Chương 1: Toang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Toang

" Tít... Tít... Tít..."

Âm thanh đều đều của máy móc vang lên bên tai, tôi mắt nhắm mắt mở xoay người sờ soạng đầu giường tìm cái điện thoại để tắt cái báo thức kia đi.

Chậc, chả là hôm qua cậu em họ quý hoá nhà tôi có đến chơi và đúng như tôi dự đoán nó đã quậy banh cái nhà tôi lên, phải nói là ối giời ôi luôn.

Thế nên tôi đành phải hi sinh vì đại cục, đưa điện thoại của tôi cho nó để nó ngồi yên một chỗ chứ chạy 7749 vòng quanh nhà để trông nó thì cái bộ xương già của tôi chịu không nổi. Do đó tôi dám chắc cái chuông báo thức của tôi do nó đổi tôi để nhạc thiền chứ đâu phải cái tiếng giống máy điện tâm đồ như thế này đâu, em với chả ún chỉ giỏi chọc chị nó là giỏi.

- Ơ đâu rồi...

Sờ lần mãi không thấy đâu, tôi mệt mỏi mở mắt ra thì thấy cái điều khá là phi logic. Không! Phải nói là vô cùng phi logic luôn.

Có lẽ là tôi ngủ hơi bị nhiều rồi thành ra không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực nữa rồi ha ha.

Dùng hết sức nhéo một cái thật mạnh vào tay, bộ phận tiếp nhận kích thích trên cơ thể tôi truyền xung thần kinh tới trung khu điều hành là não bộ một tín hiệu mà tôi không muốn nhận một chút nào - đó là cảm giác đau. Đau vcdđ luôn ạ!

Tường, bàn ghế, chăn gối, rèm cửa,... tất cả đều là một màu trắng tinh khôi, một màu trắng vô cùng nhức mắt với tôi lúc này. Lại thêm cả cái mùi nước sát trùng đặc trưng, mấy cái dây lằng nhằng từ tay tôi tới cái máy đo tâm đồ nữa. Cái combo thần thánh đó đủ để tôi biết rằng bản thân mình đang trong bệnh viện. Mà tại sao ở trong bệnh viện thì tôi cũng không biết được luôn.

Thế quái nào ngủ có một giấc dậy bản thân đã yên vị trong bệnh viện? Chả hiểu kiểu gì. Thôi thì đành đợi bố mẹ vào rồi hỏi chứ tôi không nghĩ ra được lí do mà tôi vào đây nữa.

Chậc. Đưa tay vò cái đầu rối, tôi lại đi từ bất ngờ, ngỡ ngàng tới ngơ ngác...

Wtf?

Thế quần nào tay tôi lại nhỏ như thế này? Đúng là tôi cũng thuộc dạng thấp bé hơn một chút so với bạn cùng lứa tuổi nhưng cũng không phải kiểu tay chân của em bé như thế này!

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời? Chả nhẽ tôi lại bị uống thuốc teo nhỏ giống Shinichi trong Conan??? Hư cấu vô cùng luôn!

Vội vã kéo đống dây trên tay ra, tôi chạy tới chỗ duy nhất trong phòng có thể nhìn thấy bản thân mình lúc này là tấm kính cửa sổ.

Nhìn bóng hình phản chiếu qua tấm kính, đầu tôi như có một vụ nổ lớn bên trong, tai ù đi không nghe được bất cứ âm thanh gì. Bởi vì... hình bóng đó không phải là tôi hiện tại cũng không phải tôi trong quá khứ mà là một cô bé khác không có bất cứ đặc điểm nào giống tôi trừ màu tóc.

Cô bé ấy có mái tóc đen dài mượt mà như tơ lụa, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, má có chút phúng phính trông rất dễ thương. Đôi mắt nâu sẫm to tròn sáng trong như bầu trời được gột rửa sau cơn mưa, hàng mi dài dày cong cong. Sống mũi cao thẳng, môi nhỏ chúm chím như nụ hoa mới hé.

Đưa tay chạm nhẹ lên má, cô bé trong kính cũng làm tương tự như vậy. Cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay, lúc này đầu tôi chẳng còn nghĩ được cái gì cả, tôi cảm giác có ai đó đi tới bên cạnh tôi và nói cái gì đó nhưng tôi không biết cũng không nghe được.

Chuyện gì thế này? Tại sao lại vậy? Tại sao??? Aaaaaaaaaaaaa!

Không kìm được mà hét lớn một tiếng, tôi cảm giác trời đất như đang quay cuồng, cảnh vật trước mắt cứ nhoè dần rồi tôi ngất lúc nào không hay.


*******


Một lần nữa tỉnh lại thì trời đã về chiều những tia nắng cuối ngày hắt vào cửa sổ một màu cam ảm đạm như cái tương lai của tôi vậy, nó cứ tối dần, tối dần rồi đen hẳn. Khác mother gì cái tiền đồ của chị Dậu đâu.

Tôi thật sự không thể nào ngờ được cái tình huống này lại xảy ra với bản thân mình.

Tôi - một cô gái Việt Nam hiền lành, dịu dàng, dễ thương người gặp người thích hoa gặp hoa nở,... Không hiểu kiểu gì ngủ một giấc dậy đã phát hiện bản thân đã xuyên không.

Tại sao tôi biết à? Bởi vì tôi vừa mới thấy kí ức của bé nguyên chủ. Tội con bé, mới có 5 tuổi đã ngủm rồi. Haizzz....

Tội cho cô bé đó và cũng đau lòng cho tôi. Thật sự tôi không hiểu tại sao tôi xuyên không được luôn ý. Ừ thì ngày xưa hồi trẩu trẩu đọc mấy bộ ngôn tình xuyên không nhiều thì cũng từng mong bản thân cũng được xuyên không nhưng đấy là hồi xưa thôi chứ hiện tại tôi sắp 20 nồi bánh chưng nên cái mong muốn đó đã bị tôi vứt ra sau đầu không nghĩ tới nữa từ lâu rồi. Ấy vậy mà giờ đang yên ổn tự dưng đùng một cái lại xuyên không.

Ông trời! Ông đùa con sao? Con đâu còn muốn xuyên nữa đâu mà! Giờ con nhường cái "vận may" này cho người khác có còn kịp không? ( ༎ຶ‿༎ຶ )

Lúc mong không được, lúc được không mong. Chán hẳn.

Và với kí ức của nguyên chủ tôi cũng biết được bản thân đang ở xứ sở hoa anh đào cũng chính là Nhật Bản. Không chỉ ở Nhật Bản, tôi còn đang tồn tại ở năm 1995.

Dùng một từ để miêu tả tôi lúc này chính là " Toang".

Hai từ thì là " Rất toang"

Ba từ sẽ là " Vô cùng toang".

Lạy trời. Con chỉ là một cô gái bé nhỏ yếu ớt, ngây thơ. Tuy thích tạo nghiệp nhưng vẫn tự giữ được nghiệp ở mức vừa phải mà vì cái gì người nỡ làm vậy với con? Con có làm sai hay thiếu sót gì thì người cứ nhắc nhở nhẹ nhàng là được rồi đâu cần làm con bất ngờ tới ngỡ ngàng như vậy?

Người để con xuyên không bất ngờ thì cũng thôi đi, coi như con chịu trách nhiệm cho cái mong muốn dở hơi từ thời trẻ trâu. Nhưng mà... Vì cái gì người cho con tới đây? Từ Việt Nam bay hẳn qua Nhật. Từ năm 2021 xuyên về 1995!

Nhưng đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng hơn là con không biết tiếng Nhật. Không biết tiếng Nhật a! Giờ con biết làm sao bây giờ đây? Xem kí ức của nguyên chủ cũng kiểu nhìn hình đoán nội dung chứ người ta nói con có biết cái gì đâu! Khóc tiếng chó!

Người ta xuyên không không có bàn tay vàng thì cũng có ngón tay bạc. Con biết thân biết phận mình chỉ là người qua đường A đâu dám mong mấy cái đó nhưng người cho con xuyên thì nên cho con cái phiên dịch chứ! Đằng này thì chẳng có gì cả, hành động đem con bỏ chợ như này là vô cùng đáng trách. Thật nghi ngờ vị đưa tôi đến đây chỉ là một tay mơ, vô cùng thiếu chuyên nghiệp. Đánh giá một sao!

" Cạch"

Tiếng mở cửa phòng bệnh cắt ngang dòng suy nghĩ đang trôi xa của tôi. Bước vào là hai người khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, thấy tôi tỉnh vui mừng đi lại phía tôi.

- ∆@#%&'*.....

Không hiểu họ nói gì luôn.

Dù không hiểu nhưng nhờ kí ức của nguyên chủ thì tôi cũng biết rằng họ chính là phụ huynh của cô bé này. Bố mẹ đều làm bác sĩ nên công việc khá bận rộn không có quá nhiều thời gian cho em ấy. Em cũng rất ngoan không khóc quấy như những đứa trẻ cùng tuổi khác mà tự chơi một mình khi bố mẹ bận.

Chuyện cũng không có gì xảy ra nếu như nhà thằng nhãi dãy kế bên không có một con chó mặt xệ. Nó cậy nó cao to hơn lại còn có con chó luôn kè kè nhè răng trắng ởn bên cạnh nên giở thói giang lake đòi thu phí bảo kê mấy đứa nhóc đến chơi khu vui chơi nhỏ gần nhà cô bé. Em ấy thì ngoan ngoãn đấy nhưng cũng cứng rắn lắm, thằng ôn kia có doạ nạt thế nào cũng không chịu đưa kẹo còn nói gì đó làm thằng kia tức xì khói. Nó tức nó thả chó đuổi cắn em làm em trong lúc chạy bị trượt chân ngã xuống nước.

Rồi sau đó thì tôi ở đây. Ài, tội cho con bé. Còn trẻ vậy mà đã....

- #*@%&"....

Hai người thấy tôi mặt đần đần nhìn họ ( do tôi đang nghĩ và cũng vì tôi không hiểu họ nói gì ) thì lo lắng lôi đồ nghề ra khám cho tôi rồi đem tôi đi làm 7749 cái kiểm tra.

Sau khi có kết quả thì bố em ấy mặt trầm xuống nặng nề còn người mẹ thì ôm lấy tôi lặng lẽ rơi nước mắt, miệng liên tục nói " Gomen". Từ này thì tôi biết, là xin lỗi, cô ấy đang xin lỗi đứa con gái tội nghiệp của mình. Nhưng cho dù có xin lỗi như nào cũng không thể thay đổi sự thật là con bé đã chết, chết vì ngạt nước. Cơ thể em ấy bây giờ trở thành nơi chứa đựng một linh hồn lạc loài là tôi.

Cái ôm của cô ấy thật ấm áp, ấm như cái ôm của mẹ tôi vậy, tôi muốn về nhà nhưng liệu tôi có thể trở về không tôi cũng không biết nữa. Điều bây giờ tôi có thể làm là tiếp tục sống trong cơ thể này, sống cho bản thân tôi và cả cho em ấy nữa.

Đưa tay khẽ nâng mặt cô ấy, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, tôi cố cười tươi và nhẹ nhàng nhất có thể để họ biết rằng tôi vẫn ổn, con gái của họ vẫn ở cạnh họ.

Hai người không có lỗi mà lỗi cũng chẳng phải do tôi.

Tất cả là tại thằng ôn mất dạy!

*******

Mọi người thả sao với cmt cho con Au có tí cảm giác được theo dõi đi ಥ‿ಥ

28/7/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net