Chương5: Côn đồ rượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kireina hay còn gọi là Rei, một đứa con gái xinh đẹp rạng ngời đang trên đường đi mua kem cho đám bạn yang lake của mình. Số phận thật trêu ngươi khi bàn tay của nó vừa nắm lấy túi kem thì gặp ngay lũ côn đồ mấy tháng trước đánh nó gần chết trong con hẻm nhỏ.

Lịt pẹ cuộc đời:))

"Con mẹ nó nhãi con, lần này tao sẽ đéo để mày yên đâu..."

Kire chạy, nó chạy thật nhanh mà không quay đầu nhìn lại. Dcm rén vãi lìn, giờ mà nhìn lại nhỡ đâu bọn kia đuổi kịp thì sao. Izana sẽ không đến cứu nó lần hai đâu. Một đứa con gái chạy thục mạng vừa chạy vừa kêu cứu, một đám côn đồ đuổi theo sau vừa đuổi vừa kêu đứng lại. Nó cảm thấy da đầu tê buốt, mái tóc đen bị nắm lấy, một lực mạnh giật tóc nó lại về đằng sau.

"Con nhãi ngu xuẩn, mày chết chắc"

Kire dùng chân đạp mạnh về phía sau, túi kem lạnh buốt dí thẳng vào mặt hắn, tay nắm lấy bàn tay đang túm tóc nó giật mạnh rồi cắn đến bật máu. Tên côn đồ đau đớn buông tay, nó lao mạnh vào đám người đang che chắn phía trước, tay kéo tóc ra đằng trước tránh bị nắm lấy. Đôi dép gỗ mượn của Mikey, nó lôi ra rồi choảng vào đầu mấy tên đuổi phía sau.

Thiếu nữ chân trần chạy trên con đường vắng, gió thổi tóc bay bay, đằng sau là đàn "ong bướm" gào rú. Khi ánh mắt chạm đến chiếc xe của Mikey, nó liền lấy hết sức hét lớn.

"Mikey!!!!"

Đám Mikey quay đầu nhìn lại. Kire đã chạy đến chỗ họ, núp sau lưng của Draken. Liên tục giải thích tình hình, nó cảm thấy thật may mắn khi quán kem cũng gần đây không thì chết chắc.

"Đám nhóc chết tiệt, giao con nhãi kia ra đây không bọn tao sẽ cho chúng mày biết tay"

Thằng béo cầm đầu vừa bị cắn, hắn ta đứng ngông nghênh như bố đời, đôi mắt coi thường đám nhóc trung học trước mặt.

Chưa kịp phát ngôn câu tiếp theo, ngũ quan của hắn đã ma sát với mặt đất bằng một lực khá mạnh. Mikey chỉ dùng một đá đã có thể cho hắn méo mồm, Kire bất chợt nhớ đến Izana, khi hắn ta cũng dùng chân để chiến đấu, cũng chỉ cần 1 đá là có thể hạ gục bọn chúng.

Mọi chuyện vẫn cứ thể tiếp diễn, đám Mikey thắng và bọn kia đã nói sẽ không bao giờ đến làm phiền nó nữa.

"Xin..xin lỗi, mình lại mang phiền phức đến cho các cậu. Cảm ơn vì đã cứu mình"

"Mikey này...dép mình mượn cậu...mình..lúc đó sợ quá mình đã dùng nó để ném vào đầu bọn chúng rồi"

Kire lại nhìn xuống chân Mikey, cậu ta đang đi đôi dép màu hồng phấn của cô, trông hài hài nhưng giây phút này cô không thể cười nổi.

"Cả kem nữa, mình cũng dùng để dí vào mặt bọn chúng rồi..."

Đôi chân sưng đỏ vì chạy bộ của Rei cọ cọ vào nhau, mày nhíu lại vì nhức. Đôi dép màu hồng phấn bay ra trước mặt cô

"Đi vào đi, chân mày sưng hết rồi kìa"

Kire nhìn Mikey một cách biết ơn, rồi xỏ chân vào.

"Không ngờ mày cũng đắc tội nhiều người ghê"

Baji nhìn nó kể lại chuyện phòng vệ mà chỉ thấy buồn cười, cũng nguy hiển thật, nếu không có bọn hắn ở đây thì xem ra Rei đã bị bọn chúng bắt được rồi. Kire xấu hổ, mặt đỏ lên. Gió chiều thổi đến hơi lành lạnh, nó rùng mình, một chiếc áo khoác liền bay tới, là Mitsuya khoác cho nó.

"Lạnh rồi về đi, khi nào chúng ta sẽ lại đi ngắm hoàng hôn. Bị bọn côn đồ rượt chắc cậu cũng thấy sợ nhỉ"

"Này này Mitsuya, cậu cứ như này là mình sẽ thích cậu thật đấy, chu đáo thật"

Kire nói đùa một câu đổi không khí, nhưng hình như có người không thấy vui thì phải. Áo của Mitsuya có hơi ấm, trên xe đi về nó dựa đầu vào vai cậu, mệt mỏi nên ngủ quên luôn. Lúc tỉnh dậy thì nó đã ở trong phòng từ khi nào. Nhắn tin hỏi mới biết, lúc về đến nhà, là Mikey bế nó lên phòng, Mikey còn chê nó nặng hơn lợn:)) thề chứ éo có con lợn nào vừa xinh lại tốt tính như nó đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net