Phần 6: Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con phải sống thật tốt nhé ..? "

" Mẹ xin lỗi vì đã để con ở lại.."

" Mẹ yêu con nhiều lắm "

Rin giật mình tỉnh dậy và vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng là mẹ cô đã bị giết..

Nước mắt cô cứ chảy dài xuống không ngừng..

Rin vẫn còn nhớ mãi ngày hôm đó..

Ngày mà mẹ cô bị tàn sát ! 

Có lẽ cả đời này của Rin cũng không thể nào mà quên được nó..

Sanzu sau khi nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng em mà tưởng rằng có chuyện chẳng lành xảy ra.

Hắn liền bước vào phòng thì thấy mèo nhỏ của hắn đang ngồi dưới đất với khuôn mặt trắng bệch.

Còn người của em thì không ngừng run rẩy.

Xung quanh phòng toàn những đồ đạc bị vỡ và quan trọng hơn đó chính là em đang khóc..

Hắn biết gia đình em bị ám sát !

Sanzu cũng đã tìm ra nguyên nhân nhưng cũng không dám nói với em vì sợ em nghe xong mà làm điều dại dột.

8 năm trước bố em chính là cảnh sát và cũng là người đã bắt được tên đàn em của một ông trùm trong thế giới ngầm.

Nhưng do tên đó cứng đầu không chịu khai ra những tội ác của đồng bọn nên đã chọn tự vẫn bằng cách giật lấy cây súng của bố em rồi bắn vào đầu. 

Vì vẫn bị ảnh hưởng đến từ tên kia nên bố em đã xin nghỉ việc rồi cùng gia đình chuyển đi nơi khác.

Cũng bắt đầu từ đó em đã rời xa hắn..

Chắc có lẽ đồng bọn của tên kia vì chuyện này mà đã giết cả gia đình em.

Thấy em như vậy thì hắn cũng đau lòng lắm chứ..

Nhưng ít nhất hắn phải giữ vững tinh thần cho em !

chứ không em sẽ quá đau buồn mà làm điều hắn không muốn nghĩ tới nhất..

Sanzu: "  Này, con nhãi "

...

Sanzu: " Mày bị điếc à ? "

...

Sanzu: " Con khốn phiền phức "

...

Sanzu thật sự tức giận rồi !

Hắn biết em đang mất bình tĩnh..

Nhưng ít nhất phải trả lời hắn chứ ? 

Cứ im im như thế khó chịu vãi ra..

Sanzu: " Thả tao xuống mau !! "

Bỗng dưng Sanzu bế Rin lên và khuôn mặt của hắn gần sát mặt cô !

Sanzu: " Mày muốn chọc cho Mikey tức lên sao ? " 

...

Nhắc mới nhớ..

Thằng khốn đó bảo nay phải đi sớm nếu không thì gã sẽ giết cô mất.

Rin: " Thả tao xuống đi " 

...

Rin: " Này ! "

...

Sanzu không nói không rằng liền vứt em xuống đất.

Sanzu: " Lẹ đi "

...

THẰNG CHÓ KHỐN NẠN !

30 phút sau.

Sau một hồi thì cô cũng sửa soạn xong.

Rin mặc hoodie dài màu đen và một chiếc quần đùi màu trắng.

Cô chỉ thích ăn mặc sao cho dễ di chuyển thôi còn váy vóc gì đó thì..đem vứt hết đi.

Sanzu: " Tính để cho tao chờ đến chết luôn hay gì ? " 

...

Cô nghe vậy cũng chẳng thèm cãi lại.

Thôi thì nay tha cho hắn một bữa vậy..

Mai mốt bà đây gọp lại rồi chửi bù luôn cho đã mồm !

Sanzu biết em vẫn còn chưa ổn định nên thôi cũng chẳng chọc nữa.

Hắn mở cửa cho em vào rồi cả hai đi lên xe mà im lặng suốt dọc đường.

15 phút sau.

Hai người cũng đã tới chỗ họp.

Rin: " Cảm ơn " 

...

Rin cũng không hiểu tại sao cô lại làm vậy..

Nhưng cô chỉ muốn cảm ơn hắn một tiếng thôi.. 

Vì dù gì Sanzu cũng đã chờ cô và chở cô đi mà..

Không cảm ơn thì cũng kì..

Còn bên phía Sanzu thì đơ người luôn ! 

Kiểu không tin vào những lời vừa nãy ấy =))

Em vừa bảo gì ? 

Em vừa nói cảm ơn hả ?

Cảm ơn ai cơ ?

Mà ở đây ngoài em với hắn ra thì đâu còn ai ?

Nên chỉ còn một câu trả lời đó chính là..

Em vừa cảm ơn hắn !

...

ÔI TRỜI ĐẤT ƠI !

MÈO NHỎ VỪA CẢM ƠN HẮN ĐẤY HAHAHAHA.

...

Còn về phía Rin vừa bước vào phòng thì liền cảm nhận được có 7 người đang nhìn em chằm chằm.

Mikey: " Mày tới trễ ? " 

Hôm qua gã đã cảnh báo em vậy mà hôm nay lại dám tới trễ.

Chứng tỏ em xem thường lời nói của gã !

Đừng tưởng gã không dám giết em ? 

Nếu em mất đi giá trị lợi dụng thì gã sẽ giết em ngay lập tức !

Rin thấy gã tức giận mà không biết nên nói gì vì cô thừa biết cô chỉ là một món đồ chơi của chúng nó thôi..

Trước sau gì chẳng bị giết nên thôi cũng chẳng quan tâm.

Sanzu: " Hôm nay xe tao có vấn đề nên đi trễ "

...

?

Rõ rằng là Sanzu nói dối !!

Không phải xe chạy ngon lắm sao ? 

Sanzu chạy tới nỗi mà cô suýt nữa là ói vào mặt hắn rồi đấy ? 

Còn dám bảo xe hư sao ?

Sanzu: " Tao vừa cứu mày đấy, biết điều thì nghe lời đi "

...

Cô cần hắn cứu sao ?

Mà sao hôm nay Sanzu đối xử tốt với cô thế nhỉ ? 

Cảm thấy nổi da gà da vịt ghê..

Mikey: " Thật không ? " 

Gã nghe Sanzu nói vậy thì liền hỏi ngược lại em.

Rin: " Ờ "

 ...

Sanzu: " Đi thôi "

...

Hắn dắt tay em tới chỗ ngồi.

Vì tụi em ngồi cạnh nhau..

Bên trái là Sanzu còn bên phải là Rindou.

Số nó vậy rồi trách sao được..

Rindou: " Hên cho mày đấy con khốn " 

...

Cô không quan tâm tới thằng đầu sứa mà thay vào đó là nhìn Sanzu.

Cảm thấy hôm nay thằng chó này lạ thật..

Sanzu: " Thấy tao vừa cứu một mạng nên bây giờ yêu tao rồi à ? " 

...

CHÓ ĐIÊN !

Mikey: " Đợt hàng lần này tao sẽ giao cho cho mày nhé, Rin ? "

...

Cô nghe gã nói vậy thì thấy điều đó cũng bình thường thôi.

Không lẽ vô đây mà cứ ngồi im đợi chết không làm gì sao được ?

Còn Sanzu thì không muốn em tham gia.

Vì hắn biết đợt hàng lần này khá nguy hiểm.

 À mà nó chỉ nguy hiểm với em thôi còn đối với hắn thì không =))

Mikey: " Rindou và Ran sẽ đi theo mày " 

ĐÙNG

...

Rin đứng dậy đập bàn một cái khiến cho cả đám giật mình mà nhìn cô chằm chằm.

Rin: " Có con muỗi ấy mà, tiếp tục đi đừng quan tâm tới tôi haha "

...

Rin nhanh chóng chữa quê bằng cách nở một nụ cười thật tươi =))) 

Chính xác là cô tuyệt vọng con mẹ nó rồi ! 

Nghĩ sao mà cho cô đi chung với anh em nhà đó vậy ?

Thằng chó Mikey khốn nạn thật chứ !!

Muốn đấm vỡ alo nó ghê..

Sau khi họp xong thì các thành viên còn lại cũng việc ai nấy làm. 

Trong phòng còn mỗi cô, Sanzu và anh em nhà Haitani.

Rindou: " Mày mà cản trở công việc là tao giết mày luôn đấy con khốn "

...

Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá !

Ran: " Ai đời lại nói với con gái như thế ? "

...

Ran: " Em có khó khăn gì thì nói với anh nhé bé yêu " 

Rin: " Em cảm ơn ạ, sau này có gì nhờ anh giúp " 

...

Cô cũng lịch sự mà cười lại với Ran.

BỤP

Sanzu: " Mày làm cái đéo gì thế hả ? " 

...

Sanzu thấy thằng chó đó dám ôm mèo nhỏ của hắn thì liền tức giận mà đấm vào mặt Ran.

Ran: " Chỉ là ôm xã giao thôi !! "

...

Ran: " Mắc cái đéo gì mà mày đấm tao hả ? "

...

Ran tức giận vì tự nhiên ăn một cú đấm giáng trời của thằng điên đó.

Sanzu thấy em nhìn mà chợt nhận ra hắn đã quá trớn nhưng hắn ghét thằng khác chạm vào em..

Nghĩ thôi cũng muốn giết sạch hết tụi nó ! 

Chỉ được một mình hắn chạm vào em thôi..

Còn lại thì phải bước qua xác hắn đi rồi tính tiếp !!

Sanzu liền cầm tay em và đi ra xe.

Rin biết Sanzu đang tức giận nhưng mà cô tự hỏi tại sao hắn lại phản ứng như thế nhỉ ? 

Cô là nạn nhân cơ mà ? 

Rin còn chưa tức giận vậy mà hắn lại tức giận giùm cô.

Đúng là đàn ông khó hiểu thật đấy..?

Còn bên phía anh em nhà Haitani.

Rindou: " Tại sao lại làm vậy ? "

...

Hắn cảm thấy hành động của Ran hơi khó hiểu..

Vì Rindou biết anh trai mình không giống hắn !

Ran cực kì ghét phụ nữ !!

Mặc dù ngoài miệng thì nói ngọt thế thôi chứ chưa bao giờ làm hành động thân thiết hay là lên giường với những con đàn bà ngoài kia.

Nhưng mà hôm nay lại thấy thằng anh mình ôm Rin như thế thì thật sự bất ngờ lắm chứ.

Ran: " Không biết " 

...

Chính Ran cũng không ngờ nữa mà..

Khi thấy cô nàng đó miệng thì cười còn đôi mắt lại hoàn toàn trống rỗng..

Cảm giác của hắn lúc ấy khó tả lắm..

Chỉ muốn ôm Rin vào lòng thôi..

Mà ai ngờ đâu lại bị thằng chó kia đánh ?

Ở trong xe.

Rin: " Mày ổn chứ ? " 

...

" Trả lời tao đi chứ "

...

" Mày làm tao lo đấy "

...

Khi em vừa nói xong câu đó thì hắn quay qua nhìn em.

Sanzu: " Mày..lo cho tao ? "

...

Hắn không nghe nhầm đó chứ ?

Em vừa bảo là em lo cho hắn sao ?

Rin: " Ờ " 

...

Đột nhiên Sanzu cười lớn làm cô có chút ngạc nhiên.

Bộ cô có nói gì sai hả ta ?

Còn bên phía Sanzu sau khi nghe em nói vậy mà liền phì cười.

Chuyện lớn rồi đây..

Em cứ dễ thương như vậy thì hắn sợ bản thân không kiềm chế được mà ăn em luôn mất..

Sanzu: " Đợt hàng lần này khá nguy hiểm nên phải hết sức cẩn thận đấy "

...

Coi ai vừa nói kìa ? 

Lúc thì ghét cay ghét đắng, lúc thì quan tâm quá mức. 

Chẳng hiểu thằng này nó đang nghĩ gì trong đầu nữa ? 

Rin: " Mày đừng xem thường tao ! "

... 

Sanzu cười nhẹ và cũng không nói gì thêm.

Cứ chạy xe tiếp cho tới khi về đến nhà thì quay qua đã thấy em ngủ say.

Sanzu nhìn em thật lâu rồi sau đó không kiềm chế được mà hôn nhẹ trên trán em.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net