Chap 50 : Không Trọn Vẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người Nandera không trụ được gần như ngã gục trước thi thể lạnh ngắt của con trai mình, đến nổi Imano cạnh bên phải nhanh chóng đỡ lấy.

Bà khóc đến nổi mắt đã sưng húp lên nhưng tuyệt nhiên khó có thể nào ngừng lại được vì đã biết bao nhiêu năm rồi..

Bao nhiêu rồi bà mới có thể tìm thấy người con trai đã bị bắt cóc từ khi sinh ra và bao lâu nay Nandera đã vất vả tung tin tìm con trong vô vọng ra sao, nhưng sau khi nhận được người thân thì thay vì là một người khoẻ mạnh thì cảnh sát..

Cảnh sát báo tin cho Nandera và chồng mình rằng người con trai mà Nadera tưởng rằng đã không còn hi vọng tìm thấy nữa đã thật sự tìm được.

Nhưng niềm vui mừng còn chưa dứt thì họ lại giáng vào bên tai bà một câu khiến dây thần kinh của Nadera căng ra như dây đàn, thật sự không thể trụ nổi :

“Chúng tôi thật sự rất tiếc khi thông báo rằng con trai cô đã qua đời rồi.. mong cô nén đau buồn, nhận xác con trai mình”

Nandera khi nghe vậy thì bỗng nhiên cảm thấy thần trí mơ hồ tựa như không trụ vững ngã mạnh xuống sàn gỗ khiến các đồng nghiệp hoảng sợ một phiên.

Đến cả Imano khi nhận được thông báo cũng chạy đến toà án để đón vợ mình về, hai người cố nén đau thương mà trở về Nhật Bản nhìn mặt con mình.

Tới nơi thì Nandera không kìm được không nấc lên khi thấy xác con trai nằm đó, dù có lay người thì Isatsu vẫn không hề tỉnh lại khiênd Nandera càng tuyệt vọng hơn..

"I-Isatsu.. sa-sao con lại bỏ mẹ ra đi như thế..? Phải để mẹ con trông thấy con lần cuối chứ?"

“Nandera à..” - Imano nhíu mài đầy trách móc khi đỡ vợ mình lên, nhưng cái nhíu mài đó không hề chứa đựng sự tức giận mà chỉ là sự tuyệt vọng, nước mắt cũng đã làm khoé mi ông ướt đẫm đi phần nào.

“Isao”

Thấy vợ mình đau đớn không nguôi, Imano đành hết cách, ông đưa tay lên lau khoé mi đã ướt đẫm của mình rồi kêu người con trai bên cạnh, Isao đang trầm tư suy nghĩ khi nghe cha mình gọi liền ngước lên :

“Sao ạ!?"

Imano nhẹ nhàng nhìn con trai rồi dìu Nandera đến “mẹ con đau buồn quá mức rồi, con mau đưa mẹ con đến chỗ nào để nghỉ đi”

“V-Vâng, Mẹ.. chúng ta đi dạo nhé? Được không?” - Dù Isao có chút bức rức nhưng cúi đầu định dang tay đỡ lấy mẹ mình.

“Bộp!”

Nandera không nói lời nào mạnh tay hất tay Isao ra khỏi người mình, bà ấy cố nén nước mắt, ngước lên nhìn hai người đó, tức giận mà lên tiếng :

“Đ-Đừng mong có thể mang em ra khỏi Isatsu!! Nếu như không phải năm xưa bệnh viện nó lơ là thì.. thì..”

Bà ấy nói tới đó nước mắt liền không kiềm được trào ra ngoài, khóc nất lên trong nhà xác, Isatsu tức Hiyaku nằm trên cán tại sao? Đến phút này vẫn còn giữ nụ cười ngay khóe miệng?

Nó nhẹ nhàng và thanh thản một cái tàn nhẫn.

"Nếu không phải vì sinh ra Sugi.. thì làm sao em có thể chống đỡ nổi đây?! - Nandera gào lên trách móc chồng mình và mấy người có mặt ở đó.

Eli tựa như một lời an ủi, con bé sinh ra bù đấp trái tim của Nandera, bà ấy đã thức thau đêm để chọn một cái tên thật ý nghĩa.. là "Sugi".

"Cây Tuyết Tùng" hay còn gọi là "Tuyết San" Sugi một trong những loài cây đại diện cho thực vật của Nhật Bản, một loại cây biểu tượng cho gỗ Nhật.. nó xanh tươi, kiên cường tựa như đứa con gái bé bỏng.

Nhưng khi thấy Eli được đưa vào bệnh viện với hai viên đạn trên bụng thì phút chốc Nadera tưởng chừng như đã ngất xỉu tại bệnh viện.

Cú sốc quá lớn vì khả năng liên tiếp mất đi hai đứa con khiến bà ấy kiệt quệ về tinh thần lẫn thể xác, Imano phải vừa lo cho vợ vừa lo cha con nên cũng kiệt quệ không kém..

Isao thì chẳng biết nói gì, anh ta cứ thờ thẫn im lặng người trước phòng chờ, chậu Lục Ngạc Mai ở nhà đã khô héo, cánh hoa cuối cùng cũng đã rơi xuônhs úa tàn.. báo hiệu một điềm không lành.

Khung cảnh đoàn viên phút chốc bỗng tan biến, tan đi để lại một hậu quả tan thương, bọn họ chẳng hề giống một gia đình bình thường.

Ai ai đều có nổi lòng và sự tình riêng của mình, từ đó bỗng nhiên tai ương gieo rắc và gia đình này không thể trọn vẹn như lúc đầu.

Bỗng nhiên tiếng bước chân gấp rút chạy tới phá tan sự tĩnh lặng của nhà xác, khi tới trước cửa bước chân dần chậm lại không còn phát ra tiếng động dường như đang thể hiện sự tôn trọng đối với các linh hồn..

Isora thở dốc đi vào “C-Cha mẹ! Anh, chị ấy đã tỉnh lại rồi!!”

Khuôn mặt cậu ta đầy những miếng băng gạc y tế, một bên tay được quấn băng kín mít vì đã có nhiều vết xước rướm máu.

Chung quy thì Isora bị nặng nhất là phải quấn băng trên đầu do bị chấn động não loại nhẹ khi bị Hanma và Kisaki đập thẳng thanh sắt vào đầu.

Isora là người duy nhất chứng kiến cái chết của Isatsu diễn ra trước mắt nên đã bị ảnh hưởng tâm lí đôi phần, nên đó là lí do cậu ấy không dám vào nhà xác..

Chỉ túc trực bên giường bệnh của Eli.

Eli được đưa vào bệnh viện trong tình trạng chấn thương cực kì nặng, với 2 vết đạn bắn còn ghim ở bụng và còn bị vỡ mạch máu mắt do một hiện tượng lạ xảy ra khi có thứ gì đó đè lên các mạch máu khiến nó vỡ ra và trào máu ra khỏi mắt.

Một bên vai của Eli đã bị rạn nứt do Anh em Haitani dở trò đặt thanh gõ gần cửa ra vào và khi Eli gấp rút mới va mạnh trúng thanh gỗ cứng ngắt đó, tay của nó thì bị cà mạnh xuống nền bê tông nên đã rướm máu và khô lại khi đưa vào bệnh viện.

Khắp nơi trên người Eli đều là máu khiến các y bác sĩ phải thốt lên cầu trời cầu phật khi lần đầu tiên nhìn thấy một ca trẻ vị thành niên tồi tệ đến vậy..

“Tỉnh rồi sao?!” - Imano kinh ngạc đỡ Nandera dậy.

Dù Nandera chút tiếc nuối nhưng cũng đành đứng lên theo chồng mình, cố nén nước mắt nhẹ đưa tay sờ mặt đứa con trai, xem như là nhìn mặt lần cuối..

“Mau đến đó nhanh đi, Isao! Cha sẽ đưa mẹ con đến đó sau!!”

Isao quay lại nhìn mẹ mình tiếc nuối cũng hiểu đành nhanh chân theo em trai đến phòng hồi sức nơi Eli đang nằm nghỉ.

Sẽ chẳng có một ngày nào Isao lại không ngờ tới rằng kể em trai và chị gái của nó sẽ gia nhập băng đảng đâu, nó thật phi lí và.. không thể tin được, đến cả cha mẹ đều không khỏi bất ngờ, khó tin khi nghe lời thuật lại của Isora.

Eli là đội trưởng của một băng đảng lớn, Isora cũng không kém khi đã từng kết bạn với một tên giết người.. vì trận hỗn chiến đánh nhau mà ra nông nỗi này.

Nhìn Isora mở cửa thì Isao chỉ biết nghiêng đầu bước vào theo, mùi thuốc sát trùng xọc vào mũi, mắt xanh của nó ngước lên trần màu trắng khi nghe tiếng bước chân thì nhẹ liếc xuống.

Đầu Eli được băng một mảng băng y tế lớn, một bên mắt bị băng che lại chắn đi tầm nhìn, tay và bụng đều được quấn băng đến trông khá nóng.

“A-Anh?” - Eli khá ngạc nhiên khi thấy Isao tính ngồi dậy thì Isora đã nhanh chạy tới đỡ chị mình.

“Chị mau nằm xuống đi! Vết thương sẽ hở mất!!”

Isao gật đầu đồng tình thì Eli mới dám nằm xuống, nó thở hổn hển ngước lên nhìn trần lần nữa, Isao không ngồi xuống ghế chỉ đứng đó nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Em gia nhập băng đảng?”

Eli có chút chột dạ “T-Thì sao?”

Trông nó vẫn kiên cường như ngày nào, Isora cũng ái ngại nhìn chị mình, anh trai lại hết nói nên lời chỉ biết liếc mắt xuống hai tay áo..

Phía trong là hình xăm mà Eli luôn chú ý, Isao mín môi rồi đành không trách móc chỉ nhẹ nhắc nhở :

“Cũng thật kì lạ.. con gái làm bất lương, đúng là anh chưa thấy”

Eli liếc mắt qua em trai đang rót nước cũng nói “Anh là con ông cháu cha, con trai cưng của gia đình, chức cao vọng trọng nên làm gì cần phải thấy chứ?”

Nghe vậy Isao cũng muốn bật lại nhưng đành thôi dù sao anh ta phải nhẹ nhàng, mềm mỏng với em gái hơn vì trước giờ dù có hay không xảy ra chuyện thì tính cách của nó sẽ không bao giờ đổi đâu..

“Anh biết..” - Isao trầm ngâm một lát liền nhớ đến Isatsu, định bụng nhẹ nói đến chủ đề đó.

“Isatsu..”

Nghe đến đó tay Eli định lấy quả táo nhẹ dừng hẳn, mồ hôi Isora lăn xuống má của mình, kinh ngạc nhìn anh trai không thôi..

Isao đang cố gắng lựa từng chữ đến phù hợp với câu văn của mình, trông Eli rất quan tâm Isatsu.. liệu tin tức này có khiến em ấy?

Isora nhăn mài “vết thương sẽ rách ra.. anh đừng làm phiền chị ấy nữa”

“Sao chứ?” - Isao khó hiểu nhìn em trai mình khi cậu ấy lại tỏ ra cực kì khó chịu đến thế.

Đến cả Eli cũng ngạc nhiên nhìn Isora, dường như cả hai anh em đều có điều khó nói, một bức tượng chắn giữa hai người dần hiện rõ.

“Em sẽ tự nói” - Isora lại quay xuống rót nước.

Isao nhăn mài cực độ bước nhẹ vài bước tới gần giường của Eli “Chẳng phải để anh tự nói sẽ hay hơn sao?”

Tay Isora dừng lại, liếc đôi mắt lãnh đạm của mình lên, tay nắm chặc bình nước “Anh mau đi ra ngoài đi”

Đầu Eli cảm thấy khá mông lung vì lời nói của cả hai anh em cứ liên tục nhảy vào tai của nó, Isora có chút chần chừ nhưng kiên định còn anh trai thì giận dữ vì bị đuổi ra khỏi phòng.

“Isor-/ được rồi, cứ để em ấy nói.. cần gì phải tranh?” - lời nói giảng hoà của Eli khiến bầu không khí trở nên yên ổn hơn.

Isao có chút uỷ khuất gương mắt nhìn Eli nằm trên giường bệnh, mắt đối mắt với em gái mình, sau cùng thì cũng chịu thua đành lùi bước đi ra khỏi phòng.

Isora nhìn Isao ra khỏi phòng đóng cửa lại mới ngồi xuống ghế, Isao ra khỏi phòng chỉ đành dựa vào tường ngoài cánh cửa nhẹ chờ, tay tính sờ vào túi thì giật mình.

Trong khoảnh khắc, anh ấy đã có ý định hút một điếu thuốc sao? Vốn đã bao lâu rồi? Có lẽ sự áp lực đã nhém làm Isao có ý định quay lại con đường hút thuốc..?

....

“Có chuyện gì sao? Isora” - Eli được Isora kê gối ngồi dậy nhẹ hỏi em trai.

Tay Isora có chút dừng lại rồi liền ngồi xuống lại ghế, mặt cậu ấy dịu dàng hơn thường ngày, ngước mắt nhìn thẳng vào chị mình mà nói :

“Isatsu..”

Eli lại nhăn mài bức rức hỏi “Isatsu! Anh ấy làm sao? Rốt cuộc là làm sao?”

Lời nói của Eli làm Isora có chút hồi tưởng về ngày định mệnh hôm đó, chính mắt cậu đã chứng kiến nụ cười cuối cùng của Isatsu và cảnh anh ấy bị xe tông.

Mọi thứ dường như ùa về không có chỗ dừng, não Isora khó lắm mới có thể nói tiếp được, nổi đau đớn này.. sao lại ập vào gia đình cậu?

“E-Em xin lỗi, em đã không thể cứu được Isatsu.. mà còn chứng kiến anh ấy ra đi trước mắt em!! Chị ơi.. em..” - Isora đang nói giữa chừng bỗng oà lên khóc như một đứa trẻ.

Cậu ấy có lẽ cũng không muốn chuyện này xảy ra, nhưng sau câu nói đó chỉ thấy tiếng gió thổi chứ chẳng thề nghe tiếng Eli đáp lại.

Isora vội ngước đầu lên “chị..?”

Eli chỉ im lặng trơ mắt sau khi nghe tin tức đó, nó không hề la toáng lên, hay giật mình trước cái chết của người thân mình.

Isora nhẹ nhiêng đầu nhìn Eli thì cậu ấy nước mắt người chị đã nhẹ lăn dài trên má, khoé mi một bên mắt đã ướt đẫm, môi nhẹ mín lại..

“C-Chị!!!” - Isora đứng lên thì Eli đã cúi mặt xuống vai run lên vì cảm xúc khó tả.

Nên giật mình? Hay la nhỉ? Eli không thể hiện ra được, cảm giác như con tim đã bị xé nát khó có thể miêu tả được.. Eli không thể nói ra cảm xúc của mình..

Chắc chỉ có thể miêu tả bằng từ “Tàn Nhẫn”

Hai tay Eli che mặt mình khóc nất lên trong vô vọng, mặc cho Isora ngồi lên giường an ủi biết bao điều nhưng có vẻ chẳng khả thi.

Miệng Eli lẩm nhẩm, thì thầm những điều trách móc không nỡ gửi đến Isatsu “C-Cũng tại chị, sớm đã biết được sự thật, tại sao lại không tìm kiếm anh ấy.."

Eli òa khóc chẳng kém gì em trai khiến Isora giật mình, nước mắt trào ra như suối, cổ họng như nghẹn đắng lại, thanh quản tựa hồ như muốn đứt ra.

Nó hiện giờ chỉ muốn đắm một giấc thật sâu để không ai có thể quấy rầy, ở trong đó có thể gặp lại Isatsu đã thoả mãn bao nhiêu rồi?

“Sao lại đổi mạng cho em? Nó đáng giá bao nhiêu chứ..?”

Eli giờ chỉ biết nhớ lại nụ cười trong giấc hôn mê của Isatsu, một nụ cười tiếc nuối và khiến Eli khắc sâu vào tâm mình.

Nó đã hiểu, vì sao anh ấy lại nói như thế.. nhưng vẫn khó có thể chấp nhận được hiện thực tàn khốc này..

Isora chỉ biết lau đi nước mắt của mình, giờ Isora không mạnh mẽ thì ai sẽ bảo vệ chị mình đây? Cậu ấy chỉ biết ôm lấy chị mình.

Có lẽ để chia sẻ nổi mất mát khó tả này.

....

“Xin lỗi vì đã làm phiền.. cô là Sekai Sugi đúng không?”

Tiếng mở cửa khiến Isora ngước mặt lên, Eli nhăn mài nhìn theo ở cửa là một người đàn ông mặc Vest, đeo kính cầm trên tay một cuốn tập sách dày.

“Là tôi..” - Khuôn mặt tều tuỵ của nó ánh lên sự ngạc nhiên.

Người đó biết là nó liền nghiêm nghị, bước tới tiến lại hai chị em và lịch sự giới thiệu “Xin chào! Cô Sekai, tôi là luật sư của anh Hiyaku Tatsuhe rất vui được gặp cô!”.

Nó chỉ biết đưa tay lên bắt cho lịch sự theo, nhưng anh ta nhắc đến anh trai làm Eli lại cảm thấy chạnh lòng.. nó đã cố quên đi lời nói giải thích của Isora về anh ta.

“Luật sư?”

“Vâng! Hôm nay tôi đến cũng có lí do”

Isora im lặng nghi hoặc nhìn anh ta, người đó đẩy gọng kính của mình lên, lục lội trong đám giấy tờ dày cọp mà không rõ là ghi thứ gì.

“Về cái chết của Hiyaku - san.. tôi rất tiếc, nhưng mong cô cũng đừng quá đau buồn..”

Eli có chút nhăn mài, Isors liền hối thúc “có gì thì mau nói nhanh đi!?”

“Vâng cậu Sekai.. tôi sẽ trình bày ngay thôi” - người đó quay qua cười nhẹ với Isora.

Luật sư liền lục ra vài tấm trong cái sấp đó đặt xuống bàn để Isora cầm vài tấm đọc qua rồi nhẹ nhàng ôn tồn mà lịch sự thuật lại :

“Hiyaku - san lúc sống đã ký giấy tờ chuyển nhượng tài sản 3 tỷ yên tiền mặt cho cô, cô Sekai..”

“Ch-Chị.. là giấy tờ thừa kế!” - Isora có chút kinh ngạc, run rẫy mà bảo, Eli liền ngạc nhiên cầm lấy tờ giấy mà đọc.

Trong tờ giấy ghi rõ quyền thừa kế gia sản được ghi tên Hiyaku Tatsuhe với khối tài sản kếch sù là 3 tỷ yên tiền mặt mà anh ta tích ghóp, nếu không may gặp bất chấp toàn bộ gia sản sẽ được trao cho.. Sekai Sugi.. kí tên Hiyaku Tatsuhe..?

Eli mở to mắt Hiyaku qua đời nhưng không quen để lại gia sản cho nó, còn tờ còn lại Isora đọc qua là 1 tỷ yên cho cha mẹ nuôi của mình bên Anh Quốc xa xôi..

Tất cả còn lại đều thuộc về Eli.. khối tài sản bự đó do nó nắm giữ nếu như anh ta qua đời..

Cái này là chọn người thừa kế tự nguyện chứ không phải bắt buộc để hiểu rõ rằng Hiyaku muốn giao tất cả cho nó.

“Dựa theo di chúc của Hiyaku - san và kết quả xét nghiệm ADN thì hai người là anh em ruột, thì coi tất nhiên được hưởng theo đúng pháp luật.. đây là em trai cô sao?”

Người đó chuyển hướng mắt qua Isora, cậu ấy gật đầu luật sư lại nói tiếp “vậy chúng ta sẽ xem xét lại chia đều tài sản cho cha mẹ ruột và em trai, anh trai ruột.. chỉ có điều..”.

“Chỉ có điều gì?” - Eli vội hỏi.

Người đó híp mắt :

“Trong tờ di chúc thì cha mẹ ruột của Hiyaku - san ghi rõ đã qua đời, anh ấy chỉ có một đứa em gái và được ký chuyển nhượng tài sản cho người em gái ấy là cô.. nên việc chia tài sản có chút rắc rối”

Eli cuối gầm mặt nắm chặc tờ giấy nhìn kĩ vào năm ký kết là năm “2004..” lúc mà Hiyaku tâm sự với nó..

Vậy có nghĩa là dù Eli có phải em ruột của anh ta hay không thì Hiyaku vẫn chấp nhận để nó thừa kế như lời đã hứa..

"anh mày sẽ đứng đầu Nhật Bản, lúc đó thì anh sẽ nhận nhóc làm em nuôi!"

Nó đưa tay lên lau mắt vì không thể kìm được khi nhớ về lời nói của anh trai, Isora dang tay an ủi chị mình thấy Eli suy sụp, người luật sư không nói nữa chỉ cúi đầu :

“Và thêm 1 bức thư từ Hiyaku - san.. mong cô nén đau thương, tôi rất tiếc.. tôi phải đi trước, chào cô cậu Sekai” - nói xong cũng rời đi, đặt bức thư trên bạn.

Isora im lặng rồi với lấy bức thư, đọc trong âm thầm “Chị.. Chị có muốn nghe trong đây viết gì không?”.

Thấy Eli gật đầu, cậu ấy mín môi rồi đọc thành lời :

“Sekai Sugi..
   Xin lỗi vì đã ra tay tàn ác với em thế này, anh không nghĩ rằng người trước mặt anh là con của người phụ nữ ác độc đó.. hận thù che mờ con mắt anh rồi, giá mà em có ở đây để an ủi anh, ít nhất anh mong em sống sót.. nếu như biết được em là người em ruột thịt của anh thì.. thì chắc anh sẽ ra cho xe tông cả trăm lần để đền mạng cho em quá..

Thật sự anh cũng mong như vậy.. anh đã thấy đã chạm vào em rồi, vậy thì khi giết em, anh chết cũng cảm thấy xứng đáng.. chết cả trăm lần cũng được..

Nếu em sống sót thì tài sản và tính mạng của anh sẽ là của em.. 3 tỷ yên dù không bù được vết thương lòng nhưng đủ để em làm những việc em thích và cái chết của anh sẽ khiến em hài lòng vì tất cả những gì anh đã làm với em..

Đoạn cuối, anh không mong, không hề mong sự tha thứ từ gia đình, anh em hay bạn bè của em.. và thậm chí là đến từ em.. vì anh biết anh là cái loại bần cùng của xã hội..

Nhưng tại sao đến cuối cùng anh vẫn mong em gọi anh 2 tiếng “anh trai” thế này? Nếu ở dưới cửu tuyền biết được anh là anh trai ruột của em..chắc là sẽ day dứt không nguôi..

Em gái! Kiếp sau hai ta làm anh em đi, anh mong câu nói “anh trai” từ em!
                                   Hiyaku Tatsuhe”

Nó nghe em trai mình đọc cổ họng bỗng nghẹn ấn lại, nước mắt không kiềm được liền từ khoé mi chảy xuống liên tục, nổi đau này thật không thể tả xiết được mặc cho Isora kế bên hoảng lên vì sợ vết thương sẽ rách ra..

“Anh-Anh trai sẽ đứng đầu Nhật Bản, đến lúc đó chúng ta sẽ là anh em..?” - Eli run rẫy cầm tờ giấy, miệng đắng ngắt khó khăn mà hít thở, hai tiếng đơn giản của Eli chính là điều mà cả đời Hiyaku muốn nghe.. nó đã thốt lên trong sự nghẹn ngào như một sự tha thứ.

Isora cũng không kìm được mà ôm Eli rơi nước mắt theo, cậu biết chị mình đã khổ nhiều rồi và liệu như mai sau chị ấy cũng sẽ như thế thì sao?

Isora và Eli tiếc nuối, vì sau tất cả đến cuối cùng ước mơ về một gia đình trọn vẹn ngắm ánh mặt trời mọc lên trong ngày đầu tiên của năm mới vẫn không thể trọn vẹn..

_________________________________________

Gia cảnh tan nát, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Nhưng liệu rằng 3 tỷ yên thật sự sẽ bù đắp được sao? Có lẽ Hiyaku đã hết sự lựa chọn rồi.
Trong thân tâm chắc anh vẫn thương người em gái này lắm nhỉ?

Vậy sau cái chết của Hiyaku sẽ xảy ra chuyện gì?
Hãy đón chờ chap

ĐÂY LÀ BỨC PHÁT HỌA CỦA TUI SAU KHI ELI BỊ IZANA CẮT TÓC ĐỂ DỄ MIÊU TẢ HƠN ĐÓ MẤY BẠN =)))
NÊN CŨNG ĐỪNG QUY NGOẠI HÌNH CỦA BẢ RA VẬY NHÉ!! CŨNG TÙY VÀO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MỌI NGƯỜI NỮA, VÌ ĐÂY CHỈ LÀ PHÁT HỌA DÀNH ĐỂ DỄ MIÊU TẢ!!!!
KHÔNG CHẮC LÀ CÓ LÀ NGOẠI HÌNH THẬT KHÔNG!! THẾ NHÉ.

Huraaaaaaa! Tui nói tui đăng sớm, cái tui quên đăng luôn =)) đừng trách con tác giả hãy trách bộ não con tác giả.
Bộ truyện sẽ càng ngày càng máu chó nên mọi người cứ đội nón bảo hiểm đón chờ chap mới nhé!
9/5 tui thi rồi, để xem có tranh thủ được không? Không, thì tui sẽ tạm off 1 tuần để thi nhée.
Mọi chuyện sẽ được thông báo đầy đủ nên mong người ủng hộ👉❤👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net