Chương 32: Tiểu xảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm nay lịch sử sẽ thay đổi. Tao đã tập hợp người đứng đầu các băng đảng bất lương trong Tokyo tới trong vai trò khách mời."

Âm tốc quỷ tộc của Shinjuku, ICBM của Ikebukuro... ngoài ra còn nhiều thủ lĩnh của các băng đảng khét tiếng tới đây làm khách mời, chỉ có điều phương thức đưa ra lời mời của chủ nhà quá là man rợ.

Nói không được thì phải đập! Đập đến bao giờ đồng ý thì thôi! Không cho đối phương được quyền từ chối.

Nói tóm lại, không ăn được thì đạp đổ!

Đời này không có bao dung.

Đời này chỉ có bung dao giết người.

Izana...

Đúng 8 giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng của bất cứ thành viên nào trong Toman, bọn chúng nghĩ rằng sẽ không có ai đến cả.

Mitsuya và Smiley thì bị Shion và Rindou dọn dẹp, Lục phiên đội do Mucho dùng kế li gián, Tam phiên đội và Ngũ phiên đội không có đội trưởng. Mikey và Draken đã bị Kisaki hạ gục. Duy chỉ còn Nhất phiên đội, nhưng có mình Baji thì chẳng làm nên trò chống gì.

Hanma cười trào phúng: "Đám Toman bây giờ chắc đang đi viếng rồi ha?"

Shion buông lời mỉa mai: "Toman mà không có Mikey thì chẳng làm được cái gì hết nhỉ?"

Mochi: "Nhưng mà chả có ai tới à... Chán bọn này quá."

Mang tiếng là hẹn nhau quyết chiến, ngày là do Toman quyết, địa điểm cũng đã bàn xong hết. Vậy mà chỉ có đúng một phe xuất hiện, còn không phải gián tiếp chịu thua?

Thứ duy nhất mà Kisaki vẫn không thể nắm trong lòng bàn tay chính là Kawaragi Fuyu. Cô ta là một nhân tố bí ẩn mà chính Kisaki không tìm được bất cứ manh mối gì. Đột nhiên một người khó đoán như vậy lại tham gia vào Toman như vậy hắn còn tưởng kế hoạch sẽ gặp rủi ro.

Nào ngờ phải khiến hắn thất vọng rồi. Có thêm sự góp mặt của kẻ ngoại lai cũng không làm khó được kế hoạch hoàn hảo của hắn. Nhưng mà, sao hắn có cảm giác cái gì đó không đúng.

Kisaki: "Hanma, 200 đứa còn lại chưa tới à? Đã quá giờ hẹn rồi."

"Ai biết." Hanma cười nói, "Chắc chúng nó cũng nghĩ Toman không đến nên tới muộn. Đúng là không ra thể thống gì."

"..."

Không gian lần nữa lại chìm vào im lặng, lúc này, Ran đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó, nó giống như tiếng nổ máy của động cơ, hơn nữa, số lượng rất nhiều.

"Hah, ai ngờ lại phải đi đường vòng, đến hơi muộn rồi!" Draken nhếch mép, "Xui quá nhỉ, Mikey?"

Ngày sinh nhật con nhỏ kia cũng chẳng tốt đẹp gì y như nó.

"Sao... sao có thể."

"Này này thật đó chứ!?"

Không có lời nào có thể diễn tả tâm trạng của đám người Thiên Trúc lúc này. Toman đã tới, lại đủ toàn bộ 200 thành viên, mà dẫn đầu... chính là vị mà bọn họ không bao giờ ngờ tới - Sano Manjiro.

.

"Tôi không đến muộn nhỉ?"

Toman quay về hướng giọng nói quen thuộc kia, chẳng biết từ lúc nào Fuyu đứng nấp sau bóng người cao lớn của Taiju.

Taiju né sang một bên, giọng nói âm trầm hỏi: "Sao mày lại ở đây? Tổng trưởng có cho phép mày đánh nhau đâu?"

Fuyu cười gian xảo, "Làm gì có cuộc vui nào mà thiếu vắng bóng hình tôi chứ~"

Hakkai nghe xong khạc nhổ, "Vậy mà ban nãy chào tạm biệt nhau thắm thiết lắm cơ đấy."

Fuyu cười gượng gạo, cô bước lên hàng trước, ngang hàng với các Đội trưởng, chỉ đứng sau Mikey và Draken, cất giọng lớn tiếng mỉa mai:

"Ai cha~ Sao Thiên Trúc hôm nay đến ít người thế nhỉ? Lẽ nào rén qua nên trốn trong nhà hết rồi?"

Fuyu cười đểu: "Chắc không thể nào đâu nhỉ? Dù sao thì Thiên Trúc cũng là một băng đảng tội phạm, làm sao có thể như rùa rụt cổ được đúng không~"

Đây rồi, chiêu máu dồn lên não của Fuyu.

Rất ngứa đòn.

Nghe cái giọng như thể đương nhiên kìa.

Izana đen mặt: "... Mày là ai?"

Ơ hay, nãy ám sát người ta còn không biết?

Fuyu: "Chỉ là một vong linh đến tới để nguyền rủa mấy người thua cuộc thôi."

Ran và Rindou là người biết mặt Fuyu, nói với Thủ lĩnh: "Là Kawaragi Fuyu."

Hể? Cái người biết nhiều bí mật của các băng đảng đó sao? Ngứa đòn y như lời đồn.

Fuyu quan sát người cầm đầu Thiên Trúc, mặc dù đã từng nhìn qua ảnh rồi, nhưng Fuyu vẫn không nhịn được... nói:

"Mikey với anh ta... ai lùn hơn nhỉ?"

"..."

Một mảng tĩnh lặng.

Mikey miễn cưỡng duy trì hình tượng thủ lĩnh nghiêm túc, nhưng trong lòng đã sớm đảo qua hàng vạn câu chửi thề.

Trán Izana nổi đầy gân xanh, da đã đen rồi nay còn đen hơn.

Những người xung quanh nghe thấy, không muốn để thủ lĩnh nhà mình mất mặt, cố gắng nhịn lại cảm giác buồn cười, không muốn phát ra tiếng, nhưng vai lại rung rung.

Izana âm thanh lạnh lẽo, nói: "Mucho, đưa tao con dao."

"Để làm gì vậy."

Izana: "Giết nó."

Mikey tỏa ra uy áp khủng bố, đe dọa: "Mày mà động đến nó, tao sẽ giết mày."

"A!" Fuyu nói: "Hình như cái cậu kia kém tôi 1cm. Uầy, không ngờ có thanh niên đã 18 tuổi mà cao chưa đến mét 7 đấy. Mikey thì không nói rồi, vì cậu ta đã lùn sẵn. Nhưng tôi thực sự rất bất ngờ."

"..."

Tất cả mọi người ai cũng thấy, khóe môi Mikey dâng lên một độ cong hoàn hảo, nở một nụ cười rất hồn nhiên và trong sáng.

Mikey: "Đi, anh với em cùng giết con nhỏ đó."

Izana: "Tốt."

Mặc dù hai người lúc này là kẻ địch của nhau, nhưng lúc này lại có chung một suy nghĩ và mục đích.

Tạm thời đình chiến, hai vị Thủ lĩnh đùng đúng sát khí tính đi đến chỗ Fuyu, rất may hai Phó tổng trưởng đã kịp thời ngăn lại.

...

Chifuyu ngước lên cao, phát hiện duy chỉ có Kisaki đứng trên đó, giọng điệu căm phẫn nói: "Thằng đó... chỉ muốn đứng trên cao theo dõi nhỉ?"

Nếu không đánh bại Thiên Trúc thì không thể đả động đến nó, cho đến cùng thì Kisaki vẫn là thằng khốn bẩn thỉu.

"..." Fuyu trầm mặc, sau đó dùng loa hét lớn: "Kisaki Tetta, tôi cũng không thích đánh nhau, xuống đây chơi đối câu với tôi này!"

Kisaki nhấc kính, cùi đầu tỏ vẻ khinh thường mắng: "Cặn bã thì chìm xuống biển."

Fuyu hất cằm kiêu ngạo nhìn hắn, vân đạm thanh phong đáp trả: "Rác thải thì nổi lên trên."

Kisaki: "..."

Đó là một câu chửi có thể nói là khá thanh lịch, tao nhã và phản sát thương mạnh mẽ. Nếu như bầu không khí không cứng ngắc như lúc này, đám Toman đằng sau hẳn sẽ vỗ tay nhiệt liệt lớn giọng khen hay.

.

Izana bắt đầu mất kiên nhẫn, từ lúc Mikey xuất hiện, hắn đã vô cùng khó chịu. Không phải Ema đã được xử lý rồi sao, vì cái gì mà Mikey và Draken lại xuất hiện ở đây?

Và sao lại có con nhãi lắm mồm này xuất hiện, không phải theo thông tin của Kisaki thì nó không biết đánh đấm à!

Còn nữa, bộ binh 200 người lại đâu mất rồi? Giờ còn chưa đến sao?

Mikey nghiêm túc nhìn Fuyu, "Tao nhớ mày nói Thiên Trúc có 400 đứa, sao giờ còn có nửa thôi vậy?"

Fuyu nhẹ nhàng đáp: "Ân, không biết."

Draken: "Nói thật đi, tao biết mày nắm trong lòng bàn tay cả thành phố này rồi. Mày chơi bẩn à?"

Fuyu: "Sao có thể gọi là chơi bẩn chứ? Chỉ là chỉnh lại game một chút cho công bằng thôi."

Rác thì phải dọn thật nhanh, nếu không sẽ bốc mùi lắm.

Mikey suýt nữa tức chết, cậu thở hắt ra một hơi, cuối cùng rít qua kẽ răng: "Mày bảo sẽ không thuê xa hội đen cơ mà?"

Fuyu: "Tôi thuê cảnh sát."

Người nghe thấy những điều đó cũng ngờ ngợ hiểu ra. Các thành viên cốt cán của Toman, sắc mặt ai nấy cũng đều biến. Vậy có nghĩa là 200 đứa bất lương đang ngồi uống trà ở đồn cảnh sát sao?

Lợi hại!

Quá lợi hại!

"Tổng trưởng, hay là cho Fuyu mở màn trận đấu đi." Baji đề nghị.

Anh từng chứng kiến qua thân thủ của Fuyu, quả thật không tệ một chút nào, thậm chí còn áp đảo cả mình.

Mikey cũng nghĩ như Baji, không chần chừ gọi tên: "Fuyu, mày lên trước đi."

Fuyu: "Hả? Sao lại là tôi?"

Mikey lại nói: "Đã là Đội trưởng thì chẳng có ai yếu cả. Chứng minh cho bọn chúng thấy đi."

"..." Fuyu bĩu môi, lẩm bẩm: "... Biết thế trốn ở một góc."

Fuyu bước lên trước, lắc lắc cổ tay, "Đội trưởng phiên đội tình báo bang Tokyo Manji - Kawaragi Fuyu, sẽ đảm nhận trận đấu mở màn!"

Khóe miệng Fuyu câu lên một độ cong hoàn hảo: "Ranh con còn tanh mùi sữa, bày đặt chơi bẩn trước gian thương. Tôi là tôi không ngán ai cả. Cứ xông vô thằng nào, tôi sẽ cho thằng đấy đi máy bay ra ngoài nghĩa địa."

Baji: "Này Fuyu, xin lỗi vì cắt ngang cái bài văn hào hùng của mày..."

Anh lấy tay xoa xoa thái dương, bất lực nói: "Nhưng mà mày không có hơn tuổi ai trong số bọn chúng đâu."

"..." Fuyu cười cứng nhắc, "Cho tôi rút lại lời ban nãy. Làm người trẻ tuổi vẫn tốt hơn đấy."

.

Trước vì sự diện diện của Mikey "vô địch" mà mọi người ai nấy cũng rén, không dám làm liều. Nhưng thấy xuất hiện đầu tiên là một "tên nhóc tiểu bạch kiểm", trong lòng không khỏi mừng thầm một phen.

"Kisaki từng nói cô ta là một người nhiều chuyện và là một đứa nhóc con ông cháu cha, chắc sẽ không thể đánh đấm gì ra trò. Tất cả mọi chuyện cô ta đều dùng tiền để xử lý, vì thế mày lên đi."

Izana vỗ vỗ vai Kokonoi, ý muốn cậu ra trận. Cậu ta là người được coi là giàu nhất trong số bọn họ, chắc không để bị mua chuộc bằng tiền đâu nhỉ?

Izana sắc mặt không hề tốt nói: "Nhất định phải đánh cho bố mẹ nó không nhận ra. Giết được thì càng tốt, không thể để nó lây nhiễm cho xã hội, loại này phải chết càng sớm càng tốt."

Đám thành viên thấy hắc khí tỏa ra từ Thủ lĩnh cũng đổ mồ hôi lạnh, chắc chắn ban nãy Izana đã bị đả thương không ít, đâm ra bây giờ rất tức giận.

Kokonoi mặc dù ban đầu có hơi miễn cưỡng, nhưng vẫn bước lên.

"Tao sẽ là đối thủ của mày."

Fuyu: "Chà, là Koko đây mà~"

Taiju thấy đối đầu với Fuyu là Kokonoi thì không khỏi cười lạnh.

Trái lập với Taiju, Inupee và Takemichi thì lo sốt vó, đằng sau quan sát đứng ngồi không yên.

Hai người bước gần về phía nhau, lúc khoảng cách gần như chỉ còn 1 mét mới dừng lại.

Fuyu tiên thủ hạ vi cường, nói trước: "Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là chịu thua và ngồi "tâm sự" với Inupee đến hết trận quyết chiến, hai là chiến đấu với tôi."

Nghe xong, Koko cười lạnh, địch ý đối với Fuyu càng thêm rõ ràng, "Mày nghĩ tao không dám đánh mày? Đừng có vênh váo như vậy. Mày chả là gì trong mắt tao đâu."

À thế à.

Fuyu lấy từ trong túi áo một cái gì đó dài dài lấp lánh ánh kim, giơ lên cho Kokonoi xem. Bởi vì khoảng cách quá xa, quần chúng không tài nào nhìn rõ nó là cái gì, chỉ biết thứ hào quang chọc mù con mắt kia chính là vàng.

Kokonoi sững sờ: "Đây... đây là..."

Fuyu "hừ" nhẹ một tiếng, định dúi nó vào tay Kokonoi, nhưng lại bị gạt tay ra.

Koko: "Đừng hòng mua chuộc được tao. Mày nghĩ tao thiếu tiền?"

Cô nở nụ cười châm biến: "Cậu xác thực là không muốn nhận nó sao? Đây là tượng vàng được khắc thành hình Inupee đấy, trên thế giới chỉ có duy nhất một cái thôi."

Người làm ra cái này vừa tuyên bố nghỉ hưu do cô yêu cầu phải hoàn thành nó trong một đêm.

Nghe xong, Kokonoi mặt không mấy thay đổi, hờ hững đáp: "Vô ích thôi. Tao sẽ không bị mày hối lộ đâu."

"Thế à, tiếc thật. Từng góc độ để được tính toán tỉ mỉ giống hệt người thật. Thậm chí vóng dáng cũng là lấy số liệu chuẩn, không khác gì người ngoài đời." Fuyu tỏ vẻ tiếc nuối, giống như chính mình vừa bị thiệt hại.

Cô lắc đầu thở dài: "Trời ơi nhìn gương mặt mĩ miều này đi, sao lại có thể tinh tế đến nhường này. Còn có vòng eo thon thả này nữa, thật sự trông rất mềm mại. Đến cả từng sợi lông mi cũng rất hoàn mĩ. Inupee đẹp quá đi~"

Fuyu: "Không lấy à?"

Kokonoi: "Tao đếch cần."

"Vậy tôi với cậu giao lưu vài chiêu."

"Ngon nhào vô! Đừng tưởng tao sợ mày!"

"Ồ."

Năm phút sau, Kokonoi ngồi một góc dùng khăn lau chùi sạch sẽ "Tượng vàng Inupee".

......

End chương 32


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net