chương 63: Cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 năm Taki và Eko luôn bên cạnh quan sát Takemichi, nhìn thấy em hạnh phúc và luôn tươi cười họ cũng yên tâm. Còn nhỏ Ani thì khỏi nói tới đi, nó bị tụi Touman hành hạ sống không bằng chết.

Taki đã phá hủy diệt cái hệ thống của nó rồi, không sợ nó làm hại tới Takemichi nữa.

Buổi tối trong dinh thự, phòng của Kisaki.

"Bọn tao đi trước, mày ở lại đây sống bên cạnh Takemichi đi, kết thúc hành trình"

"Đã cũng nhau đi qua nhiều thế giới, thì phải đi cùng nhau tới khi kết thúc chứ!"

Taki nằm trên giường chống cằm nhìn Kisaki: "Tao chỉ muốn mày ở bên Takemichi tới già thôi, chứ được nữa đường như vậy sao!"

"Hai người cũng vậy thôi!!"

"...."

"Mày... đi tạm biệt tụi nó đi"

"Không cần thiết..."

Ba người im lặng không nói gì, tới khi từ mặt trăng một đóm sáng nhỏ bay xuống. Xuất hiện trước mặt bọn họ là con thỏ cầm bông, quơ quơ nhánh bông trong tay cả ba liền biến mất.

Taki, Eko, Kisaki trải qua nhiều thế giới khác nhau, ở mõi thế giới đều hoàn thành. Đạt được mục tiêu đã được đặt ra, trở về thế giới ban đầu.

"Um..."

Taki bị ánh sáng làm chói mắt, đưa tay lên che đi ánh sáng chíu vào mắt.

"!!!"

Cậu nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn, ngón tay tinh tế đúng chuẩn con gái. Vội chạy vào nhà vệ sinh soi gương, trong gương một cô gái tóc ngắn. Gương mặt khá xinh xắn, còn đeo tai nghe...

Đây không phải là cậu... à là cô trước khi chết và xuyên không sao!

Nhưng xinh hơn một chút, ngực thì... phẳng, kiểm tra một chút thì đúng là con gái.

"Không lẽ bọn họ đưa mình về cuộc sống vốn có, hay những gì đã trải qua điều là mơ!!!"

Yami nhéo tay một cái thấy đau tức không phải mơ, cô đi ra tìm điện thoại gọi cho Eko. Nhỏ cũng như cô đều đã trở lại cuộc sống vốn có, từ địa chỉ nhà đến đồ dùng thường ngày đều rất quen thuộc.

"Này Yami!!! Cô mau mở cửa cho tôi, cô hôm nay phải trả tiền nhà cho tôi!!!"

Yami hẹn Eko gặp nhau rồi nói chuyện, tắt máy rồi đi ra mở cửa nhìn bà chủ nhà. Cô đã thử rồi không gian tùy thân vẫn còn, hệ thống mua sắm cũng còn chứng tỏ đấy không phải mơ.

"Bà chủ..."

"Trả tiền nhà cho bà, không thì biến! Cô đã thiếu tôi 4 tháng tiền nhà rồi đấy!!"

"À vâng... vâng, bà chủ chờ một chút"

Yami đống cửa lấy tiền từ không gian ra, rồi mở một cửa trả hết 4 tháng tiền nhà đã nợ và thêm tháng này. Bà chủ nhà vui vẻ cầm tiền rời đi, nói chuyện với cô không gắt gỏng nữa.

Cô thở ra một hơi đống cửa thay đồ rồi đi ra chỗ hẹn với Eko.

Tiệm Cafe BROOKLYN PARLOR.

"Mày thấy sao!"

"Ai biết đâu, thử đi tới đó xem không!"

"Hay là thử gọi Kisaki..."

"Vậy mày gọi đi"

Eko và Yami cứ đẩy qua đẩy lại, cuối cùng Yami phải gọi cho Kisaki.

Điện thoại được kết nối, đầu bên kia vang lên giọng nói rất quen thuộc.

[Alo, ai đấy!]

[...Kisaki?]

[Là tôi, cô là ai?]

[Là Taki, mày nhớ tao không!]

[Xin lỗi, tôi không quen ai là Taki...]

Yami kết thúc cuộc gọi ngay và luôn, nhìn Eko nhíu mày:

"Là nó, nhưng nó không biết Taki là ai!"

"Chắc nó không còn nhớ, cũng có thể là giả đò không biết"

"Vậy giờ sao!"

"Thử đi gặp nó không"

"Đi"

Bởi vì cùng nhau trải quá nhiều thế giới, nên hai cũng biết rõ công ty của Kisaki nằm ở đâu. Hai người không đi vào tìm người, ngồi dưới góc cây đối diện công ty mà chờ.

Một chiếu siêu xe dừng trước công ty, bước xuống xe là Kisaki ăn mặc bảnh bao rất đẹp trai. Kisaki cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm từ khi bước xuống xe, cậu liếc nhìn tìm người đang nhìn mình. Thấy hai người ngồi dưới góc cây đang nhìn thẳng vào mình, nhíu mày cảm thấy khó hiểu vì sao họ cứ nhìn mình.

"Sao thế Kisaki! Cuộc họp sắp bắt đầu rồi đấy"

"Ừ..."

Thấy Kisaki nhìn hai người nghỉ cậu nhận ra họ, nhưng không cậu ta đi vào công ty luôn.

"Chặc... nó không nhớ rồi"

"Không biết tao thì ít nhất cũng biết mày chứ! Tao lúc đó là nam!"

Eko lắc đầu: "Nó thật sự không nhận ra tao, thôi đi kiếm cái gì đó ăn đi"

Yami thở dài: "Ừ, đi thôi"

"Thôi thì cứ xem như không quen nhau đi, mạnh ai náy sống"

Ở trên tằng cao nhất Kisaki nhìn xuống phía dưới, nơi hai người kia ngồi khi nãy. Lúc đi vào thang máy cậu đã nhớ ra tất cả, biết được hai người kia là ai. Nhưng chỉ biết một trong hai cô gái kia là Eko mà thôi, người còn lại thì không nhận ra là ai. Nhưng với trí thông minh của mình Kisaki rất nhanh đã biết người đó là ai, Eko và Taki đi đâu cũng sẽ đi cùng nhau. Nên người con gái bên cạnh Eko nhất định là Taki, nhưng vì sao lại là con gái hay vốn dĩ ban đầu đã là con gái.

"Kisaki, mày không khỏe sao!"

"Không, tao ổn"

"Vậy sao mày cứ ngây người thế hả!"

"Chỉ là đang nghĩ tới vài chuyện thôi"

"Ô~ chuyện gì thế, nói cho bọn tao nghe xem"

Kisaki nhìn Ran: "Sao tao phải nói cho tụi mày nghe!"

"Mày cứng ngắt quá đó Kisaki, không hiểu sao Takemichi lại thích mày"

Kisaki không muốn đôi co với Ran nữa nên chuyển đề tài: "Vào chỗ của mày đi"

Ran nhìn Rindou hai người hiểu ý nhau, cười nhếch mép, bọn họ đã thấy Kisaki nhìn hai cô gái kia sau đó thì cứ ngây người. Chắc chắn là có chuyện mờ ám không muốn ai biết, chuyện như vậy anh em bọn họ sau bỏ qua được.

Chờ phòng họp đông đủ thì cuộc họp bắt đầu, ngồi ở chính giữa là Takemichi. Đứng sau lưng là Inui và koko cùng Kisaki, ngồi bên cạnh Takemichi là Mikey và Izana. Tiếp đến Draken và Kakuchou/Sanzu, Baji/Chifuyu, Ran/Rindou, Mitsuya/Hakkai.....

Căn phòng tụ tập những anh tài xuất chúng, làm biếu bao cô gái mê mẩn. Nhưng đáng tiếc là đã có chủ, còn là chung một chủ đấy ghê chưa.

Cuộc sống của Taki à không là Yami và Eko đã đi vào quỹ đạo vốn có, việc cần ra ngoài thì ra ngoài không thì chỉ ở trong nhà. Bởi vì tiền tích góp ở mõi thế giới đều cùng một loại, nên hai người không cần lo thiếu tiền. Chỉ ở nhà hết ăn lại chơi game, mệt thì ngủ chán thì đi du lịch.

Hôm nay hai người tới thăm ông Sano, người đã luôn âm thầm giúp đở bọn họ trong một thời gian dài. Đi vào nhà thì chỉ có một mình ông Sano, Ema, Mikey, Shinichirou hay Izana điều không có ở nhà. Bọn họ đã dọn ra ở cùng người yêu, nhưng vẫn thường xuyên về thăm ông đều đều.

"Mọi chuyện vẫn tốt chứ, Yami, Eko!"

"Vâng ạ"

"Hai đứa có đi gặp tụi nó không!"

Yami lắc đầu: "Không ạ, cứ để như vậy tốt hơn..."

"Thật sao!"

"...."

Yami và Eko im lặng không nói, đúng là hai người rất nhớ cái người mà mình thích. Nhưng bọn họ đâu biết hai người là ai... thôi thì cứ thuận theo ý trời đi.

Ở chơi với ông Sano hai ngày thì bọn họ đi về, ra tới cửa thì gặp Shinichirou và Ema. Gật đầu chào hai người họ, Yami và Eko lủi đi thật nhanh.

"Ông à, hai người vừa rồi là ai vậy!"

"Là con gái của bạn ông..."

Ông Sano bịa ra một câu chuyện ngắn, còn tiện thể nhờ Shinichirou và Ema dẫn Yami và Eko đi tham quan một chút.

Ngày hôm sau.

Dinh~ Dong~ Dinh~ Dong~

Yami đang ngủ thì bị tiếng chuông cửa đánh thức.

"Mới chuyển nhà thôi mà... ai lại tời tìm nữa đây!! Ngủ cũng không yên...!!"

Yami ngáp dài ngáp ngắn đi ra mở cửa, vừa thấy Shinichirou đứng trước nhà mình "rầm" đống cửa lại.

*Úi mẹ ơi! Sao anh ta lại ở đây!!!*

Shinichirou cũng giật mình khi thấy Yami đống cửa, anh còn chưa kịp nói gì luôn á.

"Này Yami, mở cửa đi..."

"Ay yaaa.. anh trai ngốc à, người ta là con gái đó! Chờ một chút đi!"

Shinichirou gãi đầu: "À ờ..."

Yami chỉnh trang lại bản thân một cách nhanh chóng, cô mở cửa mời Shinichirou và Ema đi vào.

"Chào chị Yami"

"Chào..."

"Em là Sano Ema, còn đây là anh của em Sano Shinichirou"

Yami dù đã biết nhưng vẫn phải giả vờ như không biết: "Chào Ema, chào anh Shinichirou, hai người ngồi đi"

Cô mời hai người họ ngồi, bưng bánh rót nước cho cả hai dùng.

"Hai người tới đây... vó chuyện gì sao!"

"Ông nói với em và anh Shinichirou về hai chị rồi, còn dặn phải dẫn hai chị đi chơi đây đó, thiếu thứ gì thừ mua thứ đó"

"Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng mà..."

"Yami à, em đừng từ chối nếu không lúc về anh sẽ bị ông mắng đấy!"

"Đúng đó chị, ông nói chị mà từ chối thì đừng bao giờ tới gặp ông nữa"

"Vậy... được rồi"

Ema nhìn xung quanh: "Vậy chị Eko đâu rồi!"

"À nó không ở đây, để chị gọi nó tới"

Yami gọi cho Eko tới cũng nói rõ cho nhỏ biết, sau đó hai người đi cùng Ema và Shinichirou tới trung tâm thương mại. Đi dạo mới có vài chỗ mà đã mua rất nhiều đồ, Yami và Eko nhìn đống đồ chắc cao như núi khóe miệng không ngừng co giật.

"Ema... nhiêu đó đủ rồi"

Ema nhìn chỗ đồ vừa mua: "Không nhiều đâu chị, nhiêu đây sao đủ đùng"

"Đủ đùng, đủ đùng rồi..." x2

"Không đủ, là con gái thì phải xinh!!!"

"Hina, Yuzuha, Senju, Akane mọi người cũng đi mua sắm à!"

"Ừm, đây là..."

Ema giới thiệu cho mọi người biết lẩn nhau, kế tiếp là cùng nhau đi mua đồ. Cửa hàng nào cũng ghé qua, Shinichirou đi theo đảm nhiệm việc quẹt thẻ.

Bọn họ cùng nhau vào một tiệm Cafe, nhân lúc Yami và Eko đi vệ sinh thì thảo luận với nhau.

"Mọi người có để ý tới sợi dây chuyền mà chị Yami đeo không!"

"Có chứ, nhìn rất giống với của Takemichi "

"Mà anh nghe Takemichi nói sợi dây chuyền được ba mẹ đặc làm, chỉ có hai sợi còn có ký hiệu trên mõi sợi...."

"Vậy tức là chị Yami..."

"Vẫn chưa thể chắc chấn được, Takemichi nói mình có anh trai thất lạc, chứ không phải chị"

"Vậy chúng ta tìm hiểu một chút đi!"

"Ok" All



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net