chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là mahiru sakasuki, 18 tuổi. Tôi đang ở một nơi mà tôi cũng méo biết là cái nơi khỉ ho cò gáy nào nữa. Tôi chỉ nhớ là bản thân khi đang vừa băng qua đường vừa đọc một bộ truyện có tên là tokyo revengers, ngay lúc tôi đọc tới khúc tên phản diện kisaki bị xe đâm thì bỗng tôi nghe có tiếng xe thắng gấp, quay qua thì... Ồ hello~ truck-kun hun tôi một cái CHỤT rõ to, vì quá xung xướng nên tôi đã nhắm mắt xuôi tay, giờ mới xuyên không nằm ở đây.[Dòng này là lời nói của nhân vật nhé]

"Giờ làm gì giờ?"_sakasuki tự hỏi

"Hừmmmmmmmm"_sakasuki ấn trán suy nghĩ

"Đúng rồi! Trước tiên phải biết nguyên chủ là ai cái đã."_sakasuki đập tay một cái

"Để coi coi"_sakasuki nhìn xung quanh để xem có tìm được thứ cô muốn không

"A! Đây rồi."_sakasuki tìm một lúc thì thấy có cái túi gì đó gần chỗ cô. Thấy nó cô vui vẽ không thôi

Cô ngồi lục lọi tìm trong cái túi coi có thông tin gì cần thiết của nguyên chủ không. Cỡ một thập kĩ sau cuối cùng cô đã tìm được một cái thẻ ghi đầy đủ thông tin của nguyên chủ

"Bà nội cha nó, nhỏ nguyên chủ này n*ng l*n hay gì mà cất cái thẻ kín thế không biết. Làm mất thời gian kinh khủng."_sakasuki hơi quạ chửi con nguyên chủ vài câu

"Hừm, để xem nào. Nhỏ này tên, tuổi, ngày tháng năm sinh đều trùng với mình. Á à hèn chi! Giờ tao biết lí do tại sao tao lại xuyên vào cơ thể của mày rồi."_sakasuki đã ngộ ra được tại sao cô lại ngồi ở đây rồi.

"Được rồi bỏ chuyện đó vào cái xó nào đi, giờ tiếp. Nguyên chủ đang làm người hầu cho một tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản tên là bonten....."_sakasuki câm nín rồi thầm chửi rủa:

"Đéo mẹ cái con nguyên chủ khốn lạn mày dám để cho tao ăn nguyên cục phước trời ban này sao? Nếu tao có thể gặp mày trực tiếp thì tao sẽ cho mày biết thế nào là như lai thần chưởng. Hãy đợi đấy nupakachi."_sakasuki nói một tràng

"Thôi không nghĩ tới nữa, lỡ hôi quạo lên rồi bẻ gãy cái thẻ thì mệt lắm."_sakasuki cố gắng nuốt cục tức vào trong, rồi đọc tiếp

"Đang sống cùng với tổ chức và cũng là điếm của cốt cán trong bonten. ......"_sakasuki mặt lạnh tanh, ngước lên bầu trời đang đen như shit dog, cô như muốn các vì sao chiếu rọi ánh sáng của mình vào cái nổi lòng không thể nào tồi tệ hơn bây giờ của cô.

/cạch/

Một tiếng động vang lên trong đêm tối. Phải là cô đã bẻ gãy cái thẻ của nguyên chủ ra làm hai để biểu thị tâm trạng của cô lúc này.

"Cái l*n má vậy là mình mất trinh rồi sao? Làm ơn hãy có một bậc thánh nhân nào đó xuất hiện và nói cho tôi biết đây không phải sự thật đi. Bờ li~"_sakasuki

(Thì đó đâu phải sự thật. Cô đâu có mất trinh!)

"Ai nói vậy? Và đó là thật sao?"_sakasuki giật mình khi thấy giọng nói nào đó phát lên, nhưng cũng không quên hỏi lại

(Là thật, và tôi là con mèo đang ngồi kế cô đây.)

"Con mèo tam thể này là ngươi à?"_sakasuki nói rồi bế con mèo tam thể ngồi gần mình lên coi

(Đúng rồi là tôi! Tôi là người đã đưa cô tới đây vì thấy cô là người nhân hậu và hiền lành nếu chết lãng xẹt như vậy thì sẽ rất oan uổng nên tôi mới làm vậy.)

"Thì ra là vậy, cũng cảm ơn ngươi đã khen. nhưng không thể là nơi khác sao?"_sakasuki vừa hỏi chú mèo vừa vuốt ve nó

(Không thưa cô! Tại vì chỉ có thể xuyên không vào truyện mình đang đọc trước khi chết mà thôi.)

"Thế à, tiết ghê. Vậy thì ngươi có thể cho ta biết là tại sao nguyên chủ làm điếm, ta thì xuyên vào cơ thể nguyên chủ nhưng tại sao lại không mất trinh vậy?"_sakasuki hỏi

(Tại cô là được tôi cho xuyên nguyên thân thể của thế giới kia qua nên mới có chuyện đó.)

"Ô ha, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Ngươi hay thật đó."_sakasuki nói rồi hôn lên má chú mèo

(Úi giời tôi mà lại.)

"À mà cho ta hỏi là mi sẽ giúp ta sau này chứ?"_sakasuki

(Không thưa cô! Này là cô phải tự lực gánh sinh. Tôi giờ đang sử dụng con mèo này để nói chuyện với cô nếu tôi biến mất thì nó sẽ chở lại là một con mèo bình thường thôi. Mà giờ tôi phải đi rồi goodbye and don't see you.)

"Ê KHOAN TÔI CHƯA HỎI XONG MÀ N..."_sakasuki

"Meow~"

Giờ con mèo cô đang ôm trên tay chỉ còn là con mèo bình thường thôi. Cô như muốn suy sụp:

"Sao tôi khổ thế này? Còn con mèo này thì làm được gì giờ?"_sakasuki khổ não cuối xuống nhìn chú mèo. Con mèo thấy cô như vậy tưởng cô đang buồn nên đã liếm một cái lên mũi cô như an ũi. Cô thấy thế thì cười khanh khách nói:

"Mày đáng yêu thật đó, có muốn về nhà cùng tao không?"_sakasuki

"Meow meow meow"_con nghe vậy thì kêu lên ba tiếng như đồng ý lời nói của cô

"Được rồi, vậy thì ta về thôi. Từ giờ tên của mày là thạch dừa nhớ đó. Ý có cái điện thoại của nguyên chủ ở đây này, mở định vị lên coi đường nào."_sakasuki nói với chú mèo

"Mèow meow"_thạch dừa cũng đáp lại cô.

"Có rồi này, đi thôi~"_sakasuki đã tìm thấy nơi cô đang đứng và chỗ cô ở trên định vị, thế là cô đi ngay tại vì bây giờ là tối nên dễ gặp nguy hiểm.

Còn tiếp

Đây là ảnh minh họa cô, trên bìa truyện cũng có nhé:


Gặp lại ở chap sau nhé bye~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfit