Ngoại truyện: Haitani Ran - Cô bé quàng khăn đỏ!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nảy ngày nay, có một cô bé nọ rất xinh xắn, em có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời lung linh, đôi môi trái tim nhỏ nhắn tinh nghịch, đôi mắt tử đinh hương long lanh, làn da trắng như tuyết đầu mùa. Em có một chiếc khăn đỏ luôn tung bay trong gió, tên của em là Haitani Ran.

Gần nhà Ran là nhà của một anh trai làm nghề thợ săn. Từ nhỏ hai người đã quen biết và chơi thân với nhau. Rồi đến năm hai người 15 tuổi, anh Thợ săn đã đem lòng yêu Ran. Hắn luôn cố gắng làm mọi cách để có được trái tim em. Nhưng Ran luôn chỉ coi anh là chị em thân thiết. Điều này là cho hắn rất buồn lòng.

Một hôm, mẹ của Ran bảo em mang bánh trái sang cho bà ở bên kia khu rừng. Xui thay, hôm đó cái xe moto của Ran vừa mới bị hư phải đem đi sửa nên em đành phải đi bộ xuyên qua rừng, nơi mà em có thể gặp một con sói bất kì lúc nào

Nhớ lời mẹ dặn, Ran ngoan ngoãn đi theo lối đường mòn. Em vừa đi tung tăng vừa ngân nga những bài hát em hay nghe. Tay khẽ vung vẩy chiếc giỏ mây với những chiếc bánh thơm ngon.

Đằng xa bỗng nhiên lại xuất hiện một thứ gì đó như một bông lau, nhưng trông lạ lắm, nó lấp lánh như được làm bằng pha lê, tỏa sáng nhè nhè thu hút ánh mắt của em.

Ran thấy lạ liền chạy đến để xem cho kỹ bông lau đó, nhưng khi đến nơi, em lại thấy bông lau khác ở chỗ xa hơn.

"Nó là cái gì vậy nhỉ???"

Em lại tiếp tục hướng tới chỗ bông lau đó, em cứ đi, bông hoa kì lạ đó lại biến mất rồi xuất hiện ở cách đó không xa. Đến khi đôi chân của em mỏi rã rời, thì em tới một đồng hoa thơm ngát, giữa cánh đồng hoa là một bãi cỏ xanh biếc.

"Chà, ngủ một giấc ở đây chắc không sao đâu."

Ran nhẹ nhàng đặt giỏ bánh xuống một bên rồi nằm xuống bãi cỏ. Từng làn gió mát lành thổi qua như bài hát ru nhẹ nhàng, từng áng mây trắng hững hờ trôi che đi ánh sáng chói chiếu vào em như cũng muốn em có một giấc ngủ yên lành.

Hai mí mắt bắt đầu nặng trĩu, và rồi em chìm vào giấc mơ tuyệt đẹp của mình.

Nhưng Ran không biết rằng, khi em ngủ say, có một con sói trắng rất đã tới bên cạnh em, đặt chiếc bông lau đặc biệt vào chiếc giỏ, cúi xuống thì thầm.

"Chúc ngủ ngon, Khăn đỏ!"

Rồi nó bỏ đi, nó không muốn để em nhìn thấy khi nhìn thấy nó, có lẽ em sẽ sợ hãi và bỏ chạy như những con người khác.

Đến khi em tỉnh dậy, trời đã sẩm tối, những chú chim đi kiếm ăn cũng đã trở về tổ, mặt trời cũng đang từ từ khất bóng sau những hàng cây. Sực nhớ ra lời mẹ dặn, Ran vội xách chiếc giỏ, chạy như bay. Nhưng rồi em lại vấp phải một cái rễ cây, ngã sấp xuống mặt đất, chiếc giỏ văng ra và bông lau cũng bị rơi ra ngoài.

Em cố ngồi dậy, nhanh chóng nhặt những chiếc bánh được gói cẩn thận vào lại trong giỏ. Ánh mắt em bắt gặp chiếc bông lau đặc biệt mà trước đó em đã cố gắng tìm. Bông hoa phát ra một thứ ánh sáng ấm áp lấp lánh như ánh sao đêm soi đường cho em.

Ran cầm bông lau đó lên, nhờ vào ánh sáng của nó mà chạy đi. Dường như nó đang dẫn đường cho em. Cứ đi đến ngã ba hay ngã tư, ánh sáng của bông lau sẽ bừng lên về một hướng như muốn em đi vào đó, nếu em không đi theo mà chọn con đường khác, nó sẽ lụi tắt.

Em cứ đi như vậy, đi mãi đi mãi mà vẫn chưa thấy nhà bà đâu cả. Bỗng nhiên, một bóng đen nhảy xổ ra, nó từ từ tiến tới chỗ em.

Em hơi hoảng, cố nhìn xem nó là cái gì. Và ánh sáng bông lau đã giúp em thấy rõ. Đó là một con sói rất lớn. Ánh mắt nó thèm thuồng chực ăn tươi nuốt sống em. Từ miệng nó dãi chảy ròng ròng. Em run rẩy, định quay người bỏ chạy nhưng không được, phía sau em còn có những đôi mắt đỏ ngầu của cả một đàn sói đi săn đêm. 

Ran sợ hãi ngã phịch xuống, cặp nanh sắc bén cùng tiếng thở phì phò của con thú đã ở sát bên tai em, nó chỉ còn cách em chừng một thước. Rồi con sói đè lên người em, hàm răng lởm chởm cùng hơi thở tanh hôi ghé sát mặt em.

"Cứu...Cứu với!!"

Em sợ hãi nhắm nghiền mắt, tưởng như mình sắp chết thì bỗng em nghe có một tiếng tru lớn, rồi một cái bóng lớn lao tới kéo con sói ra khỏi người em. Tiếng răng nanh xé vào da thịt, tiếng gào rú, vật lộn , tiếng tru thảm thiết, tiếng ngắt hơi, hộc lên của một sinh vật, rồi im lặng...

Ran mở mắt nhìn quanh, em nhận ra mình đang nằm trên thảm cỏ. Vạt cỏ xung quanh đã bị quần nát, vết máu loang lổ khắp nơi, còn con sói thì đã biến đâu mất. Ran thở phào một hơi, cả người em như mền nhũn ra, tưởng chừng không thể đứng lên được.

 Lúc đó vang lên một tiếng tru dài, rồi tiếng gầm gừ phía sau em. Ran giật mình quay lại, chợt nhớ ra vẫn còn một đàn sói đang nhắm vào em. Nhưng chúng lại chần chừ như đang sợ hãi cái gì đó. Lại thêm tiếng sột soạt, không phải lại nữa đấy chứ? Ran run rẩy quay lại phía sau, trước mắt em là một con sói trắng rất lớn, trên miệng nó vẫn còn vương lại một chút máu.

Một thoáng yên lặng, gió ngừng thổi, chỉ còn tiếng thở của con sói. Ran tròn mắt nhìn nó, và nó cũng nhìn em. Đôi mắt đỏ ngầu, sáng quắc nhìn thẳng vào em, vóc dáng to lớn đầy uy nghiêm. Con sói cất giọng làu bàu:

"Ta chỉ đi có một chút mà các ngươi dám làm càn như vậy sao?"

Ánh mắt nó giận dữ hướng về phía Ran, nhưng không phải nhìn em mà là đàn sói đang đứng đằng sau em.

"Còn không mau biến đi!!" Nó gầm lên, khiến lũ sói sợ hãi cụp đuôi lủi vào rừng sâu.

"Em không sao chứ?" Nó nhìn em, nhưng ánh mắt không hề giận dữ mà trong đó chỉ có sự lo lắng, ôn nhu.

Ran giật bắn người, khẽ gật đầu, tay em vẫn nắm chặt bông lau đang phát sáng soi rọi cả một khoảng rừng.

Em lúc nào cũng mạnh mẽ và dũng cảm như vậy nhỉ?

Con sói phì cười, nó đưa chân chạm khẽ vào bông lau:

"Em rất thích bông lau này nhỉ?"

Em ngước nhìn con sói, rồi lại nhìn bông lau. Hóa ra người tặng cho em bông lau này là sói ư?

"Ukm, nó rất đẹp mà, đúng chứ?" Em nhoẻn miệng cười.

Sói ngây người, em cười lên đẹp quá! Giống như ánh nắng ấm áp tỏa sáng vậy. Hóa ra em không sợ nó như nó nghĩ. Bất giác, nó khẽ vung vẩy cái đuôi dài mịn như bông, nó vui lắm, vì em đã không bỏ chạy.

"Nào! Ta đưa em về." Nó quỳ xuống, ý bảo em hãy leo lên lưng.

Hiểu ý nó, em nhanh chóng leo lên lưng nó, vùi mình vào mớ lông dày của nó.

Nhanh như một cơn gió, con sói phóng vụt đi, nó băng qua những cánh đồng hoa, băng qua những con suối, lao xuyên qua những khe đá to lớn. Ran nhắm mắt bám chặt vào mớ lông mềm của nó, em sợ té.

"Này! tới nhà em rồi đấy." Giọng con sói lanh lảnh vang lên.

Ran từ từ mở mắt, nhẹ nhàng leo xuống. Sói đã đưa em tới trước nhà rồi này.

Bỗng, con sói rùng mình rồi hóa thành một chàng trai với mái tóc bạch kim lấp lánh như ánh sao và đôi mắt màu ngọc lam trầm tĩnh. Chàng trai ấy mỉm cười, cúi xuống hôn bàn tay của em khi em vẫn còn đang ngơ ngác.

"Ta rất vui vì gặp lại em!"

Ran vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích, mắt nhìn chăm chăm vào người con trai trước mặt.

"Chúng ta có thể gặp lại nhau chứ?" Em hỏi.

"Tất nhiên rồi, bất cứ khi nào em muốn." Sói chỉ vào bông lau. "Nếu em muốn gặp, nó sẽ chỉ đường cho em."

Rồi Sói hôn nhẹ lên trán em.

"Đây là lời chúc của ta, hẹn gặp lại em!"

Rồi chàng trai lại biến thành con sói trắng quay trở lại vào rừng vào rừng.

Ran nhìn theo hương của Sói một hồi lâu, em mỉm cười nói tạm biệt rồi mới quay vào nhà ngoại.

Ngôi nhà nhỏ của bà tối om, xung quang vườn rau xanh ngát lập lòe vài chú đom đóm. Cửa không khóa, em mở cửa bước vào, với tay bật công tắc điện trên tường.

Chiếc đèn nhấp nhay một hồi rồi bừng sáng, soi rọi căn nhà cũ sơ sài nhưng vẫn luôn sạch sẽ.

Ánh đèn soi sáng đến chiếc giường gỗ, bà của em nằm đó, cả người xanh xao, nhưng như thế vẫn không che đi được vẻ phúc hậu của bà. 

Thấy đèn được bật sáng, bà quay ra mỉm cười chào đón em.

"Sao tối rồi mà con mới đến? Có gặp nguy hiểm gì không?"

"Dạ không ạ! Bà đã đỡ chưa? Cháu có mang ít bánh mẹ làm cho bà đấy ạ!" Em vui vẻ lấy ghế ngồi cạnh bà rồi mở giỏ lấy bánh, nhưng không hiểu sao trong giỏ bánh lại có thêm một hộp súp. Đoán chừng là do Sói gửi cho nên em liền lấy ra mời bà.

Bà ngoại khó khăn ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy hộp súp ăn một ít, không hiểu sao lại cãm thấy đỡ hơn, bà không còn khó thở như trước nữa.

Cả hai bà cháu ăn xong thì Ran bắt đầu dọn dẹp. Khi em đặt cái giỏ xuống, ánh sáng của bông lau đã thu hút sự thu hút  của bà. Dường như nhận ra điều gì đó, bà gọi em lại, hỏi em rằng từ đâu lại có bông lau này.

Ran nghe bà hỏi cũng kể cho bà nghe về Sói. Bà nghe xong liền bật cười vui vẻ.

"Con à! Con còn nhớ chuyện bà kể hồi trước không? Câu chuyện về người bảo hộ khu rừng ấy."

Ran gật đầu, đó là câu chuyện bà kể về một vị thần bảo hộ cho khu rừng gần nhà bà. Bà từng kể rằng hình dạng của ngài là một con sói trắng, ngài bảo vệ cho khu rừng khỏi tất cả những tai họa và trừng phạt những kẻ dám làm hại nó.

"Và bông lau pha lê, chỉ có thể là người được chọn làm vợ của ngài mới có được."

Ran phì cười nhìn bà, bây giờ là thế kỉ 21 rồi, là thời đại nào rồi mà còn có thần thánh chứ.

Nhưng mà, cũng có thể...

Bà ngủ rồi, em vẫn thức ngắm nhìn bông lau lấp lánh kia, lòng tự hỏi những lời bà nói có thật hay không? Sói phải chăng chính là người bảo hộ cho khu rừng?

Mấy ngày sau, em cầm bông lau đi vào rừng. Nhờ có bông lau chỉ đường, em đã nhanh chóng đến được nơi Sói đang ở. Đó là cánh đồng hoa mà hôm qua em đã đến. Ran chạy tới thảm cỏ xanh biếc hôm qua, quả nhiên Sói đang ở đó. Em mỉm cười chạy lại ngồi nhìn nó, rồi thích thú đưa tay xoa xoa bộ lông dày mượt của Sói.

Sói đã tỉnh rồi đấy. Nhưng nó muốn cảm nhận hơi ấm của em một chút nữa.

"Nếu em cứ làm thế thì bộ lông của ta sẽ xù lên mất." Sói ngẩng đầu lên nhìn em rồi liếm vào mặt em. "Mừng em quay lại!"

Em cũng gật đầu rồi lại tiếp tục xoa mớ lông mềm mịn của nó.

"Thật là!" Nó thở dài một hơi rồi rùng mình, biến thành con người, chồm đến đè em xuống thảm cỏ xanh. "Em phải trả tiền thì mới được sờ lông ta như thế."

"Nhưng hiện giờ em không có tiền, làm sao trả cho Sói?"

Sói nhìn em một lượt rồi nói.

"Thế lấy thân trả nợ đi!"

Ran nhảy dựng lên, em đỏ mặt lùi lại đằng sau lắc đầu nguầy nguậy. Sói nhìn biểu cảm của em mà phá lên cười.

"Hahahaha, đùa em thôi, không cần phải sợ như thế." Sói vẫy tay, ra hiệu bảo em ngồi gần lại.

Em ngờ vực nhìn nó, nhưng cũng từ từ tiến lại ngồi cạnh. Sói cũng dịu dành vươn tay vòng qua eo Ran kéo em về phía mình và đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

Cảnh tượng này đã bị Thợ săn nhìn thấy, hắn siết chặt cây súng trong tay. Hắn chỉ muốn Ran là của hắn, của riêng hắn mà thôi.

Thợ săn đứng đó một lúc lâu, nghiến răng kèn kẹt, hắn muốn giương súng bắn chết tên đang ôm lấy khăn đỏ của hắn kia. Nhưng nếu hắn làm thế, người hắn yêu có thể sẽ sợ hãi mà tránh xa hắn.

Bỗng nhiên hắn thấy tên con trai kia biến mất, thay vào đó là một con sói trắng rất lớn, và Ran của hắn đang vui vẻ leo lưng nó rồi cả hai cùng đi vào trong rừng.

Thợ săn không tin vào mắt mình, hắn cũng nhanh chóng đi theo sau, hắn cố gắng theo sát chân con sói trắng ấy. Băng qua những hàng cây rậm rạm, qua những con suối chãy róc rách, cuối cùng hắn đuổi theo tới nhà bà của Ran. Hắn lại thấy tên con trai đó hôn em, xoa đầu em, làm những việc mà hắn không dám làm. Rồi hắn thấy anh biến trở lại thành con sói trắng trở lại vào rừng.

Hắn tròn mắt nhìn theo bóng dáng sói trắng đang dần mất dạng sau những tán cây rậm rạp. Trong đầu hắn bỗng nhớ đến một truyền thuyết cổ xưa mà các thợ săn vẫn thường truyền tai nhau, truyền thuyết về sói trắng, người bảo hộ của khu rừng. Mà người biết rõ về con sói đó chỉ có một người, bà ngoại của Ran.

Ngày hôm sau, nhân lúc Ran chưa đến nhà bà ngoại, hắn liền mở cửa đi vào. Lấy lý do tới thăm bà. Bà ngoại cũng chẳng mảy may nghi ngờ hắn, bà mỉm cười mời hắn ngồi xuống ghế bên cạnh bà. Rồi bà ân cần hỏi han chuyện của hắn.

Thợ săn chỉ trả lời qua loa, hắn cố ý hỏi dò bà về sói trắng.

"Bà ơi! Nghe nói trong rừng có một con sói trắng rất lớn. Bà có biết nó không ạ?"

Bà ngoại nghe hắn nói bắt đầu nghi ngờ, hơn ai hết bà biết rõ cái tình yêu điên cuồng của hắn đối với cháu bà. Nhưng Ran lại đối với hắn như chị em trong nhà. Bà biết Ran không yêu hắn, người mà em yêu là Sói trắng kia. Mấy ngày nay cứ thấy em hay nhắc về sói, đôi lúc bà còn thấy em tự cười một mình, bà cũng đã chắc chắn rằng thần bảo hộ đã tìm được người mà nó muốn tìm rồi.

Phải, bà biết Sói trắng đó, khi xưa nó chỉ là một con sói nhỏ bị cả đàn xua đuổi, chính bà đã mang về cứu chữa. Bà nhớ Ran rất thích con sói nhỏ này lắm, lúc nào cũng chơi cùng với nó. Có lần, Ran trở về nhà với cơ thể đầy những vết thương, nhưng trên tay em vẫn ôm chặt con sói với một vết cắn lớn ở bụng nó. Lúc đó em đã khóc, em nói vì em mà nó như thế này, rồi xin bà chữa cho nó. Rồi sau đó không biết vì sao, khi nó hồi phục hẳn liền biến mất. Đến khi nó quay lại vào hai năm trước thì cũng là tròn mười năm.

Để cháu bà phải chờ mười năm như thế, con sói này đúng là đáng chết mà!

Thợ săn nóng lòng nhìn bà, Ran sắp tới rồi, hắn không muốn chậm trễ, vì càng trễ bao nhiêu thì em sẽ càng rời xa hắn bấy nhiêu. Bà ngoại hiểu ánh mắt ấy của hắn, nhưng bà không nói gì, chỉ cười nhẹ. Hắn thật sự không chờ được nữa, lồng lên như một con thú bóp cổ bà mà gào lên.

"Trả lời tôi mau!! Con sói trắng chết tiệt đó đang ở đâu?!?"

"T..Ta...không biết...mà ta có nói...ngươi cũng không tìm được đâu..."

Mắt hắn long sòng sọc, hắn ta như một tên điên gào lên, lực tay siết chặt dần. Đến khi bà không còn nhúc nhích gì nữa hắn mới hoàn hồn nhìn lại.

Tiếng hát ngọt ngào của em vang lên như tiếng sét đánh xuống, hắn giật mình hoảng hốt nhìn thi thể của bà đang nằm trên giường. Hắn vừa làm cái gì thế này?? Tiếng của em ngày càng gần, hắn sợ hãi cố gắng tình cách phi tang thi thể của bà đi. Và rồi hắn chợt nghĩ ra một cách...

Hắn rút dao ra, thuần thục cắt xuống người bà cho trông giống như bị sói tấn công nhất có thể rồi huýt sáo gọi con chó săn của mình tới, ra lệnh nó cắp thi thể của bà ngoại chạy vào trong rừng, ném vào nơi bầy sói đang ở. Còn hắn sẽ chạy theo một hướng khác, giả vờ như mình đang đi săn.

Khi Ran đến nhà ngoại, thấy cửa nhà mở toang, bên trong đồ đạc lộn xộn, máu đỏ thẫm loang lổ khắp nơi, sộc vào mũi em một mùi tanh hôi nồng nặc. Biết có chuyện chẳng lành, em sợ hãi chạy vào rừng để tìm Sói

"Sói ơi! Sói ơi! Cứu với!! Sói ơi!"

Nhưng trả lời em chỉ là tiếng gió rít qua kẽ lá và tiếng côn trùng kêu loạn xạ như có chuyện gì đó gấp gáp. Em không nghe tiếng đáp lại của sói, đành phải nhờ bông lau chỉ đường, chạy sâu vào trong rừng. Em cứ chạy, nhưng mãi em vẫn chẳng thấy sói đâu, khu rừng này rộng quá, dù cho em có sự trợ giúp của bông lau nhưng mãi em vẫn không tìm thấy Sói. Nỗi lo lắng càng lúc càng xâm chiếm lấy đầu óc em. Em sợ hãi cầu trời cho bà và sói bình an.

"Ran! Sao em lại ở đây?"

Nghe giọng nói quen thuộc, em mừng rỡ quay lại. Thợ săn cũng giả vờ lo lắng chạy đến chỗ em.

"Ở đây nguy hiểm lắm! Em nên trở về đi! Có con sói trắng vừa tấn công bà của em, anh đang đuổi theo nó đây. Em nên quay về đi, lỡ nó tấn công cả em đấy."

Ran nghe thợ săn nói mà ngẩn ngơ, sói tấn công bà em ư? Không thể nào! Sói không thể nào tấn công bà của em được. Đây chắc chắn là một con sói khác, không phải Sói!

Em chạy vụt đi, chạy theo hướng chỉ của bông lau. Thợ săn thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo em.

Hai người chạy một hồi lâu thì đến một khảng rừng rộng lớn xanh mát. Sói đang ở đó, nhưng dưới chân nó lại là...Bà ngoại của Ran!

Ran sững người nhìn nó rồi nhìn bà ngoại. Trên người bà đầm đìa máu đỏ, còn Sói thì cả người bê bết máu và máu đỏ cũng từ trên miệng nó nhỏ từng giọt xuống thảm cỏ.

Cảnh tượng đáng sợ này khiến em run rẩy lùi lại, ngã vào người thợ săn. Hắn đỡ lấy em, rồi tiện tay đánh ngất em.

Thấy động, Sói quay lại, mắt nó mở to nhìn về phía thợ săn, nó biết chính hắn ta là người đã giết chết bà. Sói tức giận lao tới muốn cắn chết hắn, nhưng rồi lại khựng lại vì thấy chiếc khăn quàng đỏ thân quen của em.

Thợ săn cũng nhân lúc này giương súng lên. Một tiếng đoàng chát chúa vang lên. Sói rú lên đau đớn. Hăn ta vẫn nghiến răng nổ thêm hai phát, rồi ba phát. Sói trúng đạn loạng choạng nhưng vẫn cố gào lên.

"Ran à! KẺ GIẾT BÀ EM LÀ..."

Nhưng em nào nghe được đâu, dù cho Sói có gào thét cỡ nào, em cũng sẽ chẳng nghe được lời nó nói lúc này. Thợ săn nở một nụ cười đáng sợ, liên tiếp nã đạn vào Sói. Phát đạn thứ tư đã trúng vào ngực Sói, phát thứ năm trúng vào đầu. Máu trào ra từ miệng, từ những vết thương chi chít trên người nó.

Lúc này nó đã rất yếu, không còn có thể đứng vững nổi nữa, nhưng nó vẫn hướng ánh mắt căm phẫn về phía Thợ săn. Hắn cũng nhìn nó, với ánh mắt khát máu, hắn cười man rợ, rồi lên nòng. Nhưng phát thứ sáu chưa kịp bắn ra thì bỗng nhiên cây súng bị rất nhiều dây leo xanh ngát không biết từ đâu bao bọc lấy.

Hắn kinh ngạc nhìn cây súng của mình. Không gian bỗng nhiên trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn vang lên tiếng một sinh vật nào đó đang dẫm lên cỏ. Một thứ ánh sáng vàng chói sáng phát ra từ sâu rừng, và từ trong thứ ánh sáng đó, bước ra một con hươu. Chiếc sừng lớn của nó phát ra ánh quang bảy màu, nó đi tới đâu, dưới chân lại mọc lên rất nhiều mầm non nhỏ. 

Con hươu đến gần Sói, cúi xuống nhìn những vết thương của Sói, rồi lại ngẩng lên nhìn Thợ săn. Ánh sáng vàng kim lại xuất hiện, sáng chói tới nỗi hắn phải lấy tay che mắt lại.

Đến khi hắn mở mắt ra, con hươu đó, và cả Sói, đã biến mất không còn một dấu vết gì.

Ngày hôm sau, gia đình tổ chức đám tang cho bà, có rất nhiều người đến viếng. Ai cũng tỏ ra ái ngại nhìn Ran ngồi thẫn thờ bên cạnh linh cữu, đôi mắt em đã sưng húp vì khóc quá nhiều. Em cứ ngồi đấy, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không mà không đoái hoài gì tới tất cả, kể cả mẹ em khi bà cố gắng an ủi em.

Đêm đó, em khóc rất nhiều, cả người em tựa vào quan tài mà khóc rấm rứt, mái tóc màu nắng rối tung phủ lên đôi vai bé nhỏ run run.Em cứ khóc như vậy, khóc đến ngất đi. Em mệt mỏi gục xuống bên linh cữu của bà.

"Con ơi! Con à!"Tiếng của bà văng vẳng bên tai, nghe như gần như xa, gọi em tình lại.

Ran mở mắt, phát hiện mình không còn trong nhà nữa mà đang nằm trên một cánh đồng hoa đỏ thắm. Và rồi, bà đi đến, đứng trước mặt em. Trông bà không còn xanh xao nữa, cũng không còn buồn khổ nữa. Bà ngoại cầm tay em, mỉm cười hôn nhẹ lên trán em.

"Con nên đi tìm Sói trắng đi Ran!" Bà nói, rồi bà kể lại cho em tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Hóa ra Sói đã cắn chết con chó săn để cứu bà, nhưng lại quá muộn.

"Con biết rồi bà!" Em gật đầu, ánh mắt kiên định. Em sẽ trả thù cho bà, cho cả Sói nữa.

Bà mỉm cười phúc hậu xoa đầu em, rồi xoay người bỏ đi. 

"Đừng...đừng bỏ cháu lại!! Bà ơi!!" Em òa khóc, cố chạy theo bà, nhưng tại sao bà lại đi nhanh thế? Sao bà không đợi em? 

Ran cứ chạy mãi theo bà. rồi bóng tối dần bao phủ khắp người em.

Em giật mình tỉnh dậy, hóa ra tất cả là mơ sao??

Bỗng nhiên đập vào mắt em là bông lau pha lê, nó đang phát ra ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Đúng vậy, đó không phải là mơ. Em vội vàng cầm lấy nó chạy một mạch vào rừng. Em cứ theo chỉ dẫn của bông lau mà chạy, ánh trăng sáng đã ló dạng sau những đám mây như muốn góp phần chiếu sáng quãng đường em đi.

Bông lau đưa em vào sâu trong rừng già, nơi mà rất nhiều sinh vật đang tụ tập lại, trong số chúng dường như không phải sinh vật của thế giới này. Chúng đang đứng xung quanh một tảng đá phủ rêu mịn như bông. Và đang nằm trên tảng đá đó là Sói.  Người nó đầy vết xương, bộ lông trắng nay bê bết màu đỏ của máu.

"Sói!!" Em ló lắng hét lên, nhưng Sói vẫn nằm im lìm.

Tất cả sinh vật quay lại nhìn em, nhìn bông lau trên tay, rồi tự động tách thành một đường dẫn tới chỗ Sói. Em cũng không chần chừ vội chạy đến đó.

"Không được rồi! Sói cố gắng nhé! Em sẽ đưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net