Chap35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, Dai"

"Buổi sáng an lành, chị. Bữa sáng của chị em để trên bàn đó"

"Woa thơm quá"_Mắt Mi sáng rực khi nhìn chiếc bánh gối, thịt hun khói và trứng ốp la đã được rán trên chiếc đĩa. Mi đi đến tủ lạnh và lấy chai nước ép từ trong ra. Sau đó Mi mới ngồi xuống bàn mà thưởng thức bữa sáng.

"Um~ ngon quá~"_Hai bên má Mi phồng lên, khuôn mặt đầy sự hạnh phúc với đồ ăn.

Đột nhiên, chiếc cửa được mở ra: "Chào buổi sáng"

"Gwata, Takaaki hai bây đến rồi"_Dai lên tiếng.

"Ừ"_Nói xong Takaaki quay sang nhìn Mi đang ăn ngấu nghiến với một ánh mắt phán xét: "Chị ăn từ từ thì chết được sao?"

'"Nưng mò ó non"

"Cũng sắp muộn rồi, chị ăn nhanh rồi đến đó đi, Takaaki và Gwata sẽ đi cùng chị"

"Um um"_Mi nhanh chóng đút đồ ăn vào mồm rồi uống hết chai nước ép.

Một lúc sau, Mi xoa chiếc bụng no căng của mình với khuôn mặt đầy sự mãn nguyện: "Chúng ta đi thôi"

"Địa điểm ở đâu?"_Takaaki lên tiếng.

"Ở bãi phế liệu"_Mi đáp.

"Vậy chúng ta đi đến đó bằng gì?"_Gwata  lên tiếng.

"Đi bộ đi, gần thôi"_Mi

"Gần dữ chưa?"_Takaaki nhíu mày.

"Chị biết đường tắt"_Mi nháy mắt với cả hai rồi nhảy chân sáo rời khỏi nhà.

Takaaki và Gwata nhìn nhau, rồi nhìn Dai cuối cùng chỉ thở dài 1 tiếng bất lực mà đi theo Mi.

Sau vài phút đi bộ thì cả ba đã đến bãi phế liệu. Vừa đi ra khỏi chiếc ngõ nhỏ, đã thấy một đám đông toàn đồ đen, rất nhanh vài người trong nhóm đó đã thấy Mi.

"Mi-chan!"_Takemichi là người lên tiếng đầu tiên. Nghe tiếng gọi Mi cũng vui vẻ chạy đến chỗ họ.

"Chào buổi sáng, Takemichi"

"Này, sao mày đến đây, có biết nguy hiểm lắm không?"_Mitsuya đi đến nói.

"Ể!? Chào Lươn nhỏ nha~"

"Mau về đi!"

"Michin"_Mikey và Draken từ đâu xuất hiện.

"Chào Lươn lớn, Mickey"

"Mày làm gì ở đây?"_Draken lên tiếng.

"Michin chỗ này nguy hiểm lắm, mau về đi"_Mikey tiếp lời.

"Đúng rồi, dù sao mày cũng không phải thành viên"_Mitsuya nói tiếp.

Takaaki và Gwata đứng đằng sau coi mọi chuyện.

"Đến xem cũng không được sao?"

"Mi-chan..."_Takemichi định nói gì đó nhưng Mi đã nhanh chóng luồn lách mà đi vào bên trong. 

Vừa vào cảnh tượng ở đây khiến Mi phải thán phục. Quả thực trận chiến này rất lớn khiến cho rất nhiều bất lương có tiếng đều phải đến đây mà xem. Mi chọc Takaaki đứng cạnh, lên tiếng hỏi: "Nè nè, cái người thắt hai bím đó là ai thế?"

"Hả? Ai cơ?"_Takaaki đáp, đôi mắt nhìn theo hướng Mi chỉ.

"Ể? Không ngờ giới bất lương lại có một mĩ nhân xinh đẹp như vậy~"_Gwata cũng nhập hội.

"Hả? Mĩ nhân?"_Takaaki khẽ nhíu mày sau câu nói của Gwata, anh quay sang nhìn cô em gái ruột của mình:"Nói một chàng trai là mĩ nhân có vẻ không hay lắm đâu"

"Hả!?"_Sau câu nói của Takaaki khiến cả Mi và Gwata đều phải ngạc nhiên.

"Đúng vậy, chàng trai thắt bím đó là Haitani Ran, chàng trai ngồi cạnh có mái tóc xanh vàng đó là Haitani Rindou. Hai người họ là bộ đôi Haitanies Brother thống trị Roppongi, khá nổi tiếng trong giới bất lương, nổi khiếp sợ của nhiều người đấy"_Takaaki nói bằng giọng thản nhiên, bên cạnh mặt Mi và Gwata lại xanh đến lạ.

Đúng là bông hoa hồng nào cũng có gai.

Lúc này cả hai bang đã đi vào với một tinh thần quyết chiến. 

"Ngầu thật!"_Mi cảm thán.

"Tên xăm hổ đó làm gì vậy? Sao lại đánh người không liên quan kia?"_Gwata đưa đôi mắt khinh thường nhìn Kazutora ở đằng xa.

"Chắc bị khùng"_Takaaki bình thản đáp.

Ở một góc nào đó.

"Ba người đó là ai vậy?"_Cậu trai tóc xanh vàng lên tiếng, nhìn vào ba người nhoi nhoi nãy giờ ở góc nào đó.

"Không biết, chắc là đám kiến hóng chuyện, kệ họ!"_Chàng trai bên cạnh đáp.

Ba người hai nữ một nam lạ mặt đấy có vẻ rất có sức hút khiến hầu hết tất cả mọi người phải nhìn qua. Có thể là vì họ khá lạ trong giới bất lương hoặc do họ chỉ chỉ chỏ chỏ bình phẩm người khác. Gì chứ, họ đúng là không thể nghe rõ ba người đó nói gì về họ, nhưng hành động đánh giá người khác quá rõ ràng thế ai mà chịu cho được!

"Bắt đầu rồi"_Mi nhìn tình hình bắt đầu hỗn loạn, cả hai bang đã tham chiến.

"Mi-chan, chị đi tìm tên Baji gì đó đi! Em với Gwata sẽ chú ý đến Kazutora"

"Được"_Nói xong Mi liền luồn qua đám đông đi mọi ngóc ngách ở đây mà kiếm tên đầu sunsik óng mượt nào đó.

Tìm hết "đồng bằng" không thấy anh đâu em bèn "leo núi" tìm anh. Cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa em nhất định sẽ tìm ra anh để xin bí quyết sunsik, à nhầm ngăn anh làm điều dại dột.

Ở dưới quá hỗn loạn khiến tầm nhìn bị hạn chế, Mi đành phải bật nhảy lên những chiếc xe chồng chất trên cao kia để dễ quan sát hơn. Ấy vậy mà đang bật nhảy rất ngon lành thì đột nhiên những hình ảnh trong tương lai xuất hiện khiến Mi mất đà mà ngã.

"Ni-chan, đây là..."_Rindou bất lực nhìn cô gái nào đó từ đâu bay ra rồi ngã dập mặt trước mặt mình.

"Là một trong ba đứa hồi nãy..."_Ran cũng bất lực nhìn Mi nằm bất động ở đó. 

Cả hai rơi vào trầm lặng nhìn "cái xác" trước mặt mà chẳng biết nên nói gì trong tình huống này.

Nhìn một lúc, dưới "xác" một dòng máu chảy ra khiến hai anh em Haitani phát hoảng. Hai người vội bật dậy vừa lay người vừa hét lớn để gọi người này dậy. Nhưng cô gái này mãi không chịu dậy khiến cả hai lo sốt vó.

Gì vậy chứ? Họ chỉ muốn đến đây xem trận chiến khiến giới bất lương phải chú ý này thôi mà chứ có muốn đánh nhau đâu. Thế mà đang yên đang lành từ đâu một cô gái bay đến rồi nằm bất động trước mặt họ như vậy. Người ta không biết lại gán cho hai anh em nhà này cái mác đánh người vô cớ lại là con gái khiến con người ta nằm bất động thế này.

"N-ni-chan....k-không thấy hơi thở...."

"Cái gì chứ!? Mẹ kiếp! Ngày gì đen vậy chứ! Địt mẹ dậy nhanh không tao cho ăn gạch bây giờ!!"

Nghe tiếng gọi yêu đương của Ran, Mi đột nhiên mở mắt rồi bật dậy. Máu từ trên đầu Mi chảy xuống khiến cả hai không khỏi giật mình.

"Sao mày bảo không thở nữa rồi!?"

"Thì nãy có thấy thở méo đâu!"

"Ể? Chị đẹp hai bím nè!"_Mi thản nhiên chỉ vào Ran rồi reo lên.

"Chị con cá!"_Ran có chút tức giận mà phản bác lại. Anh biết anh đẹp rồi, nhưng anh không muốn bị gọi thành con gái đâu nhé. Anh cũng có lòng tự trọng đấy!

Một màn nãy giờ của ba người cũng khá ồn ào khiến cho tất cả mọi người ở đây phải dừng lại hành động mà nhìn qua.

"Mi-cha-!!"

----------------------------------------------------------------------

Chap này mình viết hơi vội nên có thể sẽ có một vài chỗ sai chính tả, có gì các cậu cứ nhắc nhé mình sẽ sửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net