Chương 5: Hanemiya Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng~ Ánh sáng ấm áp chiếu rọi muôn nơi~ Một buổi sáng tốt...

"Cái *beep*, trời đẹp như mặt mẹ mày lúc nhìn thấy bài kiểm tra của mày thì có."

Sorry mọi người, con bé Ayame vừa mới ngủ dậy. Cái đồng hồ báo thức vừa bị nhỏ ném không thương tiếc ra ngoài của sổ chắc tan nát rồi.

Ngàn lần tiếc thương cho mày, hãy siêu thoát đi.

Rồi con nhỏ lại nằm banh càng ra ngủ. Cũng không biết có ai có cái tướng ngủ đẹp như nhỏ không? Đầu một phương chân một hướng, chăn gối bị đạp văng lung tung, có cái còn bị đạp rớt xuống giường.

Bỗng nhiên, cánh cửa đã bằng một thế lực siêu nhiên nào đó bay lệch ra khỏi bản lề.

"Oy, dậy đi con heo lười. Sáng bảnh mắt rồi." Cái giọng nói này, không ai khác ngoài ông nội Rindou.

"Vãi *beep*, ông đéo thể nhẹ nhàng hơn được à?"

Ayame cau có liếc Rindou một cái rồi trùm chăn kín người ngủ tiếp.

Rindou đứng chống nạnh, cậu chả muốn đi gọi con nhỏ này tẹo nào, mọi khi toàn là Ran gọi. Nhưng hôm nay Ran có việc phải lên trường trước nên cậu phải lãnh cái trách nhiệm gọi cô dậy.

Nhìn con heo vẫn đang cuộn người ngáy ro ro trên giường, Rindou lại càng bực, cậu tiến lại cầm cái chăn lôi ra, hất luôn con bé xuống giường nghe cái oạch rõ to.

"Đậu má!! Anh có biết đau không hả!?!" Ayame vừa đứng lên vừa làu bàu. "Học hành gì tầm này trời. Mà anh Ran đâu mà anh vô đây gọi?"

"Ảnh đi lên trường trước rồi. Nghe bảo chuẩn bị thao giảng gì đấy." Rindou dần mất kiên nhẫn. "Mày chậm chạp quá đấy. Lẹ không trễ học!"

Vò mái tóc đen rối tung của mình, Ayame vừa làu bàu vừa chậm chạp lê bước vào phòng tắm. Học với chả hành, bộ kiếp trước cô học chưa đủ hay gì mà giờ còn phải quay lại cái thời mài quần trên ghế nhà trường thế này?

"Nhanh lên đi bố con lười!!"

"Rồi rồi."

Ayame đành phải lê bước vào phòng bếp, vừa đi vừa rủa: "Học hành cái *beep*, Thầy cô cái *beep*. Không mấy mình đốt trường luôn được không nhỉ?..."

Uể oải ăn sáng rồi uể oải lên trường, Ayame bây giờ chỉ muốn nhanh chóng được ngủ một giấc thôi.

"Chào buổi sáng Haitani-san!" Cô bạn bàn bên thấy cô liền cười híp mắt.

"Ờ... chào!"

Không thèm liếc cô bạn một cái, Ayame vứt cái cặp lên bàn rồi trực tiếp gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành.

"Haitani-san! Cậu cứ ngủ như thế thì không hiểu bài được đâu!" Cô bạn cứ lay lay cô dậy và lèo nhèo bên tai.

"Câm đi! Tao vả chết mày giờ!" Cô cực ghét nhỏ này, vừa dẹo vừa giả trân, con mẹ nó trà xanh vãi lúa. Cô chẳng hiểu tại sao lại bị sắp vô ngồi cùng nó nữa.

"Cô lo cho cậu nên mới sắp tớ ngồi đây để giúp cậu cải thiện học lực mà."

"Thế mày thấy học lực của tao có cần cải thiện không?"

Tất nhiên là không, vì năm nào cô chả đứng trong top. Tất cả kiến thức cô đều đã học qua hết ở kiếp trước rồi, bây giờ rõ ràng cũng chỉ là cần ôn lại một chút. Thậm chí ở kiếp trước, vì cũng được coi là học sinh trường chuyên, cô đã học xong chương trình lớp 12 để ôn thi đại học từ năm lớp 10 rồi.

Thật tình, cây muôn lặng mà gió chẳng ngừng, con nhỏ đó cứ lải nhải bên tai làm cô không tài nào ngủ được. Ayame cáu tiết đập bàn.

"Cmn mày không nói đéo ai kêu mày câm đâu! Nhưng giờ mày còn nói nữa là tao cho mày câm hẳn luôn đấy!!" Ayame trừng mắt.

"Haitani-san! Em đang làm gì vậy? Ngồi xuống đi!"

Ayame giờ mới phát hiện mình đang đứng, hồi nãy do bực mình quá nên hành động không kịp suy nghĩ. Cô cúi đầu xin lỗi thầy giáo rồi ngồi xuống, mắt vẫn liếc con nhỏ kia một cái.

Ngày gì đen như chó, tốt nhất cô không nên ở đây nữa, nhiễm gió độc chết mất.

Ayame ngay lập tức xách balo lặng lẽ chuồn thẳng ra cửa, cô nhanh chóng chạy ra một góc tường rào. Chỗ này luôn là chỗ lý tưởng của Ayame mỗi lần cô muốn trốn học. Là góc chết không có ai thấy, lại không có camera. Ngoài ra, ở đây đặc biệt còn có một cái cây anh đào cổ thụ khá lớn, không biết ai đã trồng nó nhưng cô cũng phải cảm ơn người đó nhiều rồi.

Vứt cái balo qua bên kia tường, Ayame thành thạo leo lên cái cây rồi chuyền qua bức tường. Thành công ra ngoài phạm vi trường học.

Ayame vui vẻ khoác balo lên đi chơi, dọc đường còn ghé vào tiệm mua bánh kẹo ăn dần.

Nhưng ngày hôm nay vốn không phải ngày tốt để đi thưởng ngoạn.

Ayame vừa đi vừa gặm cái bánh Dorayaki, miệng ngân nga vài câu yêu đời vì đã thoát được cái nơi địa ngục trần gian mang tên trường học kia thì từ đâu bay ra một vật thể lạ. Nó bay tới chỗ Ayame, cô né được nhưng cái túi đồ ngọt trên tay cô thì không.

Cái túi rơi xuống, đồ bên trong văng tung tóe, hư nát hết...

"AAAAAA...Bánh ngọt của tuiiiii!!"

Cô nổi cáu đi ngó xem cái vật thể là đó là cái gì.

Thật ngạc nhiên, cái "vật thể lạ" đó lại là con người, hơn nữa còn là một tên nhóc tầm tuổi cô. Tên này hình như đi đánh nhau rồi bị đánh bay ra đây, trên người còn mấy vết bầm tím, xây sát chảy máu.

Nhưng giờ không phải lo chuyện đó, còn túi bánh của cô kia kìa.

Ayame quay người nhìn theo cái hướng tên đó vừa bay ra, hóa ra là cái bãi đất trống ngay sát đây. Cô đi tới thì thấy ở đó có khoảng chục người đang đứng cười như một lũ dở người, tụi nó khoảng chừng cấp 2 mặc trang phục với kí hiệu đầu lâu trên lưng áo. Đoán chừng cũng là một bang bất lương nhỏ.

Nhưng đây là địa bàn của Hắc Long mà nhỉ? Tụi nó không biết hả?

Cơ mà Ayame cũng đếch quan tâm, tay thủ sẵn cây baton tiến tới.

"Tổ sư chúng bay!! Thằng nào vừa đánh thằng kia ra đây tao bảo!!"

Cả đám dừng lại, quay sang nhìn cô như thể cô là sinh vật lạ. Thì có ai đời một đứa con gái lại dám đứng trước một băng bất lương mà quát thế đâu.

"Này con kia! Chỗ này không phải chỗ mày nên tới đâu" Một tên mặc mặc áo khoác đen đi tới, nhìn hủng hổ như vậy, ắt hẳn là cầm đầu đi.

"Mày là thằng vừa đánh thằng đang nằm ngoài kia?"

"Này cô bé! Ăn nói cũng phải ăn nói cho đàng...." Một tên cao gầy như que củi tiến lại, nhe cái hằm răng vàng khè hất hàm, nhưng mà chưa kịp nói hết câu đã bị con bé quật cây baton vào mặt, pay màu.

"Tao hỏi lại, phải mày không?"

"Là tao đấy. Thì..."

Ngay lập tức, tên đó liền ăn nguyên cây baton vào mặt trước khi bị đạp lùi lại, đập người vào mấy cái ống xi măng.

"Mày làm hỏng hết mớ bánh tao mới mua. Bây giờ mày không đền tiền cho tao, tao sẽ cho mày một vé xuống thăm tổ tiên nhà mày."

Không để cho tên kia kịp hoàn hồn, Ayame đã lao tới, nắm tóc tên đó đập thẳng vào cái ống xi măng to đùng nghe một tiếng bốp sởn gai ốc, rồi lại dùng baton đập liên tiếp vào đầu hắn.

"Rút tiền ra! Đền cho bà!"

Nhưng tên đó nào còn tí sức nào, đến động đậy còn không nổi nữa là, yếu như vậy mà cũng đòi đi đánh nhau cho được. Hắn ta bất lực nhìn đàn em của mình.

Cũng may cho tên đó là có một tên hiểu ý, hắn liền lấy tiền đưa cho cô.

"Hừm, ngoan ngoãn vậy trước đó thì mày đã không bị đập rồi"

Cả bãi đất trống chìm trong im lặng, có túi bánh thôi, có nhất thiết phải đánh người như vậy không?

Thực ra là không hẳn, vì hôm nay Ayame đang rất bực bội, mới sáng đã bị cha nội Rindou dựng dậy, lên trường lại gặp mấy cái chuyện không đâu, muốn ngủ mà không được ngủ, lại thêm cái ăn tới miệng còn không được ăn. Hỏi coi ai không tức?

Nên tên đó đụng phải con nhỏ lúc này là do hắn xu thôi.

Ayame lấy được tiền tâm trạng cũng thoải mái hơn, cô quay người bỏ đi, nhưng đi thế nào lại vấp phải anh bạn "vật thể lạ" vẫn đang nằm một đống.

"Thiệt cái tình!" Cô lồm cồm bò dậy, quay qua tính đạp cho cậu ta một cái, nhưng cậu ta nãy giờ cứ nằm bất động. Ayeme toát mồ hôi. Đây không phải bị cô vấp phải rồi tạch luôn rồi đấy chứ?

"Này bạn gì ơi! Nằm đây lạnh lắm. Có gì về nhà ngủ bạn ơi." Cô lấy cái baton chọc chọc vào mặt cậu ta nhưng cái cậu bạn ấy cứ nằm im vậy.

"Hmmmm, biết làm sao đây? Hay coi như không thấy nhỉ?" Ayame đứng chống hông, ngó xuống cậu ta, trong đầu bắt đầu đấu tranh suy nghĩ. Cô muốn bỏ cậu ta lại nhưng lương tâm của một đứa con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ lại không cho phép điều đó.

May cho cô, đằng xa có ai đó chạy đến, trông khá quen, nhìn kĩ lại thì hóa ra chả phải ai xa, Baji đây mà.

"Kazutora!" Cậu vội chạy đến xách cậu bạn đang nằm lên rồi quay qua cô. "Nó làm gì mày mà mày đánh nó dữ zậy con này?"

"Hể!?! Bạn mày hả?" Cô ngơ ngác nhìn cậu ta rồi lại nhìn cậu bạn kia. Ủa mà khoan! Baji vừa bảo cô đánh cậu ta đấy hả?

"Nè tao không có đánh nó à. Mày lộn rồi!"

"Chứ sao mà nó bầm dập như vầy? Ngất cmn luôn rồi." Baji vỗ vỗ mặt cậu bạn, nhưng mà cậu ấy vẫn nằm xụi lơ.

"Bên trái, quay!" Ayame mắt cá chết chỉ về phía bãi đất trống. Nhưng khi Baji nhìn qua đó thì nó đã sớm trống vắng rồi.

Đâu đó có tiếng quạ kêu...

"Thôi mệt quá. Nói chung là tao không có đánh nó." Cô thở dài, day day thái dương. "Thôi mày mang nó tới chỗ đất trống đó đi, tao đi mua băng gạc."

Dù sao cũng không thể bỏ rơi hai tên đấy được,  Ayame đành phải đi tới cửa hàng tiện lợi mua đồ.

Nhưng như đã nói, hôm nay là ngày đen hơn cả tiền đồ của chị Dậu mũ hai lên. Và cái cửa hàng tiện lợi cũng đã đóng cửa.

Ayame chính thức hóa đá....

Các cửa hàng tiện lợi khác gần đấy cũng bằng một cách thần thánh nào đó, đóng cửa...

Ayame bất lực.................

Cô bỏ cuộc, muốn kệ mẹ hai tên kia, nhưng vì cái lương tâm của Ayame, cũng không tốt lắm nếu bắt Baji để cậu bạn đang ngất xỉu đó một mình trong cái trời nắng gay gắt thế này, nên cô quyết đi ghé quán trà sữa mua nước.

Hơn một tiếng sau, Baji vẫn không thấy bóng dáng con bạn quý hóa của mình đâu, mà Kazutora thì cũng sắp ngỏm tới nơi rồi. Cậu sốt ruột định cõng Kazutora đi kiếm nó thì đã thấy con nhỏ đang lững thững đi tới với ba ly trà sữa trên tay.

"Rồi bông băng gạc gì đâu? Sao mày bảo đi mua mà xách trà sữa về?"

Nhìn con nhỏ ngớ người ra là cậu hiểu rồi.

"Hể!?! À hình như tao quên mua cmn rồi mày ạ."

Biết ngay mà, cậu có thể đấm nó không nhỉ? Đấm nó một cái thôi chắc cũng không sao đâu. Cho cậu đấm nó cái đi!!!

"Hì hì, đùa thoi đùa thoi. Đây này, cầm lấy!" Cô lôi trong túi áo ra mấy cuộn băng gạc, băng cá nhân,.. đầy đủ. "Mày hãy thương cho cái thân già cằn cỗi này phải đi đến tận phố bên cạnh mua cho tụi mày đi. Cửa hàng tiện lợi nguyên cái khu phố này đóng cửa hết rồi."

Baji nhận lấy mớ bông băng cũng thu lại cái ánh mắt hình viên đạn nhắm vào Ayame, quay lại tập trung băng bó cho Kazutora.

"Rồi sao mày không ra tiệm thuốc cho nhanh, mày cũng rảnh rỗi ghê ha?"

Con nhỏ ngớ người lần hai....

Baji cũng không còn biết nói gì hơn với nhỏ này nữa. Sao nó mọi khi thông minh lắm mà nay tự nhiên ngu đột xuất vậy nhỉ? Hay tại nắng quá ấm đầu?

Ayame đứng nhâm nhi trà sữa nhìn Baji băng bó cho Kazutora, nhưng khi áo cậu ta được cởi ra thì cô bỗng nhăn mặt.

Không phải ngại đâu mấy má, đừng nghĩ sai về nhỏ. Nó có thể cày Boylove R18 cả đêm đấy.

Khụ....thôi bỏ qua...

Trên người Kazutora có rất nhiều những vết bầm tím, trầy xước, có cả những vết lằn đỏ, một số đã đóng vảy nhưng cũng có một số bị nứt ra, máu rỉ thấm đẫm lớp áo phía ngoài, nhìn tổng quát thì rõ ràng chúng đã có trước khi cậu ta bị cái đám vừa nãy đánh. Và theo như những gì Ayame biết thông qua manga, thì cậu ta bị bố mình đánh, tức là bị bạo hành gia đình.

Ánh mắt của Ayame bỗng dưng tối sầm lại, còn thoáng lên vài tia sát khí. Cảm giác không có tình thương của gia đình, cô hiểu rõ lắm chứ. Kiếp trước cô đã phải trải qua một lần rồi, Ayame luôn luôn mong muốn có một gia đình và bây giờ, cô muốn bảo vệ mái ấm đó, gia đình của riêng cô, bằng bất cứ giá nào.

Vì thế, những kẻ lại dám sử dụng bạo lực lên gia đình của mình, chính là một lũ cặn bã không hơn không kém. Chính gã đàn ông rác rưởi đó đã gây nên vết thương tâm lí hằn sâu không thể chữa lành trong Kazutora. Ayame nghiến răng, thật sự muốn vả vào mặt gã ta để gã tỉnh ra.

"Này Ayame! Mày làm đổ hết trà sữa lên người tao rồi này!!"

Giọng của Baji vang lên đã lôi cô trở lại từ đống suy nghĩ hỗn loạn. Ayame giật mình, phát hiện mình đã bóp ly trà sữa mạnh tay làm nó tràn hết ra ngoài, đổ cả lên người Baji.

"Ơ...à...Tao xin lỗi nghe...Tao lỡ tay..."

"Nay mới bị chạm dây thần kinh hả mậy? Như con dở!" Baji cởi cái áo dính đầy trà sữa vứt sang một bên, bực bội chửi con nhỏ một trận.

"Ài ài, thôi đừng giận, tao chỉ đang suy nghĩ một tẹo thôi à."

"Suy nghĩ cái qq!"

"Thôi tập trung băng bó cho cậu ta đi kìa. Đây để tao phụ cho." Ayame hăng hái sắn tay áo ngồi xuống bắt đầu sát trùng mấy vết thương cho Kazutora.

Băng bó cho cậu bạn xong xuôi thì cậu ta cũng vừa tỉnh, Kazutora nhăn nhó xoa xoa cái chỗ mới được Ayame sát trùng xong, chắc con bé làm hơi mạnh tay nên hơi rát. Cậu ngẩng đầu tính ngó xem mình đang ở chỗ nào thì giật bắn mình.

"Hồ, tỉnh rồi kìa." Cái mặt Ayame cười khì khì áp sát mặt cậu rồi áp nguyên ly trà sữa mát lạnh vào má Kazutora.

"Cho cậu!"

"Bố con điên! Mày đứng ra coi!" Baji đành phải lôi cái con thiểu năng này ra trước khi cậu bạn mình ngất tiếp.

"Mày có sao không đấy Kazutora? Mày làm gì để bị đánh tới như này vậy?"

"Ơ...À...không có gì...."

"Bọn bang nào đánh nó á. Là bọn mặc áo khoác đen có kí hiệu đầu lâu ở lưng." Ayame nhanh nhảu nhảy vào. "Nhưng mà cậu không phải lo, tôi đã đập vỡ mồm bọn nó rồi. Nhìn vết máu trên ống xi măng kìa."

Kazutora theo hướng chỉ nhìn thấy một vệt máu lớn vẫn chưa khô hẳn kinh ngạc quay sang Ayame. Là vì thấy cậu bị đánh nên nhảy vào giúp? Hay chẳng qua chỉ là vì bọn kia đã chọc giận nhỏ? Nhưng nếu vì bọn kia chọc giận nhỏ thì nhỏ đã không giúp cậu rồi, phải không?

Ánh mắt của Kazutora dần dần có cảm tình với cô bạn này, cậu chắc cô bạn này là một người tốt.

Chỉ có Baji biết sự thật, cậu vung tay đấm vào bụng con nhỏ đang ngửa mặt lên trời cười hềnh hệch kia làm con bé sặc nước bọt ho khù khụ.

Ayame ôm bụng nhăn nhó, ngó thằng bạn đang hả hê không chịu được liền nhào vào nắm đầu nó.

"Mẹ thằng quỷ! Biết đau không hả?!"

Nhưng Baji đã nhanh chân né sang một bên. Ayame mất đà té đập mặt vào bức tường.

"Má thằng này, bà sẽ đập chết mày!! Ui cái mặt xênh đẹp cụa tui." Nói liền lao tới phang baton vào đầu Baji.

Cho Kazutora rút lại lời vừa nãy, con nhỏ này chắc chắc là thú dữ xổng chuồng. Ai đó bắt nó lại vào sở thú đi kìa. Con gái con đứa gì đâu chẳng có ý tứ gì hết, trừ 100đ thanh lịch.

"Ờm...Hai người có thể dừng lại được không?"

Hai con người kia ngẩng đầu, Ayame vẫn không quên gõ đầu Baji thêm một cái nữa rồi mới bỏ ra.

"Hehe, xin lỗi cậu nha!"

"À không, là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng..à...."

"Haitani Ayame, cậu cứ gọi là Ayame là được rồi." Ayame cười tươi đưa ly trà sữa cho cậu.

"A...cảm ơn..."

"Không có gì."

Ayame đưa ly kia cho Baji rồi ngồi xuống ống bê tông nhâm nhi nốt ly trà sữa của mình, nhưng rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Con nhỏ liền nhảy dựng lên lôi cổ hai tên kia đi chơi trong sự ngơ ngác không hiểu sự đời của cả hai.

Ukm...Hôm nay cũng không hẳn là một ngày tồi tệ nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net