Chap 26 : Anh Trai Và Đêm Khuya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eli cúi xuống dẹp chai gia vị rồi đứng lên thế là xong bàn ăn đơn giản dùng để chào đón anh trai đi làm xa trở về vào dịp tết hiếm hối.

Nó chà tay vào tạp dề rồi vòng ra sau mở tạp dề ra bỏ lên bếp, Eli có quay lại nhìn bàn ăn đầy đủ các món mà mình đã chuẩn bị cản thấy khá tự hào vì mình giống con gái gớm..

Cha mẹ nó không chắc năm nay có về không hay là họ lại thất hứa và cho nó tiền năm mới để an ủi đối với Eli.. mất thứ tiền này chẳng khác gì bố thí.

2 năm không về thì tiền sẽ giải quyết được tất cả.

"Em xong rồi! Chị xong chưa?" - Isora bỗng bay ra đằng sau Eli làm nó giật mình.

Nó quay lại nhìn em trai đang cười tươi với mình nhẹ vươn tay xoa đầu thằng bé như hai đứa từng làm, vì Eli là một người chị..

"Chị xong rồi, mình ra đằng trước đi"

"Vâng"

Nói rồi hai đứa nhí nhố kéo ra ngoài đường đứng trước cổng chờ anh cả về, thật ra nó cũng không mong gì, Eli chả ưa được anh mình là bao.

Isora mỏi cổ đấm đấm vào sau gáy, tay vẫn khư khư giữ cái dù của thằng bé trên tay, lúc ra thì với trúng cái dù nên cầm ra theo, bật lên che cho chị.

"Em cầm cây dù ra chi vậy? Đưa đây chị che cho" - Eli ngó lên với tay tính cầm lấy thay cho Isora.

Thằng bé liền né cây dù qua chỗ khác "Em là người tự nguyện mà".

Eli thấy vậy cũng không cản, thằng bé muốn che thì nó cho che chỉ là cảm thấy hơi ngại, ngồi chờ anh trai làm nó thấy mệt thật.

"Lâu quá! Chúng ta vào trong th-"

Đến lúc Isora định lôi chị vào thì tiếng động cơ xe khiến cậu ta khựng lại liếc đôi mắt đục ngầu về hướng cửa, một chiếc xe hơi đen dừng lại.

Không cần nói nhiều ánh mắt Eli hiện lên hình ảnh, anh trai thân thương đầy tự hào của dòng họ Sekai bước xuống, áo vest chỉnh tề, mái tóc chẻ 3 phần 7 hơi xoăn, mắt xanh đậm với nụ cười và nốt ruồi bên mắt trái khiến nhiều đứa con gái toàn lại xin địa chỉ của anh trai nó khi Eli còn đi học tiểu học.

Eli bước lên che lại em trai híp mắt với Isao, anh ấy thấy nó mừng rỡ mở nhanh cổng nhào tới như một đứa trẻ.. cái này nằm vượt xa hơn Eli tưởng..

Anh ta ôm chặc nó khiến Eli, vừa ôm vừa nói giọng Nhật cho thõa miệng sau mấy năm chỉ nhảm nhảm giọng Mỹ :

"Lâu rồi mới ôm em vào lòng thế này! Em gái của anh vẫn nhỏ nhắn như ngày nào nhỉ???"

"...Ờ..Buông ra đi, ngạt chết em" - Eli cố đẩy thằng anh trai 25 tuổi rắc rối.

"5 phút nữa, 5 phút nữa thôi!"

Anh ta vẫn cứng đầu ôm chặc nít nó, Isora đằng sau có vẻ hơi chướng mắt khi thấy hai anh em nhà Sekai vui vẻ như vậy.. cậu ta lúc trước không thể có, những trận đòn roi, những cú tát, chửi mắng trong suốt quá trình lớn lên..

Sao đến anh ta cũng muốn cướp thứ của Isora?
"...Isora" - sau 5 phút Isao buông Eli ra cười cười với nó rồi mới thấy em trai im lặng nảy giờ.

"..." - cái ánh mắt đục ngầu đó lại khiến nó nổi da gà.

Isao bước đến bên em trai mình, cậu ta cao lớn, trưởng thành hơn những người cùng tuổi, mái tóc đen hơi rối, mắt xanh đục ngầu màu đen trộn.

"...8 năm rồi, Isora" - Isao không có lời nào diễn tả về người em trai mà mình yêu quý chẳng khác gì cô em gái này..

Nhưng năm đó anh ta tự trách mình vì không giải cứu em trai sớm hơn để thằng bé phải chịu những trận đòn đánh này.. dù sao hai người dì chú đó đã li hôn và hai người này có lẽ.. phải đối mặt với án tù.

Và Isao hình như cũng có tâm lí giống Eli là muốn bù đấp mọi thứ cho đứa em út duy nhất mà họ có..

"Em lớn thật, mới như hôm qua em còn lon ton vậy" - Isao ôm chặc thằng bé cảm thấy đau lòng.

Eli đứng đằng sau cũng nhăn mặt, nó cảm thấy thất vọng chẳng lẽ lúc nhỏ chỉ có nó là cảm thấy điều bất thượng ở người dì chú này sao?

"Vâng.." - cậu ta híp mắt liếc qua Isao.

"À đúng rồi, đợi anh đậu xe rồi sẽ có quà cho hai em"

Eli thở dài "em đã bảo là bay máy bay kẻo rớt, thế mà anh cũng mua quà sao?"

"Em đùa.." - Isao chảy mồ hôi hột với đứa em gái.

Rồi anh ta mở cửa chạy xe vào đậu xe ở gara nhà Sekai mà cha mẹ chuẩn bị từ trước, nó nhìn anh mình chạy vào cũng ngó qua Isora đứng như trời chồng.

"Isora? Isora? ISORA!" - Eli gọi tận 3 lần cậu ta mới giật mình, dạ dạ vâng vâng hỏi chị.

"Ta vào nhà đi bằng đường sau thôi"

....

Eli lấy chìa khóa cửa sau, lâu rồi nó mới ra ngoài vườn nhà sau, vốn nó chỉ ra ngoài đó với nhiệm vụ chăm sóc cây rồi bỏ vào có Isora khiến Eli không bận tâm nữa.

Vì việc đó Isora lại trở thành người đảm nhiệm vụ chăm sóc cây thay Eli vì cậu ta thấy mình rảnh quá.. toàn để chị làm thì hơi nhục.

"em chăm giỏi đấy Isora" - Eli mở cửa ra cũng thầm khen, khiến cậu ta gãi gãi đầu vì ngại.

Eli ngó qua thì thấy anh trai đang chuẩn bị gì đó ở bàn đằng sau nhà, nó lôi em trai lại gần thì khá kinh ngạc..

Isao bước qua một bên, trên bàn là 2 chậu cây mà anh ta đặc biệt chuẩn bị mừng tết, năm mới cho đứa em gái mà anh ta thương nhất trên đời.

"Cái này.." - Eli có vẻ ngạc nhiên không thốt nên lời.

Isora ngó lên, cậu ta nhăn mặt "Lục Ngạc Mai.."

Cậu ta nhìn qua chị mình, ánh mắt lắp lánh nghĩa là anh trai đã chọn đúng quà mà Eli thích, cây Mai Xanh.. Lục Ngạc Mai của Trung Quốc..

Isora đúng thật là có nghĩ đến nhưng chưa kịp mua thì anh trai đã dành mất..

Nhìn những cành mai nhỏ nhắn nhô lên, cứng cỏi có vài cành đã có bông hoa xanh xanh trắng trắng nở mùi thơm hương ngát đó là 1 trong hai loại cây mà chị gái thích nhất.

Eli lon ton chạy lại chậu mai hơi cao đó, ngó nghiêng xung quanh, hít thà cho đã vì trước giờ toàn ngắm trong hình mà chưa thấy qua đời thật..

"Thấy sao? Em có thích không?"

"Đẹp..Đẹp lắm" - Eli nhìn mấy bông hoa nhỏ mà cười với anh trai.

Isao thấy em gái chạm nhẹ vào cành bèn giải thích "Trước giờ anh thấy em rất thích mai nhưng không rõ là mai gì.. nhưng trong một lần thấy ảnh mai xanh mà em làm rơi.. thì anh mới biết".

Anh ta nhớ lại 3 năm trước Eli đánh rơi một bức ảnh sưu tầm hình Lục Mai, Isao đã nhặt được thì anh ta mới rõ.. sau đó cũng đành trả lại cho Eli rồi ghi nhớ rõ.

"Lục Mai vốn chỉ sống ở Giang Nam, Trung Quốc.. anh đưa nó về đây không sợ chết sao?"

"Anh đã cất công thế mà, nguyên chất từ Giang Nam đấy.. Chỉ cần em thích là được, nếu chăm sóc kĩ sẽ không chết" - Isao giải thích khiến Eli gật gù.

Nó quay qua chậu hoa Cẩm Tú Cầu cô đơn, đưa tay nâng những cánh hoa cảm thấy nó đẹp đến nức lòng người.. hai loại hoa Eli thích nhất đều nằm ở đây.

Nó quay ra đằng sau, lôi Isora lại "em đừng đứng đó, lại đây ngắm này.."

"À..Vâng" - Isora nhìn anh trai rồi miễn cưỡng đi lại.

"Isora ..của em"

Cậu ta liền nhìn qua trên tay Isao là cái hộp chứa đồng hồ trong đó, Isora hơi ngạc nhiên hết liếc đồng hồ lại liếc lên Isao.. nghi hoặc nhìn nó, anh trai ngạc nhiên :

"Sao vậy? Em không thích hả?"

Lời nói khó hiểu khiến Eli đang ngắm hoa cùng quay qua nhìn, nó thấy cái đồng hồ khá đắc đỏ với màu xanh đen giống với màu mắt cùa Isora.. cũng khá được.

Nhưng thằng bé lại do dự không lấy khiến nó cũng ngạc nhiên còn anh trai lại bối rối..
Eli cầm lấy hộp đồng hồ từ tay anh trai, đưa trước mặt Isora "Em không thích sao? Isora"

Nhưng thằng bé liền cầm lấy hộp ngay lập tức gật đầu lia lịa tỏ vẻ rất thích, khiến anh trai và nó có chút đứng người.. Isao cảm thấy bị phân biệt.

Eli giúp em trai đeo lên rồi khen ngợi thằng bé hết lời vì độ bảnh trai càng tăng khi trên người có thêm cái đồng hộ cực kì hợp đó..

Isora đầu hơi cúi mở lời "C-Cảm ơn anh, Isao".

Anh ấy vui vẻ "em thích là được rồi"..

Nó bật cười khi thấy anh em hòa thuân như vậy vươn vai đứng thẳng người lên, xoay người cầm chậu hoa, lên tiếng :

"Giúp em mang hai chậu hoa này vào nhà và đi ăn cơm thôi"

....

Eli bước trên đường vắng vào buổi đêm sau một buổi chiều đi học phù đạo, có lẽ hai người kia ở nhà sẽ lo đến sốt ruột vì nó chả thông báo gì..

Chứ nó cũng đâu có muốn, giờ Eli chỉ muốn cầm bọc đồ ăn trên tay phóng về nhà lẹ lẹ.

Dù là bất lương như Eli sẽ phải hơi khó khăn để giấu hai thằng anh em trai chẳng còn thời gian bám theo chọc Baji cho ổng cấu hay ngắm biển với tổng trưởng nữa.

Eli đi ngang công viên, thì muốn đi nhanh hơn, nó đi từng bước to vì cảm thấy ớn lạnh vào buổi đêm lạnh sương này..

"Hức.. Huhu.." 

Tiếng khóc khiến nó đau tim muốn đột quỵt ngã xuống đường, Eli phải giật bắn người khi nghe tiếng khóc phát ra gần đây nó chảy mồ hôi hột..

Ma sao?

Eli lắc lắc đầu chấn an mình, gặp ma nó sẽ đấm con ma làm Diêm Vương không nhận ra luôn vì cái lí do củ chuối là hù sai người..

Nó nhìn vào công viên rồi bỏ đi, nhưng đi được vài bước thì chần chừ vì tiếng của một đứa bé gái càng rõ và vọng lên gần tai Eli hơn..

Eli do dự bỏ đi nhưng lại lùi vài bước nhìn vào công viên lần nữa..

Nó có nên vào không? Ah.. lỡ gặp cướp thì mệt, nó không muốn trả tiền viện phí..

Nhưng lỡ như là một đứa bé thì sao?

"Tôi nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé.. tôi sẽ vào xem thử, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, Hisashi"

Eli đã bật điện thoại lên ghi âm rồi gửi tin nhắn thoại cho Hisashi ở đầu dây bên kia nhấn gửi định vị của mình vì nó thấy ở đây gần khu cậu ta sống chỉ cách vài mét thôi..

Rồi nó hít sâu, đi vào trong cái công viên tối đó..

Eli là một bất lương văn minh.

_________________________________________

Và tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra?
Chờ chap mới nhé.
Điện thoại tui vẫn chưa sửa xong =))
U là trời.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net