thấy xác suốt hàng năm trời rồi nên vai trò của ông Sano vừa là thầy, vừa là ông, cũng vừa là cha của em!

________________________

Huhiu tầm mấy chap nữa là tới mạch truyện chính rồi đó mấy bác!!( chời ơi mừng qué) XD

Mà mấy bác ơi tui hong nhớ là tui có ghi văn án cho đến lúc thấy mấy bác bình chọn luôn á, bữa tui còn tính ghi văn án để bổ sung mà ;;_;;. Tui định hướng bộ này sẽ hơi ngược và dảk "xí", nhma tui hong biết có thoả lòng mấy bác về vụ mà giống như tui nói trong văn án là sẽ ngược các kiểu hong nữa huhu ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net