Chương 9: Một Gia Đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ba ngày gì đó thì nó cũng được xuống tàu. Mặc dù đi máy bay chỉ mất vài tiếng nhưng chẳng hiểu vì sao mà họ cho nó đi bằng đường thủy đến đây. Bước xuống tàu, nó nhanh chóng tìm chỗ ọe. Bệnh say tàu xe này của nó khiến nó mệt mỏi, thế này thì sao mà nó có thể đi vòng quanh thế giới được chứ! Ngước mặt lên, nó sững sờ trước khung cảnh hoa lệ trước mắt. Thế mà chưa ngắm được lâu thì nó lại bị bịt kín mắt đưa lên xe đi thêm lần nữa.

Lòng nó lúc nãy còn đang vui vẻ khôn xiết giờ thì cay vãi l. Nếu không phải bọn họ vừa đông vừa có súng, nó đã bay đến chơi khô máu rồi. Nó cố bình tĩnh lại, sau đó hỏi:

- Ủa không phải là đi du lịch hả? Chú bịt mắt cháu thì làm sao cháu coi được. Σ(▼□▼メ)

- Mày có tìm hiểu nhật bản thì cũng tự biết có một số thứ không đáng xem mà nhỉ?

Sanzu trả lời nó với một giọng lạnh tanh. Khác hẳn so với khi ở cùng nó tại Việt Nam. Nó cũng lên tiếng đáp trả sau đó cũng im lặng.

- Vâng. Cháu hiểu rồi.

Nhưng mà giờ nó lại buồn, tâm trạng thay đổi nhanh chóng của nó khiến ba con người kia hoang mang. Rõ là vừa lúc nãy mặt nó nhưng muốn ăn tươi nuốt sống người khác, vậy mà giờ nhìn cứ ưu sầu là thế nào??? Và chỉ sau ít phút sống mũi nó bắt đầu cay cay, nước mắt nó cũng không tự chủ được mà rơi lã chã. Không chỉ mắt làm việc mà cái mồm nó cũng la oai oái. Bọn Sanzu rối tung lên, có lẽ họ đã cảnh giác cao quá rồi. Dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa con nít 10-11 tuổi.

Rindou bị tiếng khóc của nó làm cho phát cáu. Hắn hét lớn:

- Mày im cái mồm lại được chưa?

Nó đếch quan tâm, nó khóc to hơn, khóc bất chấp sự đời. Quá mệt mỏi với tiếng khóc của nó nên Rindou đã lấy tay bịp mồm nó lại. Nhưng dù cho là vậy thì vẫn không cản bước được cái mỏ nó. Bất lực Ran đành phải hỏi nó muốn gì mà khóc la lắm thế, nhưng với cái đứa như nó thì căn bản không quan tâm.

Sanzu bị tiếng ồn nó tạo ra tức đến phát điên. Hắn ta quát thẳng vào mặt hai anh em Haitani ra lệnh cho họ phải dỗ nó ngay lập tức.

- Mẹ kiếp, mau cho nó câm họng lại đi, ồn chết đi được!

Anh em nhà Haitani cũng chẳng chịu thua kém. Tạo nên một cuộc tranh cãi nãy lửa.

- Mày ra lệnh hay lắm vậy thử vào làm đi!

Rindou cáu gắt quát. Sanzu cũng chẳng kém cạnh trực tiếp quay lại nhìn vào 3 người bọn nó hét lớn.

- Tao không cần biết mau làm cho nó im đi!

Ran nói lại với đôi mắt thể hiện sự chán nản và đôi chân mày hơi cau nhẹ.

- Ngon thì tự bay xuống mà dỗ!

Vừa bước xuống xe, bạn nghĩ nó sẽ dừng khóc?? Không, ở đây nhân vật chính của chúng ta không làm vậy. Con nhóc này la hét ầm lên, đến độ người của Bonten trong tòa nhà cao ốc phải đi ra ngó xem.

Trong lúc bọn anh em Haitani và Sanzu không biết làm như nào thì một dáng hình xuất hiện. Một người phụ nữ với mái tóc bạch kim được búi gọn trên đầu bước ra. Gương mặt thanh tú cau có lại gì sự ồn ào không dứt. Cô ta lên tone giọng cắt ngang tiếng hét như cầm búa gõ vào tai của nó.

- Bọn mày muốn chết à? Mắc gì để cho ồn ào như vậy?

Rindou nghe bị la thì nhăng nhó, hằn hộc trả lời.

- Geji, mày nhìn bọn tao trông như muốn nó khóc hả?

Cô ta nhìn Rindou rồi tiếp tục hỏi với thái độ khác hằn hộc.

- Đéo biết dỗ à?

- Ừ, bộ bọn tao từ trước đến giờ có trông trẻ à?

Geji định nói thêm nhưng trong lúc bọn họ đang nhìn nhau cãi cọ, nó khi vừa nghe đến cái tên Geji đã nhanh tay lẹ chân tháo khăn bịt mắt rồi chạy đến phóng thẳng lên người Geji. Phản ứng của nó nhanh đến độ Ran đang giữ nó cũng phải bất ngờ.

- Dì Geji!

Geji khá bất ngờ trước sự nhanh nhẹn linh hoạt của nó nhưng vẫn đỡ lấy được nó và giữ thăng bằng. Điều khiến cô ta bất ngờ nhất là lý do tại sao con của nhỏ bạn thân cô ta lại biết đến cô ta còn gọi thân thuộc như này.

- Nè, chẳng lẽ mẹ nhóc cho nhóc có quyền ôm người lạ như vậy à?

Nó ngước mặt nhìn Geji một cái rồi tiếp tục ôm chặt lấy sợi rơm cứu mạng này. Dụi dụi vào người Geji, nó đáp.

- Không phải đâu, mẹ dặn con không được đi với người lạ. (;¬_¬)

Geji nhìn nó mỉm cười thân thiện hỏi ngược lại.

- Thế tôi là người gì=)))))??

- Dạ, người quen mẹ cháu. Trong nhật kí mẹ cháu đã nói dì là người mẹ cháu tin tưởng nhất. (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

Nó nhìn Geji với ánh mắt nũng nịu đáp trả lại câu hỏi. Geji nghe thì cũng thấy hợp lý nên gật gật đầu đồng ý nhưng rồi hỏi thêm.

- Nghe hợp lý đấy, nhưng nhóc tin tưởng cả Sanzu và anh em Haitani à.

- D-Dạ đâu...(;¬_¬)

- Thế sao nhóc dám tới đây với 3 người đó.

Geji chỉ tay vào chỗ ba người đàn ông đang bị sự nũng nịu, dịu dàng, thùy mị của nó làm đứng hình. Nó nhìn lại ba người đang bị đơ ở đó tiếp tục tỏ ra dễ thương đáp lại.

- Tại chú Sanzu bảo cho cháu đi du lịch Nhật Bản. Thế mà tới nơi lại bịt mắt con lại. (。・ˇдˇ・。)

- Thế cơ à.

- Vâng...(;¬_¬)

Geji nghi ngờ hỏi nó có còn nó thì mỉm cười kiểu: ⇩

Geji cũng không tiếp tục hỏi mà chuyển hẳn sang chủ đề khác.

- Nhóc ngước mặt lên để tôi nhìn cái nào.

Như lời cọng rơm cứu mạng nói, nó liền ngước mặt lên. Nhìn ngắm nó một lúc thì Geji cũng nói vài lời.

- Nhóc giống mẹ nhóc thật ấy, chỉ có điều... À nhóc bao nhiêu tuổi nhỉ?

- Con năm nay 11 tuổi ấy.

- 11 à? Mikey mới 27 tuổi thôi đấy.

Vừa dứt câu nói, nó đã nghe một giọng nói tone trầm vang lên phía sau Geji. Một ngươi đàn ông xuất hiện, mái tóc bạch kim kèm theo một đôi mắt màu phông lan, còn mặc trên người bộ vest tím trong thanh lịch's vc nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi bông tai ấy. Nhìn thế nào mà nó nhầm được, đây chính xác là Kurokawa Izana hay Shinyugawa Izana. Và người đàn ông này là cậu ruột của nó aka anh trai ruột của mẹ nó.

- Thường ngày anh bận lắm cơ mà, hôm nay ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy Izana?

- Làm sao mà thiếu tao được khi nghe đâu có sự xuất hiện của con gái Yuhiko chứ. Cơ mà mày đừng có nói xỏ tao, mày đừng nghĩ tao không dám làm gì mày đấy Geji à.

Geji quay người lại nhìn Izana và nói bằng giọng châm chọc. Còn Izana nhíu mày mỉm cười với nụ cười thương hiệu nhìn Geji, nhưng sau khi nói xong thì cậu ta nhìn qua nó. đúng lúc chạm vào ánh mắt đầy sự ngáo ngơ kia. Mako lúc này đang đắm chìm vào sự đẹp trai của cậu mình. Không nhịn được liền thốt ra cậu nói chứa đầy sự mất nết.

- C-Cậu, là cậu Izana đó hả? Cậu còn đẹp trai hơn lúc trong hình mẹ nữa cơ! ♡(> ਊ<)♡

Izana nhướng mày. Nghiêm túc nhìn nó hỏi.

- Mày biết tao?

- Lúc trước mẹ có cho con xem ảnh của cậu, và cũng kể rất nhiều về cậu nữa. (〃゚3゚〃)

- Yuhiko ấy à?

- Dạ vâng.

- Thật không đấy?

Izana nghi ngờ nhìn nó, nghi ngờ để xác minh lại nhưng rồi lại bồi thêm một câu đầy sự châm chọc.

- Không ngờ con bé đó còn nhớ đến tao luôn đấy. Tao cứ nghĩ nó từ lúc rời đi đã quên mất bản thân có một người anh trai cùng chảy chung một dòng máu này rồi chứ.

Izana nhìn nó với ánh mắt như thế này. ⇩

Nó nhìn Izana với ánh mắt hoang mang tột độ.

- " Èo... Mình còn nhớ mẹ từng bảo là bỏ nhà qua Việt Nam ấy chứ. "

- Thôi đi Izana. Anh làm con bé sợ đấy.

Geji thấy nó hoang mang thế cũng lên tiếng nhắc nhở Izana.

- Không tới lượt mày nói.

Izana nhìn Geji một cái rồi quay hẳn sang nhìn nó và tiếp tục với nụ cười kinh điển ấy và hỏi.

- Mày có sợ người cậu chảy cùng dòng máu với mày không?

Nó lúc này rén lắm rồi, nhưng không dám hó hé gì. Vì nếu giờ nó nói hay làm gì sai thì người cậu này của nó bắn nó lủng sọ liền=))

- Làm sao con ghét người cậu chạy chung huyết mạch với mình được ạ-

- Vậy thì cút xuống đi.
Vừa dứt câu, Izana đã nhìn nó và nói.

- Dạ...?

- Cút xuống khỏi người con nhỏ này đi. Lớn rồi, không nên cứ bắt người khác bế như này được đâu.

Izana lúc này vừa nhìn nó chầm chầm vừa nói làm nó sởn cả gai óc. Đôi mắt tím đấy quá giống với người mẹ quá cố của nó. Vì thế nó buộc phải rời khỏi người cọng rơm cứu mạng của bản thân mà đặt chân xuống đất, nó đã bị bế lên bởi chính tay Izana. Okay sốc lần 1.

Bây giờ nó đang được bế bởi No2. Bonten Shinyugawa Izana, đã thế nó còn được cái người nổi tiếng coi bạo lực như thú vui giải trí này sân soi từng chân lông kẻ tóc. Đang thỏa mãn khi nhìn thấy mái tóc màu bạc giống hệt hắn ta và em gái hắn thì Izana bỗng tắt điện khi thấy đôi mắt màu đen huyền y hệt Mikey.

- C-Có gì sao ạ?

- Hm... Phải chi mày giống mẹ mày thì tốt rồi.

- D-Dạ?????? " Cái gì vậy cha=))))?"

Nó đứng hình mất 5s. Vl ông cậu này của nó có phải bị bệnh về mắt không mà lại nói như vậy. Ở Việt Nam ai cũng bảo nó giống mẹ y như đút ra từ một khung vậy mà ông cậu này lại bảo " phải chi giống mẹ " là sao?

- Nếu đã có mái tóc này rồi thì đáng lẽ cũng phải có cả đôi mắt xinh đẹp ấy chứ.

- Y-Ý cậu là con xấu ạ???

- Ừ.

Thấm, chỉ có thể nói một chữ thôi, thấm🤡. Bản thân nó còn đếch ngờ là cậu nó thẳng thắn đến vậy luôn á. Nó nhìn Izana với ánh mắt kì thị.

Geji thấy thế tiếp tục nhắc nhở Izana. Mà mấy bạn biết rồi đấy, Izana là ai chứ? Chúa tể ngang ngược, ông hoàng độc đoán. 🤡
Làm sao mà nghe lọt tai mấy câu từ này được.

- Mày nói vậy con bé tổn thương đấy Izana.

- Hôm nay mày nói hơi nhiều đấy Geji.

Geji nhìn hắn, với ánh mắt kiểu... " Tao đã quá quen với thằng này rồi ". Và rồi một tiếng nói của một người đàn ông vang lên.

- Thưa các ngài, " boss " muốn gặp đứa trẻ ngài Sanzu mang về ạ.

Hắn ta cúi người chào rồi, nghiêm giọng. Izana nghe thế thì cũng để nó xuống đất. Ra lệnh cho Geji đưa nó vào.

- Mày đưa con nhóc này nào trong gặp Mikey đi.

- Rõ.

Geji nghiêm túc đáp lời Izana, rồi nắm tay nó dắt vào trên trong tòa cao ốc.

Trên đường đi Geji, im lặng nhìn nó. Sau đó khi bước vào thang máy cô ta nhìn thẳng về phía trước rồi nói với nó.

- Rốt cuộc mục đích con đến đây là gì?

Một câu nói nghe vô cùng nhẹ nhàng tình cảm nhưng lại có công dụng khiến nó đứng hình mất 5s. Nó dùng cái giọng nói nhẹ nhàng dễ thương để nói với Geji cố gắng che đi sự hoang mang của nó.

- Dạ bị dụ đến đây du lịch ạ. Chỉ là tình cờ gặp dì và cậu thôi.(⌣_⌣")

- Tin chuẩn không đấy.(¬_¬)

- Dạ, chuẩn 100% luôn ạ!! (・∀・)

Nó nghĩ bản thân đã lấy được lòng tin với cái vẻ mặt cutii số dách này nhưng mà ai ngờ Geji lại phán một câu xanh rờn khiến nó nghĩ lại.

- Tôi cũng mong là thế.

Nó kiểu : - " Ủa dì??? ( ಠ ಠ )"

- Đến nơi rồi. Hành xử cho chuẩn mực, nếu không tôi cũng không đảm bảo an toàn được cho nhóc đâu đấy.

Cửa thang máy vừa mở, nhìn số tầng hiển thị mà đầu nó nhức nhức... Vl tầng thứ 29?? Đứa bị sợ độ cao nặng như nó cảm thấy hơi run nhưng rồi tim nó tí nữa đứng vì giọng nói hâm dọa của Geji. Nó lắng nghe sau đó gật gật đầu thể hiện đã hiểu rồi nhìn về trước. Và rồi Geji dừng lại trước căn phòng có cánh cửa màu đên giống những căn phòng khác trước mắt🤡.

- Tới rồi.
Geji nói nhỏ. Sau đó nâng tone giọng nói.
Báo cáo " boss " đã đưa đứa nhỏ Sanzu mang về đến.

Nó hơi run nhẹ vì luồng gió lạnh từ cửa sổ thổi qua đã thế còn thêm quả giọng nội lực của Geji nữa. Geji năm chặt lấy tay nó, nhìn nó và mỉm cười nhẹ nhàng như một sự trấn an. Rồi Mikey cũng nói vọng ra.

- Vào đi.

Vừa mở cửa ra, một luồng khí lạnh bao quanh cơ thể nó, nó run nhẹ khi nhìn vào ánh mắt của người đàn ông xa lạ với mái tóc màu bạch kim cùng đôi đồng tử đen huyền y như đút nó. Geji lúc này thì cúi người nói. 

- Kính chào Boss!

Làm nó cũng hoang mang cúi người chào theo. Giọng của người đàn ông ấy một lần nữa lại vang lên.

- Con nhỏ này là con gái của Yū à? Khí chất chẳng giống chị ấy tí nào.

______________
Tới đây thoai:))) 2466 từ đã khiến tôi quá đúi rầu 😞
Chúc mấy bà năm mới vào nhập học, kết được bạn mới, thành tích học tập tốt, bà nào 9 lên 10  hay đang lớp 12 thì đỗ nguyện vọng 1 nhé.
Mãi iu😻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net