Chương 60: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang -

Âm thanh chiếc cốc sứ bị vỡ vang lên khắp căn phòng phá tan bầu không khí, nước trà đổ vào chiếc áo da đắt tiền cũng chẳng khiến Fuyu bận tâm tới việc đang xảy ra.

"Mày sao vậy?!" Mikey định đỡ cô dậy, lại bị gạt tay.

Fuyu gắt gao ôm lấy cơ thể, một tay chống lên bàn như muốn gắng gượng không để gục ngã.

Trong trà có vấn đề!

Fuyu oán hận nghĩ.

"Mikey... Cậu bỏ cái gì vào trà của tôi đó hả?" Fuyu tức tối gằn giọng, nhưng cả người vô lực khiến âm thanh có chút mềm ra.

"A..." Lúc này Mikey như nhớ ra cái gì đó, thành thật trả lời: "Thuốc độc. Tao sợ mày từ chối."

Làm như vậy khi mày chết thì sẽ mãi mãi là của tao.

"..." Trong lòng Fuyu đã sớm đảo qua ngàn vạn câu chửi thề.

Fuyu cố gắng nặn ra từng từ: "Đưa thuốc giải đây."

Cô cảm thấy sắp không xong rồi, cơ thể như có hàng nghìn con kiến đốt, cả người nóng ran, không có chỗ nào là không khó chịu. Fuyu cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình, đau đớn để cố tỉnh táo đôi chút.

Mikey thấy cô khổ sở như vậy cũng mềm lòng, giao thuốc giải ra.

Chỉ là khi uống xong rồi, khó chịu trong người không những không biến mất, thậm chí còn dữ dội hơn. Fuyu toàn thân vô lực, sắc mặt đỏ hồng, vẻ mặt kiều diễm ướt át.

Mikey giật mình, lại nhìn lọ thuốc trong tay.

Chắc không phải nhầm thuốc độc với xuân dược đấy chứ?

Cậu nghĩ điều đó không thể nào đâu xảy ra đâu, làm gì có chuyện Sanzu đưa sai thuốc chứ. Cậu ta vốn là người cẩn thận mà.

Mikey tiến về phía trước kiểm tra, phát hiện cửa phòng... bị khóa.

"..."

Mikey nhấc chân định đạp cửa phòng, đột nhiên bị Fuyu ôm từ phía sau thì khựng người lại.

Hơi thở dồn dập, thanh âm suy yếu đến không thể nghe thấy từ sau lưng, "Mikey... Mikey... tôi khó chịu..."

Cậu cứng nhắc xoay người, nắm chặt bả vai của cô. Mikey chẳng nói gì hết, chỉ gắt gao ôm lấy cô.

Fuyu ngẩng đầu, trên mắt phủ một lớp sương, phi thường mang lại cảm giác mị hoặc và câu nhân, giống như yêu nhân trong truyền thuyết dùng sắc đẹp để dụ dỗ con mồi.

Cô nhích lại gần, một tay chạm vào cổ Mikey, tiến lại gần, ghé sát vào tai Mikey, giọng nói khẽ khàng mềm mại, âm sắc tuyệt đẹp, âm thanh mê hoặc, chuẩn xác công kích vào đại não cậu: "Cậu nói cậu yêu tôi mà... sao lại chạy rồi...?"

Ngón tay Fuyu vân vê tà áo mỏng rồi cởi nút áo, thăm dò đi vào, lòng bàn tay chạm đến xúc cảm nộn nộn. Ngay lúc đó, tay Fuyu bị Mikey giữ lại.

Fuyu thất thần, cậu trực tiếp gạt chân đẩy ngã cô xuống sàn, vị trí hai người thay đổi trong nháy mắt.

"Nóng..." Giờ phút này trong tâm trí Fuyu chỉ có dục vọng, xuân dược làm cơ thể khát khao được người khác chạm vào. Cô muốn có thứ gì đó thật mát lạnh...

Thu hết biểu cảm trên khuôn mặt của cô, Mikey nhận ra sự nhầm lẫn hiếm có lần này của Sanzu cũng không đến nỗi nào.

Mikey khóa chặt cổ tay mảnh khảnh của cô lại, bắp đùi thon dài mạnh mẽ của cậu chen vào giữa hai chân cô. Thuốc đã làm cho Fuyu không còn tự chủ được hành vi và lời nói, một ý đồ xấu hiện trong đầu Mikey, cậu bắt đầu dụ dỗ:

"Fuyu, đừng gọi Mikey. Tao không thích nó, gọi Manjiro đi."

"Manjiro..."

Cô chỉ thấy khuôn mặt của Mikey sát lại gần, sau đó lại cắn xuống. Ngậm lấy chiếc cổ trắng ngần, Mikey cảm giác được người trong vòng tay mình đang run rẩy.

"Làm vợ tao đi, tao sẽ giúp mày."

"Ưm... được..."

Fuyu lúc này bị dục vọng làm cho lu mờ, không hề biết mình vừa phát ngôn cái gì.

.

Bên ngoài, một lũ túm tụm lại với nhau.

"Này này, mày có đặt máy nghe lén đúng chỗ không đấy? Sao tao chả nghe thấy cái gì cả? À đây, đây thấy rồi." Sanzu một bên đeo tai nghe, một bên lấy khăn lau máu mũi. Mặc dù hắn rất không thích có người thân cận với Mikey và Fuyu, nhưng khi hai người họ kết hợp lại... cmn kích thích!

Ran ở một bên dùng máy tính xóa tạp âm, thu lại vào một cái đĩa, cười "hắc hắc" vài tiếng: "Cái này mà cho Izana nghe thì ôi thôi dồi, không tức chết mới lạ. Cho chừa cái tật dám dọa Rindou của tao."

Mucho đi qua thấy hai thằng này cười nham nhở, trông đến vô cùng nguy hiểm, cũng chỉ lặng lẽ bước qua, nhưng tay thì lại bấm số nhắn tin cho ai đó.

.....

Tại một nơi nào đó ở Bắc Cực.

Izana lạnh muốn chết, ở đây dù nhiều tiền cũng chả làm được cái vẹo gì, ngoài tuyết hay lâu lâu thấy gấu trắng, thì hắn chẳng thấy một cái mống nào thú vị để chơi.

Hắn thầm nguyền rủa Mikey.

Thằng này mất dạy thật sự. Chỉ là nơi giao dịch buôn bán vũ khí lậu thôi, có cần phải chọn Bắc Cực luôn không!

Tinh.

Kakuchou nhìn màn hình điện thoại hiển thị thông báo. Izana ngán ngẩm vươn tay xoa mái tóc trắng hơi rối lên của mình, ánh mắt liếc qua màn hình điện thoại của Kakuchou.

"..."

"Senju, mày ở lại đây xử nốt. Tao về trước đây."

"Hả?! Mắc mớ gì tôi phải ở cái nơi khỉ ho cò...!" Senju bất bình, còn tính gào mồm phản đối, nhưng khi nhìn lên bức ảnh trong tay Izana, cô lại không nói nữa.

Đó là ảnh của Fuyu khi đang ngủ hồi còn ở trong Thiên Trúc a~

Xử nốt thì xử nốt. Lần này cô nhịn.

.....

8 tiếng sau, Mikey từ trong phòng bước ra, trên tay bế Fuyu. Cậu định sẽ mang cô đến phòng nghỉ đã được chuẩn bị sẵn.

Vừa bước khỏi phòng, đập ngay vào mắt chính là vẻ mặt bàng hoàng của tụi Sanzu.

"Có chuyện?"

"K-Không có..."

Ran khẽ rùng mình, cũng kinh sợ khi nhìn thấy Fuyu mang theo bộ dạng này. Một bả vai trắng nõn của cô ấy hơi lộ ra, trên đó đầy dấu răng cùng vết bầm tím, có chỗ thì bị siết đến đỏ.

Sao lại như vậy?

Chơi dã man như thế...

Vua ơi, đó không phải cách làm tình với người thương đâu.

Nếu không phải Fuyu bị trúng thuốc chắc cho ngài vài cái bạt tai rồi.

Hành người ta gì kinh vậy...

Nhưng những lời này có cho Sanzu và Ran một trăm lá gan cũng chẳng dám nói ra.

.....

Sáng ngày hôm sau, 7h30.

Kokonoi vừa mở cửa, liền sững sờ.

Izana.

Anh ta về từ lúc nào? Sớm như vậy?

Theo cậu tính thì phi vụ đó đã được Mikey cố tình làm dài ra để Izana và Senju bị nhốt ở Bắc Cực ít nhất nửa năm. Nhưng sao một tháng đã về rồi?

"Mikey đâu."

"Đang ở... phòng khách..."

"Fuyu đâu."

"Ở trong phòng ngủ..."

"Đợi đ...!"

Kokonoi còn định đứng ra cản lại thì bất ngờ bị Kakuchou chặn lại.

Izana nhấc chân vào cửa, bước từng bước đến, trong mắt tràn đầy mong chờ, bởi vì cuối cùng hắn cũng gặp lại em gái sau 10 năm xa cách.

Vừa mở cửa, ánh mắt Izana chú ý ngay đến cái người nằm trên giường. Em ấy đang ngủ, trên người có đắp chăn.

Izana thầm mỉm cười, định cho Fuyu một bất ngờ. Izana tới gần để nhìn rõ cô hơn.

Mái tóc trắng, khuôn mặt tinh tế lai giữa gốc Á. Em gái hắn nhiều năm không gặp vẫn xinh đẹp mỹ lệ như vậy, chỉ thiếu khi hắn hơi nhìn xuống dưới một chút...

Môi đỏ bị cắn xé đến rách.

Izana cảm nhận có chuyện xấu xảy ra. Hắn nhanh tay lật tấm chăn. Khuôn mặt của Izana tối sầm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Cơ thể tràn ngập dấu hôn xanh tím hằn sâu vào da thịt, trên người không chỗ nào thiếu vết tím bầm và lẫn dấu răng, cổ tay vẫn còn in lằn dấu bị siết, vệt máu giữa hai chân vẫn còn nét hồng.

.

8h30

Fuyu tỉnh dậy. Nhíu mày vì tia sáng đang chiếu vào mắt mình.

Mắt Fuyu đảo khắp phòng và dừng lại trên bộ yukata được để sẵn trước đệm. Cỗ đau đớn khắp cơ thể ập đến làm Fuyu có chút chao đảo. Cô khó khăn bước vào phòng tắm tẩy rửa qua một lượt, sau đó cẩn thận mặc đồ đã được chuẩn bị sẵn, chậm chạp bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài truyền đến tiếng binh lách cách bàng, dường như là tiếng đánh nhau, Fuyu vịn tay vào tường đi đến phòng khách, cô vốn không nghĩ mấy người kia thế nhưng đều tại nơi này, ngạch, tụ hội.

Bọn họ vừa nhìn thấy cô xuất hiện thì trực tiếp yên tĩnh.

"Fuyu!" Izana vội vã chạy đến, "Mày thế nào rồi sao lại ra đây. Nó hành mày kiểu gì ra nông nỗi này vậy! Đau lắm không? Hay anh gọi bác sĩ đến nhé?"

"Mẹ khiếp Mikey! Bố mày chưa xong với mày đâu thằng khốn! Mày dám bẫy tao và Senju ở Bắc Cực rồi lén lút hợp tác với Dias Arnold! Đã thỏa thuận vào tháng 12 mới bắt đầu mà mày dám lên kế hoạch trước. Gặp rồi thì không nói. Nhưng sao mày lại làm vậy với Fuyu hả thằng chó?!"

Sanzu không nhịn nổi nữa, bật dậy: "Ai cho mày ăn nói với Mikey như vậy hả?!"

"Thì làm sao? Nó hại em tao. Tao có quyền chửi nó! Cái thứ không bằng cầm thú! Fuyu em ở yên đấy. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em."

Izana Một bên lo lắng hỏi han cô, một bên chửi mắng Mikey.

Fuyu có lại được kí ức, đương nhiên nhớ được người trước mặt là anh trai cùng cha khác mẹ của mình, trong lòng lại cảm thấy ấm áp tột cùng.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Mikey đang nhìn mình, tai Fuyu bất giác đỏ lên, e lệ cúi đầu, rồi lại ngoảng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"..."

Izana chỉ cảm thấy có một loại nọc độc phun lên trên người. Bên trong thứ nộc độc đó là những cảm xúc rối loạn. Bằng mọi cách hắn phải tách được hai đứa này ra, không được có bất cứ mối liên kết nào, nghĩ xuôi hết rồi, hắn gọi một tiếng "Kaku".

Kakuchou hiểu ý, mang đến cho hắn một viên thuốc và cốc nước.

"Ngoan, nghe lời anh. Uống nó."

Mắt thấy Fuyu đã cho viên thuốc vào miệng, Izana mới thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt Mikey hơi tối lại, cậu biết Izana sẽ không hại Fuyu nhưng...

"Mày cho cô ấy uống cái gì?"

"Còn phải hỏi. Đương nhiên là thuốc tránh thai rồi."

"Cái gì?! Fuyu, mau nhổ ra!!"

"Khụ khụ..." Fuyu chưa kịp nuốt đã phải nhổ ra vì lực đạo đánh vào lưng không hề nhẹ, lại thêm vết thương có từ hôm qua.

Fuyu bị đau, hơi hạ thấp người xuống, Mikey nhanh chóng đoạt lấy Fuyu từ tay Izana, nhẹ nhàng vỗ lưng xoa dịu cô, ánh mắt sắc lạnh nhìn Izana đầy địch ý.

"Mày đừng nhìn tao như vậy." Izana nhìn dáng vẻ nổi giận như sắp giết người của Mikey, không giống với các thành viên khác trong Phạm hiên, hắn chả sợ gì hết.

"Fuyu là em gái tao, là người thân của tao. Thân là anh trai, tao có quyền lựa chọn bạn đời của nó. Em gái thì phải nghe lời anh trai, hơn nữa tao cũng vì muốn tốt cho nó mà thôi."

Còn lâu tao mới để em gái cho một đứa như mày.

Hiểu không hả?

Mùi thuốc súng nồng nặc bay trong không khí. Tình hình không có dấu hiệu lắng xuống mà càng lúc càng căng thẳng.

Đám người ở ngoài thì chẳng ai dám can ngăn.

"Tuổi trẻ tốt thật đấy, nhỉ Takeomi?"

Takeomi không nói gì, phì phèo điếu thuốc, ánh mắt chỉ hơi liếc qua hai thằng bạn thân vừa tới góp vui. Già cả rồi còn đi hóng hớt. Chán chả muốn nói.

Đột nhiên hắn cảm giác mấy ngày tới cái chỗ này sẽ rất đau đầu.

HOÀN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net