Chương 29: Draken bị tấn công?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayame lười biếng quăng mình lên ghế sofa, uể oải nằm dài vừa nhai rôm rốp cái bánh gạo vừa với tay lấy chiếc remote bật tivi lên xem. Hôm nay hai ông anh cô bận họp bang tới tối mới về nên hiện tại cô khá là rảnh rỗi. Vì thế nên Ayame đã quyết định hẹn đám bạn tới nhậu một bữa cho đã đời.

Hẹn hò xong xuôi rồi, Ayame liền nằm ườn ra sopha đợi mọi người tới, nhưng đã gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ai tới.

Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên.

"Cửa không khóa đâu!" Cô lười biếng nói vọng ra, cũng chẳng thèm liếc ra phía cửa xem đó là ai.

"Azchin!!" Cái đầu vàng tự nhiên từ đâu nhảy lên người cô ôm chặt, còn cọ cọ má vào má cô.

"Né ra coi cái tên Mikey này!! Mày không nghe câu nam nữ thọ thọ bất thân à!?!" Cô nghiến răng, cố gắng đẩy con koala dính người kia ra khỏi người mình nhưng vô tác dụng. "Mịa, mày nên giảm mỡ đi nha. Mày sắp đè chết tao rồi đấy! Đi ra!!"

"Gì chứ? Tao tập thể dục thường xuyên thì làm gì có mỡ. Cái này là cơ, là cơ đấy!" Cậu ta lại càng được đà ôm chặt hơn.

"Mày không đóng cửa như vậy lỡ có ai vào nhà thì sao hả con này?"

"Tao có mở toang hoác ra cũng chả lo đâu. Cứu tao đây này!" Ayame ngửa mặt lên, còn ai khác ngoài Draken, cậu ta nhìn thấy cô bị như này còn không lo kéo cô lên nữa chứ. "Mày mau lôi thằng chibi này ra hộ tao cái! Tao sắp chết vì nghẹt thở đây nài."

Nghe thế, Draken cũng tiến lại nắm chân Mikey lôi ngược cậu ta ra. Nhưng cái tên này cứ như có 502 trên người ấy, cứ bám chặt cô không buông. Cả ba người giằng co một hồi, Draken phải đạp lên ghế sopha để lấy đà lôi tên nhóc Koala bám dai như đỉa kia ra.

"Đủ má đau Draken!! Mày đạp vào chân tao rồi!! Gãy giờ mé!!!"

"Móa ráng chịu xíu đê. Không sao kéo nó ra được."

Mệt rồi, Ayame chịu cái tên này rồi đấy, kéo nãy giờ cả người cô như muốn đứt ra làm đôi rồi. Cô thở dài, đành phài dùng hạ sách vậy.

"Này Mikey, ăn Taiyaki không? Hình như tao còn chục cái á."

Vừa nghe tới Taiyaki, mắt Mikey đã sáng lên như đèn pha ô tô, cậu ta nhanh chóng ngồi dậy, ngoan ngoãn nhìn Ayame.

Cái ánh mắt đấy là sao vậy? Cậu ta cuồng Taiyaki tới nỗi trưng ra bản mặt cún con như vậy luôn à? Nói giờ có người lạ sẽ chẳng ai tin đây là Tổng trưởng Bang Tokyo Manji Mikey "Bất bại" đâu.

Ayame nhìn cái biểu hiện của Mikey, không nhịn được nhéo má cậu ta.

"Ăn cho lắm nên mày mới mập như heo đấy!"

Cô đứng dậy đi vào trong bếp, một lúc sau thì mang ra cả mớ đồ ngọt, có cả coca mát lạnh sắp lên bàn cho hai người họ.

"Ủa mà sao có hai bọn mày vậy? Đâu hết rồi?"

"Đi sau."

Draken vừa dứt lời thì cánh cửa bị tên nào đạp mở bung, đập vào tường một cái sầm. Cả đám thành viên cốt cán ồn ào kéo vào ầm ầm như đi đánh giặc. Baji đi đầu, vừa vào nhà đã la ầm lên.

"Con chủ nhà đâu rồi? Ra đón khách này!"

"Bà già mày! Muốn bị ông Ran gõ đầu hay gì mà mở cửa kiểu đấy hả?"

Ayame bực bội liếc Baji, rồi bất ngờ thụi một cú vào bụng cậu ta. Bị đánh bất ngờ nên Baji không kịp né, chỉ đành ôm bụng ho khù khụ.

"Mẹ! Thứ bạo lực như mày thì chó nó lấy nhá."

"Ồ, thế mày có muốn tao triệt sản hộ mày không?"

"Thôi cảm ơn, cái lòng tốt đó của mày tao không dám nhận đâu." Cậu nhăn nhó liếc con nhỏ một cái, trong đám con gái cậu gặp chưa thấy con nào bạo lực như con này. Bảo sao ngày xưa đi chợ mua đồ còn bị người ta tụt quần xem thử phải con gái không. Đáng lắm!

"Mà sao bọn mày đi lâu vậy? Tao đợi dài cả cổ đây này."

"Tắc đường" Sanzu từ đâu đi tới đáp gỏn lọn một câu. Nhưng Ayame là con người sẽ không bỏ qua bất kì ai. Cô lập tức nhào tới choàng lấy cổ cậu ta, mắt khẽ liếc qua mấy bị rác của ba anh em cô vứt lung tung trong nhà. Quả nhiên có Sanzu tới nhà có khác, mấy túi rác đó đã được dọn dẹp rất sạch sẽ.

"Úi chà! Con một nay tới chơi này! Quý hóa quá."

"Im mồm!" Câu bực tức hất cô ra, nhưng con nhỏ không những không chịu buông mà còn siết chặt hơn. Cậu còn lạ gì cái trò mèo này của Ayame nữa. Cứ mỗi lần nhà con nhỏ đầy rác mà anh em nó lười dọn, con nhỏ sẽ gọi cậu tới, nói là mời tới ăn tiệc nhưng trước khi ăn phải dọn nhà cho ba kẻ lười biếng này đã.

"Thôi nào, có mang quà bánh gì tới không?" Ánh mắt cô lia qua chiếc túi trên tay cậu, nhưng chưa kịp làm gì thì Sanzu đã đoán được ý đồ của cô, cậu giựt phắt cái túi qua.

"Chỉ là mớ game tao mới mua thôi. Với cả ít Montblanc cho Ran-san."

"Ờ, mày biết nhìn xa trông rộng đấy. Không hồi cả lũ sẽ bị ổng phang cho không trượt phát nào."

"Không, có mày thôi. Tụi tao chuồn trước."

"Vl, bạn bè thế đấy." Cô liếc cậu ta một cái rồi cầm mớ Montblanc cất vào tủ lạnh, nhưng đi thế nào lại vấp té, và mớ bánh liền đổ ụp lên đầu Chifuyu đang đứng gần đó.

"Chết mẹ! Mày ổn không mem?"

Tất nhiên là không ổn! Chifuyu ai oán nhìn con nhỏ còn đang cười hề hề như thể nó không làm gì sai, trong lòng chỉ muốn dìm đầu nó vào WC cho hả giận. Cái áo này cậu mới mua luôn đấy!!

Cuối cùng, sau 7749 lận tụng kinh tĩnh tâm, Chifuyu cũng đã gạt bỏ được cái suy nghĩ kia. Cậu thở dài, đành lấy giấy lau đi vết kem dính trên cái áo. Nghĩ lại thì lần đầu tiên mới gặp Ayame ấy, ấn tượng đầu tiên về cô là sự lạnh lùng và cả nguy hiểm. Lần đó cô ngồi trên bậc cao ngang với Mikey, tướng ngồi rất chi là ngầu lòi, đôi mắt màu diên vĩ trông lúc nào cũng khép hờ một cách bất cần đời. Lúc đó cậu còn không tin những gì Baji nói về nhỏ. Nhưng giờ cậu tin rồi, con nhỏ Iris đang đứng trước cậu bây giờ trong chẳng khác con thiểu năng là bao, à không, là một con thiểu năng chính hiệu.

"Bực mình! Mày né xa tao ra, cứ gần mày là tao gặp xui. Lo mà đền tao cái xe bị mày ném xuống sông đi."

Khóe mắt Ayame khẽ giật. Ủa anh? Giận dai dữ vậy? Hình như cái xe nó rớt xuống sông từ hồi cả tháng trước luôn rồi mà.

"ỐI zồi ôi...Giận nhiều mau già lắm...Mà già là không có người yêu đâu."

Ayame nhe răng cười giả lả, thân thiện khoác vai cậu bạn đang cau có. Cuối cùng liền bị Mitsuya táng một cái đau điếng vào đầu.

"Con khùng! Cầm này!"

Mitsuya đưa cho cô cái khay đựng bánh kẹo và nước ngọt đầy ứ ự bảo cô mang ra cho mọi người ở sô pha. Cô nhăn nhó xoa xoa cái đầu vì đau, liếc xéo cậu ta một cái rồi mới bê cái khay ra sopha rồi ngồi đó xem Smiley và Baji chơi game.

Hồi game đang gay cấn thì Mikey bỗng nhiên hét toáng lên là Baji giật nảy mình, bấm nhầm nút điều khiển và thế là Game over.

"Thằng điên này!!" Cậu gào lên. "Là cái mẹ gì mà hét lên như lợn chọc tiết thế hả!?!"

"Hết Taiyaki rồi!"

Câu trả lời của Mikey khiến Baji giận sôi máu, câu ta nhảy lên lôi đầu cái tên lùn lăn ra giữa phòng khách. Thế là hai thằng con trai lao vào đánh nhau trong khi đám còn lại ngồi cổ vũ rất nhiệt tình

Nhưng ngoại trừ Draken, cậu mệt mỏi, cậu bất lực. Cái lũ bạn cậu nay trời nóng quá nên đầu óc hâm hẩm hết cả à? 

"Thôi bình tĩnh, hạ hỏa nào." Mitsuya ngồi bên cạnh xem kịch cũng thở dài vỗ vỗ vai cậu bạn của mình.

"Dừng lại coi hai cái thằng này!" Vẫn là Draken phải xách cổ cả hai đứa kéo ra. "Mày chơi lại được mà Baji. Còn mày nữa Mikey, đừng có hét lên như thế."

"Công sức của tao cả đấy, Mikey nó phá hết rồi." Baji không chịu, tính xông vào nhưng đã bị Draken giữ lại. Cậu càu nhàu ngồi xuống ngậm ngùi chơi lại từ đầu.

"Nó có chức năng lưu màn đấy, mày bấm vô mà chơi, chơi từ đầu chi cho mệt?" Ayame gặm cái bánh gạo nãy giờ mới lên tiếng.

"Má! Mày nói sớm ghế ha!?!" Cậu rít lên, bây giờ nói thì làm được gì, cậu vào game luôn rồi.

"Tau thích thế."

"Thôi bọn mày bớt điên đi!"

Vứt Mikey xuống ghế, Draken bực bội vớ lấy cái áo khoác rồi xoay người đi ra cửa.

"Ở đấy đi, tao đi mua bánh cho."

"Hì, Kenchin là nhất."

Cậu liếc thằng bạn đang cười toe toét giơ ngón cái lên mà thở dài bỏ đi.

Nhưng lúc lâu sau đó, Draken vẫn chưa trở về. Nghĩ cậu phải đi xa mua bánh nên Mikey đành bấm bụng chờ thêm lúc nữa.

Lại thêm hơn nửa tiếng nữa, Mikey không chịu được nằm ườn ra ghế cằn nhằn.

"Kenchin lâu quá đó!!!"

Mọi người cũng bắt đầu thấy sốt ruột. Draken có bao giờ la cà hay gì đâu mà đi lâu như vậy? Cậu đi nãy giờ cũng gần hai tiếng rồi mà vẫn không thấy đâu.

Bỗng nhiên điện thoại của Ayame vang lên, người gọi tới là Takemichi.

"Có chuyện gì sao Takemichi?"

//Iris-san!! Draken-kun...Draken-kun cậu ấy...//

Đầu dây bên kia lắp bắp, còn văng vẳng tiếng xe cứu thương, dường như có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra.

"Cái gì? Nói rõ xem nào! Draken bị cái gì?!?"

Mọi người nghe tiếng Ayame gấp gáp như vậy cũng lo lắng quay lại.

//Draken-kun bị tấn công...Bọn chúng đã đâm cậu ấy...Tôi đã gọi cấp cứu rồi...Cậu mau tới đây đi.//

"Vậy bây giờ hai người đang ở đâu? Đến bệnh viện chưa?"

//Đang đến, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu. Mau lên!!//

"Được rồi, bọn này tới ngay!"

Ayame cất điện thoại rồi vội vã chạy đi thay đồ.

"Draken bị tấn công, đang trên đường tới bệnh viện. Tụi mày chuẩn bị dọn dẹp nhanh lên."

Nghe Ayame nói vậy, Baji vội vã tắt tivi và máy game, Misuya đậy vội mấy cái bánh trên bàn, còn Chifuyu quăng luôn quyển manga đang đọc xuống ghế,...

Tất cả lên xe phóng đi với tốc độ bàn thờ, vượt đèn đỏ, vượt luôn cảnh sát đến bệnh viện. Khi cả bọn đến nơi thì Draken đã được đưa vào phòng phẫu thuật, còn Takemichi mặt mũi băng kín bằng băng gạc đang ngồi ở phòng chờ.

"Sao rồi Takemichi!?!" Ayame lo lắng hỏi.

"Lúc đến đây thì đã ngừng tim. Bác sĩ bảo khả năng cứu sống là 50/50"

Nghe đến đây, tất cả đều cuống lên vì sợ. Nhưng hiện tai họ không thể làm gì, chỉ đành chắp tay cầu nguyện Draken sẽ thoát cửa tử và chờ đợi...

"Draken sẽ ổn mà đúng chứ?" Angry thi thoảng cứ nhìn tấm bảng 'Đang phẫu thuật' sáng đỏ.

Mitsuya cắn móng tay tới mức bật máu, thấp thỏm không yên, Hakkai ngồi bên cạnh, siết chặt lấy tay cậu.

Kazutora gục xuống, run rẩy bấu chặt hai bắp tay của mình, hình như đang cố kìm để không khóc. Baji không nói gì, chỉ cùng với Chifuyu ngồi cạnh Kazutora, ép cậu vào giữa hai người.

Còn Mucho? Cậu ta không biểu hiện gì, chỉ ngồi yên đó, khuôn mặt không biểu cảm nhìn chằm chặp vào tấm bảng phía trên cánh cửa, tay nắm chặt cổ tay Sanzu, ngăn cậu ta không vì sốt ruột mà làm điều gì ngu ngốc. Nhưng nhìn bàn tay đang siết chặt kia, chắc chắn cậu cũng đang rất lo lắng.

Ayame đi đi lại lại trong phòng chờ, cả người cô run lên, vì lo lắng và cả vì tức giận. Cô muốn hỏi Takemichi cho rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng hiện tại cô không còn đủ bình tĩnh để nói chuyện nữa.

"Mọi người đừng căng thẳng." Mikey, người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. "Kenchin ấy...từ ngày xưa vẫn luôn nói là nhất định sẽ bảo vệ tao. Chuyện này chắc chắn không phải là không có nghĩa lý gì. Cậu ta...đã giao hẹn là cùng nhau thống lĩnh thiên hạ mà." Cậu mỉm cười. "Vậy nên mọi người...Hãy tin tưởng Kenchin!"

Nghe Mikey nói vậy, Ayame cũng nhận ra mình đang làm một chuyện ngu ngốc. Cô hít một hơi, dần dần bình tĩnh lại. Cô biết chứ. Nhìn Mikey cười vậy thôi, nhưng hơn ai hết, cậu là người lo lắng và áy náy nhất lúc này.

Nếu mình không làm loạn lên vì hết Taiyaki thì Kenchin sẽ không đi mua, cũng sẽ không gặp phải những chuyện như thế này!!

Mikey đang tự trách bản thân mình đáng chết, Ayame biết chứ.

"Tao sẽ đi mua nước, đợi tao một tẹo nhá."

Mọi người gật đầu, có lẽ uống nước sẽ giúp cái đầu nguội lại đôi chút.

Ayame nhanh chóng trở lại với mưới mấy lon nước ngọt trên tay đưa cho từng người. Bản thân cô cũng ngồi xuống bên cạnh Mikey, đưa cậu một lon rồi mở của mình ra, tu ừng ực một hơi hết lon nước.

"Chà! Thoải mái hơn rồi."

Tung hứng cái lon nước trống rỗng trong tay, Ayame đã khôi phục lại trạng thái vui vẻ thường ngày. Mà những người khác cũng đã bình tĩnh lại, bầu không khí không còn căng thẳng như trước nữa.

"Ù ôi, nay tao tốt bụng bao bọn mày uống nước đấy. Tính nợ nhá!"

"Mày xàm quá! Có mấy lon nước mà cũng đòi tính nợ." Baji la lên.

"Nhà em nghèo, má em keo anh ơi!" Ayame làm mặt mếu máo, còn lôi cái khăn màu hường phấn trong túi quần ra chấm chấm lên mắt, điệu bộ rất chi là thật trân.

"Nhà mày mà nghèo à!!!?" Cả bọn không hẹn cùng đồng thanh nói như tạt cả chậu nước mặt con nhỏ.

"Em nghèo thiệt mà mọi người. Mọi người phãi tin em."

"Mày nói gì chứ nghèo là nghe thấy đéo tin được rồi đó Azchin." Mikey cũng hùa theo đám bạn, nhếch mép để lộ một nụ cười khinh bỉ.

"Mày nữa hả Mikey! Pạn bè như cái quần đùi á!"

"Cần không tao ship cho mày cái quần nài." Smiley với cái nụ cười tươi rói như cá ngoài chợ bấm bấm điện thoại. "Tao ship cho mày một xe quần bông bảy sắc luôn nhớ."

"Mịa bọn mày!"

Ayame cay cú giơ ngón giữa vào mặt đám bạn rồi nắm áo lôi cậu bạn Takemichi đang ngơ ngác không hiểu vì sao tự nhiên mình bị xách đi như thế.

"Ớ giận rồi à, cần quần nữa không tao ship cho nè."

Cả bọn cười phá lên ngó theo Ayame đang lần nữa giơ ngón giữa lên bỏ đi một mạch.

"Bảo trọng nhá Takemichi!" Mikey nói với theo. "Nhỏ cọc rồi đấy, cố mà giữ cái mạng đi."

Takemichi nghe vậy cũng hơi hoảng, cậu lẽo đẽo đi đằng sau Ayame, lòng thấp thỏm nghĩ cách để tránh đi, nhưng chưa kịp mở miệng nói thì Ayame đột ngột quay lại, khuôn mặt lạnh tanh như đang rất tức giận.

"Kể cho tao nghe mọi chuyện đi Takemichi."

Giọng nói nghe như bình thản nhưng lại ẩn chứa bao nhiêu là sát khí phả vào tai Takemichi, khiến cả người cậu rờn rợn.

"Mau lên đi, Takemichi!"

"Aaa, được rồi." Cậu giật bắn mình, sáo dác nhìn xung quanh một lúc rồi hít một ngụm khí lạnh, bắt đầu kể.

"Lúc đó tôi đang đi trên đường..."

Theo lời kể của Takemichi, Draken đã gặp phải một băng bất lương, cậu không biết đó là băng nào nhưng bọn chúng rất hung hăng. Có tổng cộng là 10-11 tên bao vây Draken, trong khi cậu chỉ có một mình, và tấn công cậu. Bọn chúng đã dở trò tiểu nhân, dùng bình xịt hơi cay liên tiếp vào người Draken. Một tên sau đó đã dùng dao, lựa lúc Draken bất cẩn liền đâm cậu. Lúc Takemichi tới là lúc cậu ấy đang nằm gục xuống còn bọn bất lương vẫn đang túm lại, dùng chân đá vào người Draken.

Takemichi vừa kể vừa lấm lét nhìn lên mặt Ayame. Sắc mặt cô hiện tại chỉ có thể diễn tả bằng từ "kinh hoàng". Ayame hiếm khi tức giận, nhưng khi tức giận thì thực sự rất đáng sợ.

"Mày có biết bộ quần áo chúng mặc trông như thế nào không? Có mặc bang phục không?" Cô gằn giọng, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

Takemichi cũng hiểu ý, cậu cố gắng nhớ lại những chi tiết của cái áo.

"Nhớ rồi! Bọn chúng đều mặc áo khoác trắng với một kí hiệu thiên thần không đầu sau lưng..."

"Thiên thần không đầu!?!"

Takemichi gật đầu, như nhận ra điều gì nữa, cậu vội nói: "Phải rồi! Tôi nhớ trong đó có hội của Kiyomasha nữa. Bọn họ không hiểu sao lại gia nhập vào..." Cả người Takemichi giống như có dòng điện chạy qua. Câu len lén nhìn lên, Ayame nghiến răng kèn kẹt, hận không thể phi tới chặt bọn chúng ra từng khúc ngay lúc này.

"A...anou..."

"...A...Cảm ơn cậu nha Takemichi, cậu có thể vào trong, tôi sẽ ở ngoài này một chút."

Nghe cô nói vậy, Takemichi cũng chỉ đành gật đầu chào rồi quay người trở vào. Để Ayame bên ngoài bực tức đấm liên tiếp vào cái cây bên cạnh.

"Mẹ kiếp!" Cô gầm lên. "Kyomasha!! Valhalla!! Tao sẽ giết bọn mày!!"

Một lúc sau, xem chừng cái đầu đã nguội lại một chút, Ayame mới hít một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng quay lại phòng chờ.

Lúc cô vừa vào tới nơi thì cũng là lúc bác sĩ bước ra. cả bọn thấy bác sĩ liền xúm lại, nín thở chờ đợi kết quả.

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống thở dài một hơi. Ông khẽ lắc đầu.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

-----------------------------------------------------------------

Đăng luôn chương thứ hai nè, bù cho thời gian tới vì tui sẽ lặn lâu đây~

Cảm ơn các cô vì đã dành thời gian cho bộ truyện xàm xí của tui nhe ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net