Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một người liều lĩnh. Ông ta luôn kiếm những người mạnh hơn để thách đấu"

"Sano Shinichiro sao?"

"..."

"..."

"..."

"Mi, mày biết anh tao?"_Mikey trầm mặc một lúc nhưng cũng hỏi lại Mi.

"Khuôn mặt thì rất giống mày, Mickey. Nhưng anh ấy ngốc lắm! Đã yếu nhưng lại cứ thích làm màu. Luôn bị đánh bầm dậm nhưng lại kiến người ta kính nể. Anh Shin cũng rất trưởng thành nữa"

"Tao tên Mikey!!"

"Mày quen anh Shin sao?"_Draken

"Ừm, thân nữa. Hồi nhỏ tao toàn chạy đến chỗ anh Shin chơi thôi"

"Vậy sao tụi tao chưa từng gặp mày bao giờ vậy?"_Mikey thắc mắc hỏi. Thân sao? Vậy sao anh Shin không giới thiệu Mi với Mikey bao giờ vậy nhỉ?

"Anh Shin nói sẽ giới thiệu tao với bọn mày vào hôm sinh nhật Mickey"_Mi nói đến đây có chút trầm mặc, khuôn mặt vẫn gợi lên chút nét buồn.

Nói đến đây tất cả đều không nói gì. Có lẽ không biết nên nói gì. Đôi khi im lặng lại là biện pháp tốt nhất để giải quyết những việc mình không muốn nói.

"Takemichi mày giống ông ấy lắm đấy"_Mikey nói lảng đi

Đúng Takemichi giống Shinichiro lắm. Đó cũng là điều mà Mi công nhận. Mi từng rất hướng nội. Nhờ Shinichiro mà Mi thay đổi được. Chắc cũng một phần lí do đó mà Mi có thể dễ dàng thân với Takemichi.

Lúc Mi không để ý Mikey và Takemichi đã nói được bao nhiêu chuyện rồi.

"Đó là lí do mà tao đang tạo ra. Một kỉ nguyên cho 'Bất lương'"

"Mày sẽ góp phần vào đó. Tao đã chú ý tới mày, Hanagaki Takemichi"

"Mi!?"_Trong lúc Mikey đang nói chuyện với Takemichi thì Draken lại kêu lên với giọng điệu hốt hoảng.

Mikey và Takemichi cũng giật mình nhìn theo hướng của Draken. Là Mi! Cô gái mà từ nãy vẫn ngủ trên xe bây giờ đang nằm trôi dưới dòng sông. Cả ba hốt hoảng chảy xuống sông mà vớt Mi lên bờ.

Lên đến bờ thì Mi ho sặc sụa chắc tại uống nhiều nước sông quá đây mà.

"Mi mày lại tự tử nữa hả? Có biết nguy hiểm lắm không?"_Takemichi biết cô nàng trong lòng này rất thích tự tử nhưng không thể ngờ trong lúc đang ngủ cũng nghĩ tới chuyện này được.

Lúc này người Mi đã ướt hết. Đồng phục thì ướt sũng, dính sát vào người, áo đồng phục trắng ướt khiến có thể nhìn đồ trong. Mặt của cả ba chàng trai đều đã đỏ hết rồi.

Draken cởi áo khoác mặc lên cho Mi.

"Con gái con đứa lần sau đi với con trai phải biết giữ ý tứ một chút"_Khoác lên cho Mi rồi quay qua bên khác che cái mặt đỏ như trái cà chua kia.

Còn hai ông kia thì mặt đỏ tía tai không biết trời trăng đất dày gì rồi.

"Mi về thôi!!"_Dazai lúc này cũng đã lên tiếng gọi con gái. Anh đứng đây chứng kiến mọi chuyện từ lúc tên đầu xăm rồng kia gọi tên Mi rồi. Cũng thấy hành động ga lăng của Draken và hai tên kia mặt đỏ tía tai.

Mi thấy papa thì chạy đến chỗ Dazai luôn mặc kệ ba thằng kia. Dazai cũng chỉ xoa đầu con gái rồi liếc mấy đứa kia một cái cười đểu dắt Mi về. 

Để xem mấy thằng bay tán được con gái ông không. Dù sao cũng là con gái của Dazai Osamu đây không dễ dãi như mấy đứa pánh pèo ngoài kia đâu.

Ba chàng trai kia thấy Mi rời đi cũng chẳng biết làm gì. 

----------Tua là chân ái hân hạnh đồng hành cùng truyện------------

.Tương lai.

"À này Naoto, em có biết hiện giờ Osamu Mizuki sống như nào không?"

"Osamu Mizuki? Sao anh biết tên vợ em?"

"H-Hả!? V-Vợ...em...!?"

"Đúng rồi"

"N-Nhưng anh đâu có thấy hai người ở chung...?"

"Mizuki đang mang thai nên đã nói với em muốn sang nhà ngoại tĩnh dưỡng. Cũng vì bận việc anh nữa nên em đã đồng ý"

Takemichi lúc này đã chết tâm. Người mà anh thương đã kết hôn, hơn nữa anh còn chưa kịp thổ lộ tấm chân tình. Hơn nữa còn mang thai...

Naoto không hiểu Takemichi đang nghĩ gì mà trầm tư đến thế. Cậu bây giờ cũng lo cho Mi lắm. Vợ đang trong thời kì ốm nghén khó khăn mà mình lại chẳng thể ở bên. Cũng may ba mẹ cậu và nhà ngoại rất yêu quý Mi và cũng hiểu cho công việc của cậu nên cả ha hà đã quyết định thay phiên nhau chăm sóc mẹ con Mizuki.

Lúc sau Takemichi cũng quay trở lại trạng thái bình thường. Cả hai nói chuyện, đi đến nhà cũ Takemichi và rồi quyết định đến chỗ Akkun.

.Chỗ Akkun.

"Takemichi. Phía sau"

"Mày chẳng thay đổi chút nào nhể. Takemichi"

"Akkun?"

"Mày không nhận ra vì tóc của tao hả?"

"À..ừm..."

"Tao cứ nghĩ mày sẽ điện sớm hơn. Lâu rồi không gặp nhớ ngày xưa ghê"

"Mày muốn gặp Mikey-san phải không?"

"Hả?"

"Tao vẫn luôn đợi mày tới. Takemichi"

"Hả?"

------------Tua tiếp------------------------------------

"Cứ để anh ấy một mình đi"

"Không sao. Họ muốn lấy thông tin hả?"

"Naoto! Takemichi!"_Đột nhiên có một cô gái mặc một váy dài bước đến.

"Mi!? Sao muộn rồi em lại đến đây?"_Naoto lên tiếng vì đột nhiên thấy vợ mình ở đây.

"Em đi ăn tối với Dai gần đây. Nghe có người tự tử nên em chạy đến xem"_Mi sờ cái bụng mình rồi nói. Từ lúc mang thai đến giờ à không từ lúc kết hôn Mi đã bị cấm tự tử. Mama nói đã lấy chồng thành người lớn rồi không được nghịch mấy trò như thế nữa. Từ đầu Mi cũng đâu chịu nghe nhưng vì mama nói nếu không chịu bỏ thì không nhận con nữa. Mi cũng đã hai mấy tuổi rồi, papa và mama cũng đã lớn tuổi rồi nên Mi đã đồng ý thoả hiệp. Từ đầu cũng rất khó khăn nhưng cuối cùng Mi cũng bỏ được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net