chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là công cuộc tiếp cận cô hầu gái của mikey xin được phép bắt đầu.

Ngày thứ nhất

Mikey cũng xuống ăn cơm như hôm qua, ăn xong anh bước chậm rãi ra khỏi bếp rồi từ từ đi tới phòng khách nơi mà tụi cốt cán đang cư ngụ ở đó.

Vừa ra tới thì anh liền bắt gặp cảnh cô đang...nhào bột. Phải, là cái động tác mấy con mèo con dùng hai chân trước đè đè, ấn ấn vếu mẹ mình cho nó ra sữa ấy.

Nhưng cái này không phải là nhào vếu, mà là nhào cái bụng mới ăn cả đóng cơm của sanzu.

Sakasuki làm vậy là bởi vì lúc nãy do cô cảm thấy rảnh tay quá, nên khi nhìn cái bụng lộ múi ra do nằm ngửa của sanzu trên đùi mình thì đã không kiềm được mà như một con mèo, liên tục nhào bụng anh một cách đều đều.

Sanzu thì cũng chả cự tuyệt gì, lại còn làm ra vẻ mặt rất chi là thoải mái nữa chứ. Ôi~, một cảm giác thật là yomost!

Mấy người còn lại thấy thế thì cũng muốn thử, nhưng chỉ nhận lại câu nói duy nhất này của sanzu:

"Chờ đến lượt đi nhé mấy tục tưng!"_già luôn chưa tới nữa

Nhào cho sanzu một lúc thì cô dừng lại rồi nói:

"Được rồi, giờ tới lượt của kakuchou!"_sakasuki

"Hả? Anh còn chưa thấy đã mà."_sanzu nghe vậy thì hơi hoang mang, ngóc đầu lên nói. Sao lại đổi lượt?

"Còn phải nhường chỗ cho người khác nữa chứ. Anh tính dành một mình à?"_sakasuki vừa nói vừa dùng ngón tay ấn nhẹ lên mũi của sanzu

Ai ở đây nghe cô nói thế thì cũng gật đầu đồng tình. Kakuchou á, thằng chả nghe xong còn làm ra vẻ mặt thích thú, rồi dùng tay phủi phủi vào sanzu, nói:

"Biến biến lẹ, tới lượt tao mày!"_kakuchou

Sanzu dù tức thiệt nhưng cũng phải nhường chỗ cho kakuchou thôi. Ngay cái khoản khắc mà kakuchou đang thả mình tự do để nằm xuống thì cũng là cái lúc mikey đi tới và đặt cái mông ngồi lên sofa.

/ạch/_kakuchou

/nhìn qua/_mikey

"Ủa!?"_mikey

"Ủa!?"_kakuchou

"Ủaaa!?"_mấy người kia

CÔ ĐÂU MẤT TIÊU RỒI!?

"Ủa nó đâu rồi bây!?"_kakuchou chống tay ngồi dậy hỏi

"Hong biết, nó mới đây mà!"_kokonoi

"Em ấy kia kìa."_sanzu chỉ tay về phía có cô

Nguyên đám nhìn theo hướng tay chỉ, thì thấy cô đã đứng ở ngay cầu thang từ đời nào. Hai bên nhìn nhau không chớp mắt, rồi cô quay đi xong làm một phát thẳng lên lầu.

Cô đi rồi thì họ lại chuyển tầm mắt qua mikey, anh cũng nhìn lại họ mà hoang mang. Gương mặt anh như đang nói:

"Tao chỉ muốn nó nhào bụng cho thôi mà."_mikey

Quay tới sanzu thì thấy anh đang đưa ngón like và nở nụ cười i như hôm qua.

Ngày thứ nhất: THẤT BẠI
_________________________________________

Ngày thứ hai

Mikey vào phòng bếp kiếm ăn thì bắt gặp cô đang lao dọn gian bếp cho sạch dầu mỡ. Thấy cô đứng quay lưng và phía này nên anh quyết định sẽ lén lút đi lại chụp lấy cô.

Đến lúc anh sắp chạm vào được rồi thì bỗng nhiên..

"MÁ ƠI CON Đ* TIỂU CƯỜNG KÌA CỨU CONNNNN!!!"_một con gián từ đâu chui ra làm cô cho sợ quéo trym mà nhảy cẳng lên rồi hét lớn

Vừa đáp chân lại xuống đất thì cô liền co dò lên bỏ chạy, không để ý là có người đã bị mình coi như tàng hình mà bỏ quên lại một cách phủ phàn.

Chạy nhanh là vậy đó, ấy thế mà con đũy tiểu cường khốn nạn đó vẫn đuổi theo cô với tốc đồ bàn thờ ra phòng khách.

Vào phòng khách thì cô liền la hét kêu cứu một cách sợ hãi:

"MỌI NGƯỜI ƠI, CỨU TÔI!! CÓ CON GIÁN ĐANG RƯỢT THEO TÔI KÌA!!!"_sakasuki

"Mày đang nói cái gì vậy? Làm gì mà có vụ con gián nó chạy nhanh đến mức rượt kiệp mày đ- Á Đ* MÁ NÓ CHẠY NHƯ THE FLASH LUÔN KÌA BÂY ƠI!!!"_ran nghe câu nói của cô phi lí quá nên đã nói lại, vừa nói vừa quay ra sau nhìn thử thì anh liền muốn lòi chòng vì tốc độ của con tiểu cường này quá nhanh

"A TRỜI MÁ NÓ BÒ LÊN DÒ TAO!!!"_kokonoi đang đứng thì liền nhảy bật thẳng lên sofa vì gián đeo vô chân

Cô cứ tưởng là ra đầy rồi sẽ được cứu chứ, ai ngờ gặp nguyên đám ai cũng sợ gián hết. Sự men lì của đàn ông gần 30 đây à?!

"TRỜI ƠI THẰNG NÀO GAN TO XUỐNG ĐUỔI NÓ ĐI ĐI!!!"_sanzu đứng trên bàn ôm chặc eo cô nói

"Ở ĐÂY ĐỨA NÀO ĐỨA NÁY GAN TO THẤY ỚN LUÔN KÊU XUỐNG ĐUỔI!!!"_rindou ôm chặc lấy ran

"ĐƯỢC THÌ MÀY XUỐNG ĐI!!"_ran ôm chặc rindou

"ĐÉO!!"_sanzu

Mà con gián này nó hay thiệt, nãy tới giờ rồi vậy mà nó không đi luôn ấy. Cứ đứng canh cả bọn hoài vậy đó.

Và rồi giọng nói của một đấng cứu thế vang lên:

"TỤI BÂY ĐỪNG LO, ĐỂ TAO!!"_kakuchou với giọng nói tự tin cùng với thớ cơ bắp cuồn cuồn xung phong xử lí con gián. Trừ đống mồ hôi trên mặt ra thì nhìn anh bây giờ gì cũng ok.

"Kakuchou~!"_mọi người nhìn anh lúc này chả khác gì một vị anh hùng cả, đồng loạt gọi tên anh cùng với sự ngưỡng mộ

"HI DAAAAAAAAA!!"_kakuchou nhảy lên, vừa hét vừa nhắm cùi chỏ về phía con gián mà thả tự do

/RẦM/

Tiếng va đập giữa sàn nhà và da thịt vang lên một cách rõ rệt. Sakasuki hơi run hỏi:

"N-nó chết chưa?"_sakasuki

"Chắc là nó chết rồi đấy! Phù, may q- CÁI L*N MÁ NÓ TUNG CÁNH BAY KÌA BÂY ƠI!! CHẠY LẼEEEEE!!"_kakuchou từ từ ngồi dậy, đang chuẩn nó may quá thì đột nhiên nó tung cánh cái phẹt rồi bay vút lên trời. Thấy thế kakuchou liền hét lên cảnh báo.

Cả đám chạy như điên lên lầu rồi xuống lầu, lên xuống lên xuống rất nhiều lần ấy thế mà con đũy đó vẫn đuổi theo không buôn tha.

Tiếng la hét cùng tiếng khóc thất thanh tràn đầy tuyệt vọng của họ đã truyền hết vào tai của anh chàng đứng đơ như cây cơ nãy giờ trong bếp.

Mikey đã giữ nguyên cái tư thế cùng với gương mặt hoang mang này từ lúc cô nhảy lên khi gặp gián, rồi dọc đi mất hút. Trong khi đó là anh xém nữa đã chạm vào được cô rồi.

Và thế là ngày thứ hai: THẤT BẠI

Còn tiếp






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfit