Chap 45 : Tâm Tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người thủ lĩnh không nói gì liền lao vào chiến nhau, Eli mệt đến mức ngã khuỵ xuống dưới đất vì hai chân chẳng còn lực để chống vững nổi nữa.

Hinata liền vội hoảng lên theo đà cúi xuống hỏi han Eli đủ điều, cô bạn lo rằng liệu Eli có thật sự ổn không? Vì trông Eli đang rất khó khăn để hít thở.

Draken nhăn mài “hít sâu thở ra chậm lại nào, Eli? Em đang mất bình tĩnh đấy”

“Em biết! Anh đừng nói nữa!!” - nó cứ liên tục chú ý vào trận đấu mà lên tiếng phản bát lại Draken.

“Bốp!!”

Vừa dứt lời cả hai liền giật mình vì Mikey đã bị Izana đá thẳng vào mặt, thể lực mạnh khiến cậu ấy bị văng đến chỗ hai người đang đứng.

Hinata sợ hãi vì sự khốc liệt của trận chiến mà phải lùi lại phía sau Takemichi, cậu ấy kinh ngạc khi lần đầu tiên Mikey bị đối thủ phản đòn cực gắt như vậy.

“Tiếc quá.. tao thấy hết rồi, Mikey” - Izana đứng đó với nụ cười tự hào vì đoán đòn chính là ưu điểm lớn nhất của hắn ta.

Lúc này hai người kia vội chạy đến gần Mikey để xem cậu ấy như thế nào mà Tổng Trưởng lại nằm yên bất động không ngồi dậy được, đến cả Eli còn đang đau đớn phải chạy đến xem xét tình hình.

Nó vội đặt tay lên vai cúi xuống hỏi han Mikey đang nằm dưới đất, giọng điệu thật sự đang gấp ráp “Mikey! Có sao không?!”

Nhưng cậu ấy chỉ đẩy tay của Eli ra khỏi vai mình rồi đứng lên với vẻ mặt chả hề hắn gì, không thèm liếc mắt đến hai người thân cận của mình.

“Đứng sang một bên đi, Eli.. Draken giữ đội trưởng lại, vì trận chiến này.. chính là giữa tao và Izana!!”

Một cơn gió vụt qua mặt Eli khiến nó lạnh cả gáy nhìn Mikey phóng nhanh về phía của Izana với một cú đá rất mạnh nhưng hắn lại đưa tay lên đỡ một cách nhẹ nhàng.

Eli đơ người trước câu nói của Mikey, ý của Tổng Trưởng là nó không được quyền tham gia sao? Draken im lặng nắm áo Eli lôi lên, ánh mắt vẫn hướng về trận đấu.

“Đừng nên xen vào trận đấu Eli, Mikey.. sẽ giải quyết vụ này”

Nó chảy mồ hôi hột trước câu nói của Draken vì Eli biết rằng tên Izana rất mạnh mà nhìn Mikey khi bước tới đã thấy rất tàn tạ như bị đánh..

Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?!

“Tao đã nói mà?! Tao nhìn thấy hết đấy??” - Izana cọc cẳn cúi người né cú đá của Mikey rồi vung tay đấm thẳng vào mặt cậu ấy.

Nhưng ánh mắt của Mikey lại lạnh ngắt liếc nhìn Izana, thì thầm hỏi một câu khiến mặt mài của hắn ta trắng bẹt, hoang mang trong chốc lát :

“Tại sao lại giết em gái của chúng ta vậy?”

Eli đứng từ xa không thể nghe thấy gì, nó chỉ kiệt sức mà ngồi thẳng xuống dưới đất mặc cho Hinata lo lắng hỏi han đủ điều.

Vì trông Eli thật sự rất tàn tạ, mái tóc ngắn bị cắt rối bù, trên mặt đầy vết xước, một bên mắt có vẹt máu chạy xuống trên đầu máu loang lổ khắp nơi..

Eli thật sự sẽ chết nếu không được sơ cứu đấy?

Izana xoay người tung một cú đá vào mặt của Mikey sau khi nghe thấy điều đó, hắn ta muốn chối bỏ người em gái này.. sống hay đã chết thì có liên quan gì đến hắn chứ?!

Kể cả người mà Shinichirou dành hết tâm tư thì tiễn nó một đoạn cũng đâu có bất hợp lí quá đâu? Izana liếc mắt.. đáng lẽ Eli phải chết lúc bị nhốt rồi..

Hắn ta có chết cũng không thể quên được ngày mà mình gặp được Eli, cái ngày mà nổi thù hằn tính chiếm hữu nổi lên trong người Izana vì ngay từ đầu hắn đã không thích có người dành hết tâm tư của Shinichirou rồi..

....

“Tài lái xe ngày càng cao đó nha! Izana” - Shinichirou thích thú kêu lên khi mình đang ngồi đằng sau Izana.

Hắn lúc đó chỉ là một cậu bé tay cầm chắc tay lái, cười cười ngại ngùng với Shinichirou đang khen ngợi mình hết lời, đây chính là lần thứ hai hắn chở anh ấy kể từ khi ra trại.

Izana vẫn còn đau đáu trong lòng vì lời nói lúc trước của Shinichirou, rằng anh ấy muốn hắn và Manjirou em trai của Shinichirou kế thừa tâm huyết của Hắc Long.

Hắn không hiểu? Vốn tưởng chỉ có mình Izana là em trai duy nhất của anh ấy thôi chứ? Nhưng hắn đâu ngờ thậm chí anh Shinichirou còn có người em ruột rà thân thiết nữa..

Vậy thì.. tình cảm của anh ấy.. sẽ không dành hắn nữa sao?

“Này, Izana..”

Nghe anh ấy kêu tên Izana liền ngay lập tức đáp lại mắt vẫn nhìn đường “Vâng?”

Giọng của Shinichirou có chút ấp úp như sắp nói một điều gì đó khó nói và khó giải thích, sự ngại ngùng hiện lên trong lời ầm ừ của anh ấy.

Izana bỗng chốc cảm thấy điềm không lành..

“Em có bao giờ thích một người chưa?”

Tâm trí của Izana bắt đầu mông lung, hắn chỉ có anh trai còn tình cảm nam nữ và mấy thứ phù du chả thể lọt vào mắt của Izna được.

Nên Izana thản nhiên trả lời “chưa..”

“T-Thật sao.. ah, ngại quá đúng là khó nói mà..”

Izana hỏi anh ấy giọng có chút cảnh giác vì mọi chuyện càng ngày càng lạ, mặt của Shinichirou thậm chí còn đỏ lên “Shinichirou, anh..”

Chẳng lẽ anh trai của hắn..?

Bỗng Shinichirou trông thấy cái gì đó liền kinh ngạc chồm lên khiến Izana đang chạy cũng muốn loạn cả tay lái, qua gương hiếu hậu hắn thấy ánh mắt của anh tràn lên sự vui mừng.

Shinichirou hít một hơi thật sâu hét lớn “Sugi!!!!!!! Chào em!”

Sugi?! Ai vậy? Đó là câu hỏi bỗng nhiên hiện lên ngay trong đầu của Izana, hắn khó chỉnh lại tay lái còn Shinichirou ngồi đằng sau thúc dục Izana dừng lại.

Cùng đường hắn phải đành bóp thắng, dừng xe lại trước một cô gái? Izana mở to mắt đăm đăm nhìn người đó..

Cô ta mang một cây dù che mưa màu đen khá lớn khiến khuôn mặt cô ta như bị ẩn đi không thể nhìn rõ, Izana thấy trên tay còn lại thì cầm một bọc đựng thứ gì đó..

Nghe tiếng gọi bước chân người đó dần chậm lại rồi dừng hẳn, cô gái trong đó cũng giơ cây dù ra, ánh mắt xanh màu biển hiện lên tính dò xét nhưng rất nhanh cô gái đó lại ngạc nhiên nhìn hai người.

Izana nhăn mài.. vẻ ngoài của cô gái đó có phải là bình thường quá mức không? Vả lại mái tóc màu vàng đó là nhuộm đấy à? Nét mặt lại chẳng giống người đây..

Con lai?

“Anh Shinichirou.. chào.." - cô gái đó nhẹ nhếch miệng chào hỏi lại.

Shinichirou hơi đơ người vì cái tính nết còn hơi xa cách với anh, dù sao em ấy cũng gặp Shinichirou được hơn 2 tháng rồi mà..

“E-Em đi đâu vậy? Sao lại đi dưới trời nắng gắt thế kia?”

Cô gái đó nghe vậy liền ngước mắt lên cây dù, tay không kìm được đung đưa “em có dù rồi, vả lại em vừa từ cửa hàng tiện lợi về, không nắng lắm”

Khoảng cách đứng của cô gái đó là trên bậc thềm của vỉa hè còn của Shinichirou là dưới lòng đường đầy xe khiến anh ấy ngồi đằng sau Izana chồm đến muốn té xuống đất.

Shinichirou mải mê nhìn cô gái đó khiến Izana càng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn theo bỗng anh ấy nhận có mặt Izana ở đây liền nói :

“Đúng rồi! Sugi.. đây là Kurokawa Izana, em trai của anh! Izana, này..”

Anh ấy vui vẻ giới thiệu qua Izana đằng trước rồi ngước mắt qua cậu ấy, chỉa tay về hướng cô gái lạ đó mà giới thiệu :

“Đây là Sekai Sugi.. bạn anh”

Eli giật mình người hơi cúi chào Izana “Tôi là Sekai Sugi, lần đầu gặp Kurokawa - san..”

Thấy Izana cứ đứng bất động Shinichirou nhẹ lắc vai hắn ngạc nhiên mà hỏi “Izana à?”

“À.. rất vui được gặp..”

Nụ cười lúc nảy chở Shinichirou đi bỗng tắt ngúm, giọng điệu của Izana có chút khó chịu nhưng vẫn chiều lòng Shinichirou mà chào lại Eli.

Izana lúc này mới để ý hết cả người Eli, áo sơ mi có nút màu trắng cổ cao, chân váy dài tới đầu gối màu đen và điều kì lạ là.. giờ này cô gái đó còn mặc Haori..?

Shinichirou cũng nhận ra điều bất thường đó không kiềm được anh ấy bắt chuyện hỏi nó với giọng điệu lịch sự.

“Giờ này hơi nóng.. sao em lại mặc Haori vậy? Sugi..”

Eli có chút giật mình nhìn xuống người mình, nó cầm chắc cây dù miệng hơi cười, Izana im lặng nhìn hành động của Eli mà đoán ..

Tay Eli không chần chừ cởi Haori ra khỏi người mình, cái Haori hoạ tiết hình sống biển dạt vào bờ màu xanh điểm vài vệt đỏ tựa như lá mùa thu được thuần thục cởi ra rồi vất trên tay trong khi đó một chân Eli hơi lùi về phía sau..

Izana liếc mắt xuống chân cô ta, Shinichirou không hề để ý rằng một bên chân đã lùi xuống của Eli theo lòng bàn chân của đôi giày kéo theo một vệt màu đỏ đỏ tươi.

Mặt hắn nghẹt ra.. gì đây? Máu? Là máu sao? Vẹt máu còn tươi chưa khô, còn hành động của Eli đây chính là cố ý.. cô ta bị thương sao?

Nhưng Izana lại nhìn lên cái tay cầm dù của Eli đầy những vết xước trên đốt ngón tay, ngược lại Eli không có chút biểu hiện đau đớn nào biểu hiện lại có chút thoã mãn.

“Này! Cậu..”

“Ngày mai Sugi có rảnh không..?” - Shinichirou bỗng nhiên cắt ngang lời của Izana khiến hắn giật mình.

Eli mím môi nhìn quanh rồi suy nghĩ xong thì liền lắc nhẹ đầu “không ạ, mai em rảnh”

Mắt của Shinichirou sáng lên, anh ấy liền nắm bắt cơ hội, giọng điệu của anh ấy rất gấp ráp tựa như sắp vụt mất thứ gì đó quý giá lắm..

“V-Vậy! Mai anh có thể chở em đi biển không?! Anh nghe bảo ngày mai biển rất đẹp đấy”

Nghe xong câu nói đó Eli có chút chần chừ, mặt cô ta có hơi ngợ ra nhưng nhanh chóng lựa chọn, Eli nhẹ gật đầu thêm vào nụ cười khúc khích quen thuộc :

“Được, cảm ơn anh”

Shinichirou thấy thế trong lòng không kiềm được vui sướng, muốn nhảy tưng tưng giữa đường người bạn của em trai cuối cùng cũng đồng ý đi chơi rồi!

Trong tháng này ít nhất anh đã tặng Eli hơn 5 món quà và đã được Manjirou trả lại hết sạch sành sanh với lí do là Eli không muốn nhận..

Vẻ ngoài của Eli đúng là có chút nhẹ nhàng và trông khá thục nữ nhưng tâm tư lại khó đoán đến kì lạ, sở ghét thì cũng rất nhiều anh chỉ biết cô ấy không thích nơi ồn ào, không thích anh trai của mình, không thích loài hoa quá nồng mùi.. và rất nhiều thứ nữa..

Nhưng Shinichirou lại không dứt ra được, so với cô gái được anh tỏ tình 20 lần thì tâm tư và cách cưa đổ Eli lại khó hơn nhiều.

Và mời được Eli có lẽ là một kì tích!

Trong khi đó đầu Izana mông lung, mọi thứ xung quanh dường như mờ đi.. anh Shinichirou đang vui sướng sao? Hắn ta liên kết về câu hỏi lúc trước của anh ấy..

Người mình thích? Anh ấy thích ai? Izana ngước mắt lên.. là cô gái tên Sugi này..

Mắt hắn mở to trừng trừng nhìn Eli trên vỉa hè, dáng người không bình thường, cô ta không hề bị thương.. dưới chân có máu.. tay bị xước rồi đỏ lên..

Vậy thì vệt đỏ được điểm trên Haoro là..? Izana mở to mắt dần đoán được.. đó chẳng phải lá thu được thêm vào mà là máu..? Là máu bị dính lên Haori..

Mặt Izana nhăn lại.

Shinichirou đang cầm bọc Sashimi trên tay liền hào hứng đưa cho Eli, nó được tặng quà liền giật mình lùi lại, nụ cười của Shinichirou có chút ngượng ngùng..

“Qu-Quà anh tặng em, mong em nhận..”

“Nhưng..” - Eli nói giọng điệu chần chừ.

“Đi mà Sugi.. đây là món quà của anh dành cho em, đừng từ chối chứ, tội anh..” - Shinichirou cụp mắt xuống một cách đáng thương.

Eli mín môi rồi thở dài tay cầm lấy bọc Shashimi, miệng của nó dần nhếch lên.. Shinichirou biết món nó thích ăn, từ chối cũng là phần thiệt vì nếu vậy Eli sẽ không ăn được món mình thích.

“Em cảm ơn, anh Shinichirou..” - Eli nghiêng đầu cười nhẹ, nụ cười khiến Shinichirou mê như điếu đổ.

Còn Izana vẫn mãi cảnh giác với Eli không nói câu nào, Eli cũng đã nhận ra liền nhẹ quay qua nhìn hắn ta nhếch miệng cười nhẹ..

Nụ cười đó hắn ta nhìn ra là một nụ cười khiêu khích nhưng Eli lại không có ý đó chỉ là đối với nó đây là nụ cười lịch sự bình thường nhưng vì là người anh Shinichirou thì Izana sẽ không loại bỏ lí do mà nhầm tưởng..

Gân trên mặt Izana nổi lên, từ ngày hôm ấy đổ về sau thì đó là bước khởi đầu khiến hắn câm ghét Eli đến tận xương tuỷ.

Người đã cướp đi những tâm tư của Shinichirou..

Izana chớp mắt đẩy Mikey ra khuôn mặt như điên dại lao về phía Eli đang ngồi dưới đất, nó mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn hắn.

“Mày phải trả lại cho tao!! Tâm tư của Shinichirou, Sugi!!!!”

_________________________________________

Vậy rốt cuộc máu là từ đâu ra?
Hãy đón xem chap mới.
Văn giữa kì tui được 9đ!!!!

Trời ơi, sock quá độc giả ơi ;-;
Thi văn xong thì tui viết truyện ngày càng ảo!! Chính tui còn chả tin được.
Với lại tui đang bị sốt tranh thủ đăng lên cho mọi người xem, nên độc giả thương tui nhiều lên nhé ;-;
Một độc giả đã cmt truyện góp ý và đã được tui duyệt nên mọi người hãy chờ trong tương lai ra sao nhé =3
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net