Oan gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày không nắng cũng không mưa, nói chung là đẹp trời, Sanzu bảo với em :

- Ê hay là tao với mày sống chung với nhau đi Midori.

Đúng lúc em đang uống cốc nước thì bất ngờ phun hết những gì em vừa uống vào mặt gã.

- Chú bị điên à, sống chung với nhau thì đc cái mẹ gì. Với lại chú toàn chơi thuốc thì sao tôi sống với chú được??? Bỏ đi mà làm người.

Nghe được câu đó của em, mặt gã đã nổi ngã ba ngã tư nhưng không làm gì cả. Chỉ bỏ ra ngoài.

Ran vừa nghe thấy tiếng ồn, đi xuống xem, nghe được cuộc nói chuyện cũng phì cười. Đi đến chỗ em rồi nói :

- Hai đứa bây về với nhau đi, đừng suốt ngày cãi nhau nữa. Có khi thành người thương của nó thì nó thay đổi đấy. Em cứ thử đi

- Không hợp tính nhau, suốt ngày như chó với mèo như này sao hợp. Với lại nó nghiện lòi như thế sao tôi sống được với nó, lại còn chơi gái như thế thì bố ai chịu được. Không thì Ran sống với anh ta đi :))))

- Em mà biết được Sanzu đã làm gì khi nó với em chắc em sẽ bất ngờ lắm đấy

- Đếch quan tâm.

Em thẳng thừng nói ngay và luôn khiến Rindou bó tay Đúng như Ran ám chỉ, lúc đi qua phòng gã, Rindou thấy Sanzu vừa tự xử vừa kêu tên em, khi bị bắt gặp thì đã giương súng vào đầu rồi gằn giọng cảnh cáo.

- Mày mà nói với nó là tao cho mày xuống lỗ luôn đấy, liệu hồn thì ngậm cái mỏ chó của mày vào.

Ôi hai con người này, bó tayyyy.

Và rồi cái gì cũng có thể xảy ra. Lúc em vừa tắm xong rồi đi lên phòng, lúc đi qua phòng gã, nghe thấy tiếng rên rỉ. Em cũng nhanh chóng gạt qua nhưng tiếng rên vừa rồi làm cho em chết đứng:

- Midori.... Midori.... Chết tiệt, tao muốn mày, tao muốn....mày.....

Em hơi bất ngờ , tên Sanzu này gọi tên em làm gì cơ chứ. Em rón rén hé cửa phòng của gã, nhìn thấy cảnh gã tự xử, vừa kêu vừa xóc thằng nhỏ của gã lên. Lập tức đóng lại rồi chạy về phòng. Em trùm chăn kín mít, vừa la lên nhưng cũng đủ để em nghe thấy:

- Chó má, cái gì vừa diễn ra vậy. Không thể đâu, không thể đâu, thằng tóc hồng đó chắc kêu nhầm thôi. Haha chắc mình nghe nhầm...

Em đỏ mặt, vừa gạt cảnh tượng vừa nãy ra, cố gắng ngủ.

Bonk.....

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy trong tình trạng không thể nói nổi, quầng mắt hiện lên chứng tỏ đêm qua em đã không thể ngủ nổi vì nghĩ đến cảnh tượng đó. Nhanh chóng gạt nó đi, em vệ sinh cá nhân xong xuống làm bữa sáng, bình tĩnh cứ như hôm qua chưa từng thấy gì cả, coi như mù tạm thời

( Ủa thấy hết rồi còn giả mù. Nhỏ này kì nha 🌚🙏 )

Còn về Sanzu, gã cảm thấy dạo này em cứ né tránh hắn. Bữa cơm thì không thấy đâu, nếu gặp thì không thấy em hay cà hắn nữa, chỉ đi qua. Ngay cả nhiệm vụ em cũng từ chối, để hắn đi một mình. Tự nhiên hắn cảm thấy tức giận một cách vô duyên, éo hiểu vì sao hắn lại tức giận như vậy

- Đitme con này nay nó ăn phải cái mẹ gì mà cứ tránh mặt mình như tránh deadline thế nhỉ?

( Tại mặt mi hãm quá đấy cưng. ).

----------------------------------------

Hôm nay, Mikey giao nhiệm vụ cho gã, nhiệm vụ này bắt buộc em phải đi. Em thật sự không muốn đi vơis gã một chút nào :

- Mikey, tôi có thể không đi không? Tại tôi...

- Mày muốn cãi lời boss hả, lên thay đồ nhanh rồi đi. Cho mày 5 phút.

- Này đừng có ngang ngược, tôi đang nói với Mikey, đừng xía mồm thúi của anh vô.

Lại cãi nhau, không ai chịu ai cả. Tất cả ai cũng quen cảnh này rồi, có ngăn cản thì cũng bị Midori và Sanzu chửi té tát, chỉ biết câm nín.

- Đi hay không đi, quyết định nhanh, đừng làm mất thời gian của tôi.

Mikey cất lời, giọng nghiêm nghị đến nỗi hai con người đang cãi nhau kia cũng phải câm nín.

- Đi chứ Mikey, còn mày lên thay đồ nhanh.

Em đành phải chấp nhận thôi. Sau khi thay đồ, em nhanh chóng xuống nhà, vào xe rồi đi. Trên đường đi, không ai nói gì cả, Sanzu chỉ biết lái xe, còn em chỉ biết lẳng lặng cầm tờ tài liệu lên xem. Được một lúc, em quay sang nhìn Sanzu, rồi chú ý xuống phía đũng quần của gã, nghĩ thầm :

- Méo hiểu sau nó lại vừa với mình được, to quá mức rồi. Đêm đó phải triệt sản mẹ luôn cho rồi.

Em đang nghĩ lại cái đêm hôm đó, Sanzu vào phòng em rồi đè em ra, ngay lập tức em đỏ mặt. Thấy mình bị nhìn chằm chằm, gã châm biếm :

- Muốn tao đè mày ra làm tại đây hay là gì à mà cứ nhìn xuống đấy?

- Tôi thèm vào, anh mà làm như thế tôi triệt sản anh luôn đấy. Đêm đó tôi quá bất cẩn thôi.

Nói xong em quay mặt vào tập tài liệu kia xem nó.

Sanzu không nói gì cả, nhưng trong suy nghĩ của gã lại khác, gã muốn đè em ra làm, hỏi tại sao em lại né tránh gã. Nhưng nhanh chóng gạt bỏ đi, lái xe nhanh đến chỗ nhiệm vụ.

----------------------------------------

- Mày còn gì để chối không thằng phản bội?

Em cầm khẩu súng lên nhắm thẳng vào đầu tên phản bội này.

- Tôi biết lỗi rồi, cô làm ơn... thả tôi đi đi...

Lời nói của tên đó dường như không lọt tai em, em giương mặt nói :

- Hết??? Để tao tiễn mày đi nhé.

Dứt lời, em lập tức bóp cò bắn chết. Máu văng lên mặt em một khoảng.

- Mẹ bẩn quá.

Đang lau máu trên mặt, cô bất ngờ bị một tên nào đó cầm dao chạy sượt qua, rách một khoảng ở phần ngực nhưng may mắn không vào da. Em nổi điên:

- Thằng khốn, cái áo Suiki chan mua cho giờ thành cái gì rồi hả.

Vừa nói vừa tung cú đá khiến hăng ra xa, tên đó ngồi dậy thì bị súng chĩa thằng vào đầu.

- Vĩnh biệt mày, thằng phản bội.

- Đừng....

Tiếng súng cất lên, em bắn chết tên đó mà không cho hắn nói gì cả.

Sanzu bên kia cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đi ra chỗ em, thấy chỗ áo của em bị rách ở phần ngực, tức giận quát lên :

- Thằng nào rạch áo mày? Nói!!!

- Gì sao hét lên thế, tôi không cẩn thận bị rạch, nhưng cũng may không chém vào da. Với lại thằng đó thăng rồi.

- Thế là mày cho chúng nó xem hết?

- Hở xem gì? Nói cái mẹ gì thế tôi đéo hiểu?

Không nói gì, em bị Sanzu kéo ngay ra xe. Ở trong xe, gã đè em xuống, ngấu nghiến hôn em. Em lập tức đá gã :

- Này anh bị cái đéo gì thế, rồ à?

- Mày dám cho chúng nó xem ngực mày, mày còn ngẩn ngơ à???

- Thế thôi mà sao nghiêm trọng thế, anh thích tôi à?

- Ờ.....

Em cứng họng, Sanzu thích em, chuyện này không thể nào. Em luôn cọc tính, độc mồm, hay cãi nhau với gã. Chuyện này quá sức tưởng tượng của em rồi.

- Anh nói thật à???

- Không lẽ tao bị điên rồi nói như một thằng thiểu năng à?

Em đỏ mặt, đỏ đến nỗi Sanzu nhìn thấy cũng bất ngờ, không thể nói được gì. Em lấy hai tay che mặt lại, nhằm không cho Sanzu thấy. Bỗng em bị đè xuống lần nữa :

- Tao làm nhé, mày không nói gì là đồbg ý.

- Gì chứ, tôi....

Gã lập tức chặn môi em lại, nhằm không cho em nói gì. Và rồi màn ái muội đó lại diễn ra ngay trên xe.

- Mẹ anh.... chậm lại....đi.....

- Đéio nhé !

--------------------------------------

Vầng, bằng một cách thần kì nào đó em trở thành người yêu của gã. Cả nhà Phạm Thiên cũng không bất ngờ mấy, họ sớm biết kiểu gì hai con người này cũng đến với nhau thôi.

Thế là đỡ phải nghe cãi nhau, vui hẳn ra....

- Sanzu, đừng có vứt quần nhỏ ngay bồn rửa mặt chứ, tôi méo rảnh đi nhặt quần cho anh đâu!!!! Lết cái xác lên dọn đi.

- Mẹ con điên, cứ để đấy, ai khiến mày dọn hả. Mà mày là người yêu tao mà, dọn đồ cho người yêu mày đi.

- Lết nhanh không tôi phi tang quần anh đấy.

- Mẹ mày.......

Cãi nhau, đặc sản của Phạm Thiên cứ thế vang lên trong nhà. Trở thành người yêu của nhau mà cứ như chó mèo thế này thì bao giờ mới bình yên.

- Câm mỏ vào hai đứa kia!!!!!!!!

----------------------------- Hết -------------------------------------



Phạm Thiên kiểu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net