Say one thing and do another (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Kiyomasa đang gào thét gọi đàn em mang cái chày ra để gã tẩn chết Takemichi thì một giọng nói trầm vang lên làm bầu không khí náo nhiệt bỗng dưng bị đình trệ lại.

Còn Hoshi, đứa em gái trời đánh của Takemichi vẫn đang thảnh thơi ngồi trên kia chống tay hóng drama. Con nhỏ đung đưa chân, mặc kệ người anh trai của nó có thể bị đập chết bất cứ lúc nào.

 Hảo em gái.

------------------------------------------------------------

"Này, Kiyomasa!" - ???

"Hửm?! " - Hoshi nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt dời sự chú ý lên chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

"Hả-a..." - Kiyomasa định quay đầu lại để nhìn xem kẻ nào dám lên tiếng thì bỗng dưng cứng họng lại, không nói ra được từ nào nữa. Thái độ khinh khỉnh lên giọng lúc nãy của hắn ta như bị đánh bay, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ.
Nhìn hai con người vẫn ung dung đang dần đi đến, bây giờ hắn tự hỏi bản thân có thể tàng hình ngay bây giờ hay không?

"Mày làm khán giả chạy hết bây giờ" 

"Làm chủ trì thì đừng có hăng tiết lên thế!" - Dưới sự hoang mang của những người có mặt, chất giọng trầm ấy lại dõng dạc vang lên. Giờ đây nó chẳng khác gì lời mời chào từ địa ngục đối gửi tới Kiyomasa. 

Bóng dáng cao to với chiếc áo khoác ngoài màu đen với họa tiết đơn giản. Hai tay đút túi quần, tóc vàng để một lọn phía trước, những phần còn lại thì thắt thành 1 bím phía sau đung đưa theo từng nhịp chân. Hình xăm rồng nghệ thuật ở một bên đầu, cặp mắt phượng đen như tiền đồ của các sĩ tử 2k3 ở Việt Nam không một điểm sáng nhìn thẳng vào Kiyomasa khiến hắn khẽ run lên. 

"Phó thủ lĩnh băng Tokyo Manji..." 

"... Ryuguji Ken " - Não nó lập tức chạy nhanh đến lạ, cái tên này vô cùng quên tiệc . Hoshi bất giác trầm mặc.
Hình như cô từng nghe vài thông tin về tên này rồi? Draken?

[Nhoàm!]  

"??? "

"Này này Ken-chin!" - Ngay phía sau Draken, một giọng nói khác vang lên nghe có phần trẻ con hơn nhiều so với kẻ đi trước.

"Hả? Ở mấy nơi thế này, đừng có gọi tao như thế chứ!" - Draken, người được gọi là Ken-chin kia quay đầu lại, lông mày hơi nhăn lộ rõ sự khó chịu nhìn tên vừa gọi anh từ đằng sau (Tuy cảm xúc trong mắt anh ta lại trái ngược lại).
Ấy vậy mà người kia vẫn như không thấy, híp mắt lại cười rồi giơ tay lên để chứng minh cho lời sắp nói.

"Tôi ăn hết Dorayaki rồi!" - Chất giọng có phần trẻ con đáp lời Draken. Thái độ dửng dưng trái ngược với những người có mặt tại đây.

Sau đó vài phút khi người hồi nãy vừa nói, mặc cho sự ngỡ ngàng của nhóm Akkun và Takemichi, tất cả những người ở đó đồng loạt cúi người xuống, tạo thành một góc vuông 90 độ đẹp đẽ rồi đồng thanh nói (hét) to:

"Xin kính chào thủ lĩnh!!"

"... Tổng trưởng băng Tokyo Manji - Sano Manjirou. Biệt danh: Mikey" - Nó tự lẩm bẩm một mình.

Lần đầu tiên được diện kiến Mikey ngoài đời thực khiến nó cảm thấy có chút thành tựu.

.

.

.

Nhàm chán bứt mấy cộng cỏ dưới đất rồi ném đi mọi hướng. Cặp đồng tử lam sắc nhìn lại con người chibi đang liếm mép, ngạo nghễ nở một nụ cười nhạt làm điêu đứng các chị em bạn bè, cô dì chú bác ở bên dưới.

Cậu ta thong thả đi từng bước đến chỗ ông anh trai của nó. Mặc cho ảnh còn đang ngỡ cmn ngàng, Mikey thản nhiên đi đến chỗ anh ấy. Lướt qua thằng nào đó bên phân đội ba đang giới thiệu bản thân và tặng cho Kiyomasa một rỗ bơ khi thấy hắn hơi nghiêng người chào mình. Bonus thêm đó là cú đạp vào giữa bụng từ vị trí của vị phó tổng trưởng Touman vì cúi chào quá thấp, góc vuông quá xấu, thái độ không kính trọng thủ lĩnh.  

Ngu thì chết, than với chả kêu. Đáng đời!

Bỏ qua sơ lược về những khung cảnh vê lờ như Mikey đột ngột tiến tới trước mặt Takemichi làm ảnh ngã bệt xuống đất, xong lại một màn hỏi han tên tuổi rồi đặt biệt danh, kết bạn các thứ khiến nó muốn bay về nhà ngay lập tức. Một phần là vì cái bản mặt chưa kịp loading của Takemichi, một phần là vì nụ cười gian manh của Mikey.
Xong xuôi, Mikey quay người lại tiến đến chỗ Kiyomasa, cười "Hì!" một cái trông rất đáng tin rồi dần hắn một trận với tội danh làm ô uế danh tiếng của Touman, phán một câu "Đánh nhau đặt cược thật nhàm chán" cùng gương mặt có dính vài giọt máu rồi chào anh trai cô. Sau đó lại cùng Draken đi về. 

Ok, anh mạnh, anh có quyền. May mà anh đẹp trai không là không xong với tôi rồi.

Anh may đấy!

---------------------------------------------------------------------------------------------     

Nhìn một màn đánh nhau, chào hỏi, kết bản đầy nồng nhiệt này xong, nó liền đứng phắt dậy, phủi mông đi (trượt) về nhà.  

Chuyện này nó sẽ không can vào, cứ đâm đầu vô chuyện của người khác không phải việc của nó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


-----------------------------------‐

 P/s: Tối hôm đó tại nhà (biệt thự) của nhà Hanagaki, chúng ta được chiêm ngưỡng một cảnh người em gái mồm thì chửi mà tay thì băng vết thương cho anh trai, mặc cho người anh có mỉm cười bất lực cùng với đôi mắt ngấn lệ nhìn vào nhỏ.
"Tình cảm anh em thắm thiết quá nhỉ?" - Bà hàng xóm cảm thán.  
---------------------------------------------------------------------------------

"Kenchin nè?"
"Sao?"
"Sao lúc chiều tao lại cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tao ấy nhỉ? Có phải do tao dạo này đẹp trai lên không?" Vừa nói, Mikey vừa đưa tay lên vuốt tóc, mắt đen chăm chú nhìn vào chiếc gương nhỏ mà cậu vô ý lấy mất của Emma.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh nhìn khinh bỉ của Draken.
"... Thằng này lên cơn à? "

"Ách xì!" -Hoshi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net