Chapter: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị Ema."

Ema quay đầu lại cô gái vừa gọi tên mình.

"A,là em sao?"

"Ekuka?"

"Vâng chính là em đây chị!"

Ema tới gần cô,nở nụ cười rồi nói.

"Hôm nay em tới đây có chuyện gì vậy?"

"Em nghe nói anh lzana phải đi đâu đó thì phải..."

Thoáng chốc mặt Ema bỗng trở nên buồn.

"Anh lzana phải đ tới trường tư thục gì đó thì phải..."

"Trường tư thục sao?"

"Wow!Em nghe nói chỗ đó là nơi..."

"Là nơi thế nào thế?"

Ema hỏi cô với vẻ mặt bỡ ngỡ.

"Tư thục là trường tư."

"Trường tư?"

"Ừm."

"Tức là một trường học do tư nhân thành lập và điều hành. Có thể là Đại học tư thục hay trung học tư thục. ... Trong khi đó, giáo dục tư nhân ở Bắc Mỹ bao gồm toàn bộ hoạt động giáo dục khác nhau, từ mầm non cho các tổ chức cấp đại học."

"Vậy chắc ở đó phải vui lắm nhỉ?"

"Chắc chắn là vậy rồi."

"Chúng ta đến võ đường đi nha,chị emma?"

"Được chứ."

Tại võ đường Sano.

"hây!"

"hây!"

"hây!"

"hây!"

từ xa cô và emma cũng đã nghe thấy những tiếng "hây!" hoặc "ya!"

"chà có vẻ họ tập luyện rất tốt nhỉ?"

"à ừ,đúng vậy."

"lè."

bỗng một chàng trai có mái tóc màu đen và cặp mắt màu đen nốt.

"hể?gì hả?"

cô cất giọng lạnh lùng của mình nên.

"tụi mày là em thằng mikey..."

chát!

cô đánh baji một cái.

"lè tôi ít tuổi hơn anh đó!"

"nói năng cho đàng hoàng tí đi!!"

cô nhìn baji,bằng một con mắt rất chi là đáng sợ.

baji nguời run hết lên,tay sờ lên mặt mình.

"oi,tao đã nói rồi mà mày không nghe."

"đừng có xưng hô như thế chứ!"

chàng trai có mái tóc màu vàng với đôi mắt màu đen láy cất tiếng nói.

"a,anh manjiro!"

cô vẫy tay với mikey vài cái.

10 phút sau.

"hể,chúng mày khác mẹ sao?"

"tên họ giống người nước ngoài quá nhở?"

"nhở?"

"này chị emma."

"sao?"

"bộ tên chúng ta kỳ lắm hả?"

"chị cũng không biết nữa..."

"ầu!"

"lè vậy hay chúng ta chơi trò *** đi!"

"oke!"

"thế thì tao sẽ là..."ed" trong edward."

"vậy tao sẽ là "mikey trong michael!"

"ha chị nghe tên họ đặt kìa!!"

emma phì cười một cái.

"ha!họ đúng là đồ ngốc...!!"

chỉ là mikey và baji đang mải mai chơi lên không biết.

emma nhìn trời một lúc.

"này này im lặng tí đi!không thấy mọi người cằn nhằn hết rồi sao?"

cô chỉ tay vô những người khác đang tập luyện.

"hể có thấy gì đâu?"

bốp!

ông ngay lập tức tới đó và kí đầu baji một cái.

"ối sao thầy lại đánh con?"

"vì ngươi gây ồn ào!"

"con chào ông!"

"ồ,ekuka con tới rồi hả?"

"tất nhiên."

"mà anh shin đâu rồi ạ?"

"nó đấy hả?!"

ông cáu gắt hét lớn.

"mới sáng sớm mà nó đã bỏ đi chơi với mấy bạn của nó rồi!"

"ồ ồ!"

"không hiểu sao..."

"anh shin lại có thể sây dựng được hắc long nhỉ?"

cô hỏi.

"tất nhiên!vì nó là cháu của ta đấy!"

ông nói.

"hể thiệt vậy hả?"

baji hỏi.

"tất nhiên!"

két.

"hửm?"

cô đứng dậy chạy ra chỗ cửa.

"ủa anh shin?anh về rồi hả?"

"à ừm anh về rồi đây!"

"mà lè ông có ở đây không?"

"có ông đang ở trong kia đó!"

cô chỉ vô phòng.

"vậy hả?"

"có gì hông?"

"haha,em lấy hộ anh cái lá thư ở phòng anh nha!"

"lá thư?"

"ố ồ."

"anh lại làm gì đó hả?"

"anh chơi đá bóng làm,đá chúng cửa kính nhà người ta..."

cô nhìn shin.

"trời..."

"rồi để em đi lấy!"

cô chuẩn bị đi thì...

shin níu áo cô lại.

"em đừng có nói với ông đấy nhé!"

"được thôi,nhưng anh phải đãi em ăn đấy!"

"rồi...rồi!"

"ai tới vậy,ekuka?"

ông đi ra.

"người thu tiền báo tới.

"ờm,con lấy tiền trả cho người ta đi!"

"vâng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC