41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đúng 9h sáng, Midori có mặt ở căn cứ của Kantou Manji. Đi cùng cô là Suiki vừa mới trở về sau hai năm rời khỏi.

 Đúng như dự đoán của Midori, cả Mikey và Izana đều chưa tỉnh giấc, chỉ có Kokonoi đang ngồi trước bàn làm việc cùng đống giấy tờ trông còn cao hơn cả đầu của cậu ta. Midori cũng không thể làm phiền Kokonoi, chỉ đành hỏi Kakucho đang dùng tay bóp bóp phần ấn đường của mình.

 "Đám kia đâu rồi?"

 Không để cho Kakucho trả lời, con lươn nào đó đang nằm ngửa đầu ra ghế, chân gác lên bàn trông vô cùng thoải mái đã cướp lời.

 "Mày đến trễ Midori!"

 Mặc kệ thằng ngu kia đang phê pha, Midori vẫn nhướng mày với Kakucho.

 "Họ đi đâu từ sáng sớm rồi. Vụ hôm qua mày không tham gia, bọn tao đánh muộn phết."

 Dứt lời, Kakucho nhìn thấy bóng người đứng phía sau Midori. Cậu toan đứng dậy, nhưng đã bị ngăn lại.

 "Cứ để cho họ ngủ đi, tôi chờ được mà."

 Suiki lên tiếng vừa nói vừa định ngồi xuống bên cạnh Midori. Bây giờ Kakucho mới nhìn kĩ người vừa trở về sau hai năm vắng mặt.

 "Cậu nhuộm lại màu đen rồi à?"

 Suiki vuốt vuốt lọn tóc bên mai, gật gật.

 "Ừ, để tiện cho công việc ấy mà."

 "Thế, sau này chúng ta là đồng nghiệp à?"

 Kokonoi cất tiếng, mắt vẫn không rời khỏi đống giấy tờ.

 Suiki không kịp lên tiếng trả lời, phần eo đã bị ôm chầm lấy từ đằng sau. Cô vội vàng quay người, định dùng cùi chỏ thụi xuống thật mạnh, thì bị một bàn tay đỡ lại. Dù không đau, nhưng Suiki đã dồn hết lực của mình vào cú đó. Quay thật nhanh sang bên cạnh, Suiki thở phào.

 Chỉ là Izana thôi.

 Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Suiki nhìn xuống cái kẻ đang ôm eo mình kia. Từ dưới, kẻ đó cũng đang ngước lên nhìn cô.

 "Suichi về trễ quá."

 Bật cười một tiếng, Suiki đưa tay cố gỡ cái người vẫn dính chặt lấy mình từ nãy đến giờ. Hai năm trôi qua mà cái tính này của cậu ta vẫn chẳng thay đổi tí nào.

 "Manjirou, thả ra nào. Izana, đến giúp đi chứ."

 Izana làm như không nghe thấy, cậu ta tiến đến ôm lấy Suiki từ đằng sau, tựa cằm lên vai cô.

"Mày đi tận hai năm, để bọn tao ôm một tí thì đã sao."

 Sốc thật đấy, hai năm trước còn đánh nhau đến trời long đất lở, hai năm sau lại có thể hòa thuận như vậy, còn hợp tác để chẹt Suiki nữa chứ. Thật lòng Suiki đang khá bất ngờ về hai người này. Bình thường cô cũng không có tiếp xúc thân mật với ai đến vậy. Suiki chỉ đành đưa mắt cầu cứu Midori, nhưng vô dụng. Midori cùng Sanzu đang đấu khẩu. Không hề tiếp được ý cầu cứu của Suiki, cô chỉ đành tự xử lý việc này.

 "Thôi được rồi, thả ra đi, khó chịu quá."

 Mikey nhanh chóng bắt được tín hiệu, từ từ buông Suiki ra. Izana cũng chỉ đành tặc lưỡi, thả Suiki rồi tiến đến, kéo mạnh ghế ngồi xuống.

 Đưa tay vuốt lấy mái tóc, Izana ngửa đầu ra, nói với Suiki.

 "Mày nhuộm màu đen trông lạ quá, nhuộm lại màu cũ đi."

 Mikey cũng ngồi xuống ghế đối diện, nơi mà Sanzu vừa ngồi.

 "Phải đấy Suichi, màu cũ trông đẹp hơn mà."

 Nhìn quanh cũng chỉ còn bên canh Izana là ghế trống, Suiki chỉ đành tiến lên, ngồi xuống bên cạnh hắn.

 "Không được, cái này là để thuận tiện công việc."

 Có lẽ do Suiki không để ý, ngay cái khoảnh khắc mà cô dứt lời, vẻ mặt của Izana lập tức sầm hẳn xuống, ngay cả Mikey cũng hơi bất mãn.

 Nhận thấy sự thay đổi nhanh chóng của bầu không khí, Kakucho vội vàng nói.

 "Mà cặp đôi chim cắt của chúng ta lại kéo nhau đi gây chuyện rồi à, Midori thì không lo, nhưng Sanzu thì hơi nguy hiểm đấy."

 Suiki nhíu mày "Sao lại có Midori ở đây?"

 "Midori với Sanzu không hợp nhau, họ cãi nhau suốt mà. Có lẽ lại kéo nhau đi đập băng nhóm nào đó rồi..."

 Kakucho còn đang nói, ở phía bên kia, Mikey đã lên tiếng.

 "Suichiiiii, tôi đói quá, chúng ta đi tìm gì ăn được không?"

 Mikey chỉ vừa dứt lời, Izana đã kéo Suiki lên, dắt cô ấy ra cửa.

 "Đi."

 Mikey cũng đứng lên đi theo, để lại mình Kakucho ngồi đó với ánh mắt hết sức phức tạp.

 "Kokonoi, hai tên này tung hứng hoàn hảo như vậy từ bao giờ thế?"

 Lúc này Kokonoi mới ngơ ngác ngẩng đầu lên. Hắn từ nãy đến giờ tập trung vào mớ giấy tờ, có biết mẹ gì đâu!?

 Nhìn thấy vẻ mặt của Kokonoi, Kakucho nhanh chóng hiểu ra. Tên này chắc chắn từ nãy đến giờ chả nghe cái gì.

 "Thôi, mày cứ tiếp tục đi."

 Kokonoi: Đệt, mày đùa tao à? (¬_¬*)





Sanzu cùng Midori mỗi khi cãi nhau và phản ứng của những người khác



Tui đã trở lại rồi đây, chuyên mục Q & A vẫn luôn mở nhé. Mọi người cứ  vào hỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net