Chương 2: Sano Shinichirou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua năm năm sống ở đây, cô cũng đã rõ ràng một điều. Cô, Fujiwara Haruko, kiếp trước đã chết ở cái tuổi tràn trề nhựa sống mà người ta hay bảo là "bẻ gãy sừng trâu" bởi một tai nạn, và giờ thì chuyển sinh trở thành con gái nhà Haitani, Haitani Ayame, cũng là em gái của Ran và Rindou trong bộ Tokyo Revengers.

Lúc trước kia cô nghĩ rằng đây chỉ là trùng hợp mà thôi, vì có biết bao người có họ Haitani và tên Ran hay Rindou. Thế nhưng sau một lần, cô đã chắc chắn đây chính là thế giới Tokyo Revengers.

Lần đó là khi cả nhà cùng đến thăm một người bạn của mẹ, vì thấy cô có vẻ buồn chán nên ba đã bảo hai anh dẫn cô đi chơi. Ba đứa trẻ chơi trong công viên một lúc thì thấy mệt nên Ran dặn hai đứa em mình ngồi một chỗ còn cậu thì đi mua nước tại máy bán nước gần đó.

Ran đi một lúc lâu thì bỗng nhiên từ đâu chui ra một đám trẻ, nhìn có vẻ là lớp 5-6 gì đấy, đi tới kiếm chuyện. Tên đi đầu hất hàm: "Này lũ nhóc, cút ra chỗ khác chơi!"

Nhìn cái bản mặt khó ưa của tên đó, Ayame khẽ khịt mũi, lũ nhóc hả? Làm ơn nhìn lại cái bản mặt của mày đi, nó già lắm hay gì mà gọi tụi này là lũ nhóc? Hay tại lúc mới sinh bác sĩ lỡ tay đổ cồn vào mắt bọn mày thế?

"Mắc mớ gì tụi này phải cút? Sao tụi mày không cút trước đi?" Rindou đã lên tiếng trước khi cô mở miệng định nói. Cậu đứng chắn trước cô, cảnh giác nhìn cái lũ cao hơn mình nửa cái đầu kia.

"Thằng này láo nhờ? Đây là địa bàn của bọn tao nghe mậy. Cút mau không là tao sẽ đánh chết mày!" Một thằng nhóc đứng phía sau vừa nhìn chằm chặp vào Ayame vừa nói.

Bà nội cha cái lũ ôn dịch nhà bay, con gái người ta mới có 4-5 tuổi thôi, mặc dù nếu tính cho đúng thì cũng khoảng 20, nhưng cái ánh mắt đó là thế nào hả? Mới ba lớn đòi học theo ba cái thứ  không ra gì đó hả? Tin bà móc mắt mày ra không hả thằng đần?

"Ê thằng chó! Mày đang nhìn cái đéo gì tao đấy?" 

Cô bực mình rồi đấy, bọn này nếu không có ai dạy dỗ lại thì cái tiền đồ của chị Dậu mũ hai lên cũng không bằng của chúng nó sau này mất.

Vì thế, với danh nghĩa là người chị lớn hiền lành, Ayame thề sẽ chỉnh cmn đốn lại cái đám mất dạy này.

Với sức của một đứa bé mới 4-5 tuổi mà đánh với đám to con cả 9-10 đứa thế này thì khó mà thắng nổi. Nhưng Ayame, đứa mà máu liều nhiều hơn máu não, thì đếch quan tâm. Cô lao lên tung một đá thẳng vào chú họa mi bé xinh của thằng nhóc cầm đầu. Họa mi từ đấy...méo hót nữa...

Thấy đại ca mình bị đánh, đám còn lại cũng nhào lên, dùng số đông uy hiếp cô. Một đứa xông tới định nắm lấy áo cô thì bỗng nhiên hét lớn.

"Bọn mày thử đánh em gái tao xem!" Rindou nhào tới bẻ ngược tay thằng nhóc ra sau, tuy sức cậu bây giờ chưa bẻ gãy nát cánh tay nó được, nhưng cũng đủ làm nó đau đớn vật vã.

Đánh đấm một hồi, hai người bắt đầu thấm mệt, mà đám kia thấy vậy cũng bắt đầu đắc chí. Một đứa nắm lấy tóc của Ayame mà giật ngược lại trong khi đứa khác vung tay định tát vào mặt cô.

Nhưng tất nhiên Ayame đâu có dễ như thế, cô vung chân ra sau, luồn vào giữa hai chân tên nhóc đang nắm tóc mình, chân còn lại làm trụ, vận lực từ hông tấn công trực diện vào phần sau đầu gối, cứ thế hất chân nó ra trước. Tên đó mất đà khụy xuống, Ayame nhân đó thục trỏ vào mặt nó rồi nhanh chóng chặn tay đứa trước mặt, vặn ngược tay nó lên rồi dùng lực đánh vào khuỷu tay thằng nhóc.

Cảm nhận được cơn đau thấu trời từ cánh tay xộc lên não, tên nhóc đó gào lên lăn lộn trên mặt đất.

"Mày ồn ào thật đấy!"

Ayame một khi đã nổi điên thì không bao giờ quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, cô cầm một thanh gỗ khá lớn canh lúc thằng nhóc lăn ra liền đâm thẳng thanh gỗ vào miệng nó, lại dùng lực ghì mạnh nó vào sâu trong họng thằng nhỏ. Nó vùng vẫy hất cô ra, ngồi ho sặc sụa.

Còn bên này, Rindou tất nhiên không muốn để thua em gái mình, cậu tăng lực tay, vặn trật khớp một đứa trong đám, rồi dùng tay luồn qua cổ nó và vặn. Tiếng 'khục' vang lên khô khốc và thằng nhóc đó liền loạng choạng ngã xuống.

Cả đám bây giờ lùi lại, cảnh giác nhìn hai đứa trẻ đang thở hồng hộc, mặt thì đỏ gay nhưng tay vẫn nắm chặt như sẽ đấm chết đứa nào dám lại gần.

Ayame dựa vào Rindou thở dốc, cái cơ thể này thật sự quá yếu đi, dù sao thì nó vẫn chỉ là thân xác trẻ con mà.

"Anh nhắm...còn đánh...nổi hong...anh Rin?"

"Em nghĩ sao?...Anh đây còn ngon lành...chán"

"Này! Bọn mày đang làm cái gì ở đây thế hả?" 

Quay ra hướng tiếng nói phát ra, Ayame thấy một cậu thiếu niên khoảng chừng 14-15 tuổi tiến tới, anh ta có khuôn mặt phải nói là cũng rất đẹp trai, nếu không để cái kiểu tóc vuốt ngược kia.

Thấy cậu thiếu niên đó đến, cả đám kia liền vội vàng bỏ chạy. Nhìn cách ăn mặc của anh ta, cả Ayame và Rindou đều hiểu rõ rằng đây không phải người dễ chọc, Rindou lại đứng chắn trước cô, trừng mắt nhìn anh ta.

Nhưng cậu ta lại chỉ ngồi xuống trước mặt hai người, mỉm cười đưa cho Rindou một cái khăn tay màu trắng.

"Hai đứa không sao chứ?"

"Anh là ai? Có ý đồ gì?" Rindou nheo mắt hỏi lại, tự nhiên chạy lại nở một nụ cười tươi rói kiểu đấy ai mà tin cho được?

Riêng Ayame, cô lại thấy cậu trai này khá quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng thật vô lí, vì cô chỉ mới đến thế giới này, lại rất ít khi ra khỏi nhà thì làm sao có thể gặp được?

"Anh là Sano Shinchirou, anh không có làm gì mấy đứa đâu, đừng lo."

"Sano?" Ayame giật mình, không phải Sano Shinichirou - người anh được nhiều người ngưỡng mộ nhưng đoản mệnh đấy chứ?

Gặp được rồi? Phải đó là Shinichirou anh trai của Mikey không? Hay chỉ là trùng tên?

Thấy Ayame cứ nhìn mình chằm chằm, Shinichirou cũng mỉm cười.

"Này! Sao em lại nhìn anh như thế? Thích anh rồi à?."

Xác định rồi, chính xác là anh ta, cái tính tự luyến y trong truyện không khác một ly -.-

"Kiểu tóc dị hợm! Bảo sao bị từ chối tới 20 lần cơ" Cô thở dài, vô tình Shinichirou lại nghe thấy.

Tội nghiệp anh chàng vừa bị nhát dao đâm thẳng vào tim, Shinichrou chỉ biết cười trừ.

"Nhưng anh mới bị từ chối có 5 lần thôi nhé, đâu ra 20 lần"

Ayame bất lực nhìn anh, cái đó anh cũng đem ra nói được à?

Bỏ qua anh chàng đang buồn bã lẩm bẩm những lời ngớ ngẩn kia. Ayame lấy khăn tay trong túi áo cẩn thận lau vết thương cho Rindou.

"Em cũng phải lau vết thương chứ. Cầm lấy nè." Có vẻ anh đã vượt qua được cơn trầm cảm, vui vẻ cầm chiếc khăn tay lau vết thương trên mặt cho cô.

Một người dễ thương và tốt bụng nhể? Chỉ tiếc là anh tạch sớm quá.

Ayame lại lần nữa thở dài, Shinichirou mà mất sớm thì Mikey sẽ buồn lắm. Bất giác, những hình ảnh Mikey cả người đẫm máu nằm trong vòng tay Takemichi lại hiện lên trong tâm trí cô. Chính lúc đó, trông cậu lại thanh thản đến lạ. 

"Cuộc đời tao toàn những đau khổ..."

Chắc cậu ấy đã phải chịu cực khổ lắm khi mà cả người thân, bạn bè đều bỏ cậu lại một mình, để nỗi cô đơn và bóng tối dần nhấn chìm con người ấy. Để cậu từ một cậu bé hồn nhiên, có lúc hơi bồng bột trở thành một Mikey "cực ác" vô cảm. Điều này làm cô thấy đáng thương thay cho cậu ấy, Ayame cũng muốn làm gì đó để giúp cho cậu.

"Nhóc đang nghĩ cái gì mà cứ nhìn anh thế? Muốn tán anh à?" Shinichirou đã dán xong chiếc băng cá nhân nho nhỏ lên mặt Ayame, phì cười xoa đầu cô.

"Anh muốn bị từ chối thêm lần nữa? Shin-chan~" Ayame khẽ nhếch môi cười, nheo mắt nhìn Shinichirou đỏ mặt tía tai. Cà khịa đúng là một thú vui tao nhã a.

Rindou nãy giờ hết nhìn Ayame lại đến nhìn Shinichirou, trong đầu cậu hiện lên mớ hình ảnh tình tứ trong mấy quyển manga shoujo mà đám con gái lớp cậu hay đọc. Không thể được, em gái cậu chỉ mới 5 tuổi thôi, không thể để tên này quyền rũ em ấy được.

Nghĩ tới cái cảnh em gái mình tay trong tay với cái tên đó tiến vào lễ đường, mặt của Rindou càng lúc càng đen. Cậu bước tới lôi Ayame ra đằng sau mình, mặt hằm hằm trừng Shinichirou.

"Tôi sẽ không để anh đạt được mục đích đó đâu!!"

Rồi cậu quay lại, nắm chặt vai đứa em gái vẫn còn đang ngơ ngác, áp sát mặt cô.

"Em không được thích hắn ta! Nghe chưa Ayame?!"

 Ayame kiểu: Wtf??? Thế đéo nào anh lại có thể nhìn ra là em đang thích ổng zị??? Nà ní???

"Em đã nghe chưa hả Ayame??" Rindou lại lắc lắc con em mình liên hồi.

"AAAAA...Em biết rồi...Anh bỏ em ra cái đã!..."

Phải một lúc sau, Rindou mới bỏ tay ra, vẫn không quên liếc xéo Shinichirou một cái.

Ayame xoa xoa cái cổ bị lắc muốn vẹo sang một bên, ai oán nhìn Rindou. Thật sự muốn đấm cho cậu một đấm, thích cái gì mà thích, người ta có chồng rồi đấy anh ạ, có chồng rồi!!!

Quay lại nhìn mặt cái tên vẫn đang cười tươi rói kia, Ayame thầm giơ ngón giữa lên trời. Ông Takeomi đâu rồi?!? Ra hốt vợ về mau!!!

Shinichirou cười khì khì nhìn hai đứa, thằng nhóc thật giống Manjirou, cũng tính tình y như vậy.

"À mà hai đứa ở đây một mình hả? Bố mẹ hai đứa đâu?"

"Tụi em ở đây đợi anh trai á. Ảnh bảo đi mua nước mà nãy giờ chả thấy tăm hơi..."

Cô chưa kịp nói xong thì liền có một cục đá lớn đập vào đầu anh. Shinichirou ôm đầu ngồi bệt xuống đất, có vẻ là bị đập khá mạnh, Ayame còn thấy kẽ tay anh dính chút máu kia kìa.

Không để mọi người kịp hoàn hồn, Ran bỗng nhiên xuất hiện với ba lon nước trên tay chạy tới xô ngã Shinichirou, thực ra là đạp ổng một cái thẳng cánh cò bay, rồi ngồi lên người anh, tay giơ một lon nước lên tính đập vào mặt Shinichirou.

"Anh Ran! Dừng lại đừng lại!"

Ayame vội vàng chạy tới giữ tay Ran lại, lỡ cậu đập cái lon nước đó vào mặt Shinichirou thì còn gì cái mặt đẹp trai của ổng nữa.

"Ảnh không phải kẻ xấu đâu anh, ảnh chỉ muốn giúp em với anh Rin thôi."

"Thật không đấy Rindou?"

"Dạ...Thật..."

Nhận được cái gật đầu của Rindou, Ran mới đứng dậy cúi người xin lỗi. Shinichirou cũng gượng cười lồm cồm bò dậy, anh xua xua tay.

"Anh không sao...Haha.."

Không sao kiểu gì khi mà đầu anh đang sưng tấy lên, lại còn chảy máu thế kia hả anh trai?

"Anh đợi em một tí nha." 

Shinichirou chưa kịp phản ứng gì đã thấy bóng dáng bé nhỏ chạy vụt đi rồi chạy lại, mặt đỏ gay, cúi người thở hồng hộc nhưng vẫn cố đưa anh một hộp băng gạc.

"Anh cảm ơn nha ^^ Em ngoan quá!"

Không đâu anh, nhỏ chỉ lo cho khuôn mặt đẹp trai của anh thoi~ Với lại để vết thương ấy mà đi về lỡ có chuyện gì lại phiền phức nữa.

Shinichirou dán băng gạc lên vết thương xong đứng lên tạm biệt ba anh em rồi quay đi. Cả ba sau đó cũng trở về nhà cô bạn mẹ. Nhưng trước đó phải sửa soạn lại chỉn chu một chút đã, cô không muốn ba mẹ cô lại lo lắng.

--------------------------------------------------

Xin lỗi mấy cô vì cái chap truyện nhạt như nước sông pha nước giếng này nha, tui cố lắm mà nó như bão hòa không thêm nổi muối luôn ấy TT^TT

Dù sao cũng cảm ơn các cô đã dành thời gian cho bộ truyện xàm xí này của tui nhe ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net