Em không quan tâm mình vác súng hay dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Jie - chan, rốt cuộc hôm qua em đã làm cái gì vậy?!"_ Emma hỏi với giọng đầy trách móc. Hôm qua Jie về đây trong bộ dạng tàn tạ, quần áo thì dính bẩn, để giày còn mòn và khuỷu tay lại bị xớt một vệt dài, con bé nói giờ không tiện về nhà và muốn ngủ lại tối nay. Emma thấy nó bị thương nên định hỏi nên tối muộn rồi cũng không nói gì, để cho Jie ngủ. Nhưng sáng nay chắc chắn phải hỏi cho ra lẽ.

_" Em có làm gì đâu, chỉ là bị ngã thôi mà!"_ em nhún vai.

_" Ngã là ngã thế nào, trông em như thế chị dám cược cả mạng sống ra rằng em đi đánh nhau đấy. Lạy chúa Jie, em muốn làm gì thì thì làm chứ tại sao lại côn đồ như vậy hả, Mikey đã làm bất lương rồi giờ lại đến em nữa sao?"_ Emma có vẻ không bị thuyết phục bởi lý lẽ của em, ngược lại còn cằn nhằn thêm nữa.

_" Chị thì biết gì, em nói ngã là ngã, tại sao chị cứ phải phủ nhận lời em nói nhỉ. Em có phải Mikey suốt ngày cần chị và Doraken kè kè bên cạnh để chăm sóc đâu, em biết tự lo cho mình!"_ em nhíu mày.

   Emma có cần nghiêm trọng hóa vấn đề tới vậy không, chỉ là xứt sát nhỏ thôi mà, cần gì phải la toáng lên đến vậy, đúng là lo lắng thái quá rồi.

_" Em dám cãi chị sao!"_ Emma bức xúc, đứng chống nạnh nhìn em.

_" Ema, em không còn bé nữa! Em đã 14 tuổi rồi và cũng đủ hiểu mình đang làm gì, cho nên chị đừng cư xử như thể em là đứa con nít 5 tuổi của 9 năm trước nữa, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên tới vậy."_ em thản nhiên giải thích, Emma đúng là có suy nghĩ kì lạ mà _" Tại sao chỉ vì một vết xước nhỏ mà chị lại làm ầm lên như thế nhỉ. Đâu phải lúc nào cũng cần lo lắng đến vậy đâu!"

_" Em không hiểu!"_ Emma thốt lên

_" Có gì mà em không hiểu chứ?! Chị hành xử như thể em không biết gì về thế giới này vậy! 9 năm qua của em, chị đâu biết em sống thế nào? Chị thậm chí còn chẳng biết em sống ở đâu, làm cái gì hay thậm chí là em đã phải vất vả bao nhiêu để có thể sống sót tới tận bây giờ! Từ khi tới đây chị luôn được hưởng thụ một cuộc đời sung sướng chẳng phải sao?! Chị nghĩ rằng em cũng thảnh thơi như chị à? Em và chị đều lớn rồi, suy nghĩ cho chín chắn một chút đi chứ! Chị đừng tưởng rằng ai cũng hạnh phúc như chị"_ em thực sự không muốn lớn tiếng với Emma nhưng chị không hiểu em đang nói gì, cũng không muốn hiểu em nói gì.

_" Chị không muốn em đi vào con đường bất lương như hai anh trai chị! Shinichiro đã bị bạn của Mikey giết, Mikey cũng có thể bị giết bất cứ lúc nào, rồi một ngày nào đó thậm chí sẽ đến lượt em! Chị không muốn mất người nhà!"_ Emma bật khóc nức nở.

   Em lặng người. Có phải là em đã đối xử với Emma hơi quá rồi không, hay đơn giản chỉ là những giọt nước mắt ấy của chị chỉ dùng để mềm lòng em thôi- khoan! C-cái gì vậy?! Em- em lại có suy nghĩ như vậy với chị mình ư, rốt cuộc em là thứ quái quỷ gì mà lại hành động như thế?!

_" A- e, em không có ý như vậy đâu, Ema đừng khóc!"_ em luống cuống chạy lại và ôm lấy chị.

   Emma cứ nức nở như vậy, em vẫn ôm chị và dỗ dành, không biết phải làm gì hơn. Lúc này cảm giác có lỗi kinh khủng khiếp với chị yêu của mình.

_" Jie - chan... tại sao lại muốn làm bất lương vậy?"_ Emma sụt sịt

_" Em không muốn làm bất lương, phiền phức lắm"_ em nhẹ nhàng đáp

_" Chỉ là ra tay khi cần thiết thôi chứ bình thường em hiền lắm mà, Ema đừng nghĩ nhiều"

_" Chị... nhưng chị thực sự lo rằng một ngày nào đó em sẽ chìm đắm trong con đường này, chị sợ... chị sợ em sẽ giết người, sợ em cầm trên tay con dao hoặc khẩu súng chỉ để làm hại ai đó một cách vô lý"_ Emma run rẩy

_" Em không quan tâm mình vác súng hay dao, em chỉ làm hại ai đó nếu có mục đích thật sự, Ema à. Và tất cả những gì em làm..."_ tới đây em dần nhỏ giọng _" tất cả đều là vì chị, Ema"

_" Hả? Em nói gì cơ?"_ Emma nghe không rõ.

_" À... không có gì, chị đừng để ý"

_" Hỏi thật nhé, Jie - chan có ước mơ gì không? Kiểu thực sự mong muốn nó sẽ thành sự thật ấy"_ Emma hỏi.

_" Hmm, em nghĩ là có. Em chỉ mong rằng mọi thứ bên canh em sẽ luôn yên bình, bởi vì em chẳng muốn dính vào rắc rối nào đâu"_ em thở hắt ra và mỉm cười.

_" Vậy sao..."_ Emma cũng mỉm cười nhìn lại em.

   Ước mơ  của Emma đơn giản lắm, chị chỉ mong rằng... một ngày nào đó Jie - chan sẽ mở lòng với chị hơn. Emma luôn cảm thấy Jie có chút xa cách, dường như con bé cố giữ khoảng cách với Emma vì một lý do nào đó. Có thể vì đã xa nhau quá lâu nên con bé không quen với những hành động thân mật như trước kia, nhưng thực sự có vẻ từ khi còn nhỏ em đã cố tránh mặt chị, đặc biệt là khi con bé nói sẽ không cùng với chị tới nhà Sano. 

   Khi đó Emma đơn giản chỉ nghĩ rằng Jie - chan ghen tị vì Emma quá quan tâm tới ngôi nhà mới của hai đứa mà lờ đi em nên tỏ ra khá xa cách, nhưng thực sự lúc con bé bỏ đi thì Emma hiểu rằng Jie đã tổn thương tới mức nào. Rõ ràng là Emma đã không để ý tới cảm xúc của em nên mới khiến em buồn.

   Vài tháng trước khi gặp lại em, Emma đã thực sự rất hạnh phúc, nhưng dường như Jie lại chẳng mấy quan tâm tới điều đó, như thể con bé đang trả thù cho những gì Emma đã hành xử với em trước kia vậy, thật chẳng vui vẻ chút nào. Tuy vẫn cười nói vui vẻ với cô nhưng Emma thực sự nhận thấy em đang cố gắng đẩy chị ra khỏi cuộc sống của em...

-----------------------------------------------------------------

Mẹ tôi đã quên không đem máy tính đi và tất nhiên là chuyện gì xảy đến thì bạn cũng biết rồi đấy:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net