Tôi sẽ không kiêng nể gì nếu như anh còn dùng cái dọng dẹo đó nữa đâu đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Izana rủ em qua chỗ Kakuchou - san chơi, tiện thể gặp mấy đứa bạn của anh (mà em đã biết) luôn.

   Phải nói là lúc đầu em chối đây đẩy, say no với việc gặp mặt máy ông anh hệ S62 điên điên khùng khùng kia. Kiếp trước gặp đã ám ảnh lắm rồi, kiếp này sợ vừa nhìn mặt nhau phát đã muốn lao vào choảng nhau quá. Mà mấy ông anh đó đâu phải dạng vừa? S62 thì cũng phải có tầm chứ, hội đồng em một phát thì thôi, xin phép đăng xuất khỏi trái đất NGAY LẬP TỨC.

   Nhưng mà vì một thế lực đen tối nào đó mà em lại đồng ý đi cùng với Izana tới gặp họ mặc dù trong lòng vẫn luôn thấp thỏm sợ hãi đến mức tay chân run rẩy. Nhớ lại lần đầu gặp mấy anh trai trong Tenjiku thôi cũng đủ lam em hãi rồi. Mặt mày ông nào ông nấy đều cau có, người trông điên điên, kẻ lạnh lùng đến mức muốn đóng băng cả không gian, lại còn có cả một tên để tóc dài như con gái rồi dẹo dẹo y như mấy nhỏ bánh bèo trên trường, được mỗi Kakuchou - san tuy có vết sẹo trên mặt nhưng hiền hiền, chào hỏi em đầy đủ. Còn lại thì... thôi dẹp đê.

_" Ồ, Izana, mày đến rồi hả? Còn nhóc nào đây?"_ Kauchou - san thò đầu ra ngoài nhìn em và Izana đang đứng trước cửa chờ.

_" Nó em gái tao."_ Izana đáp. Ồ~ vua có khác nhỉ, nói năng cũng thô lỗ quá rồi đấy.

_" Ăn nói với người khác cho cẩn thận, không là em choảng cho anh một trận đấy!"_ em đập bốp một phát lên đầu Izana. Biết là không đánh lại được nhưng anh làm gì dám đánh em.

_" Aish, đau đấy!"_ Izana ôm đầu _" em không thể nào nhẹ nhàng hơn à?"

_" Kệ anh! Em thích thì em đánh."

   Kakuchou đứng nhìn hai anh em nhà Kurokawa cãi nhau mà mặt nghệt ra. Ủa, ai đây? Đây méo phải vua của tao, trả lại vua cho tao ngay lập tức. tên con trai đứng trước mặt là ai anh không biết, nhưng anh biết chắc chắn cậu ta không phải Izana mà anh thường gặp.

_" Ê Kakuchou, mày làm gì mà ở ngoài đó lâu thế, thằng Izana đến chưa?"_ giọng của ai đó phát ra từ trong nhà.

_" Đ-đến rồi"_ Kakuchou đáp, mắt vẫn gián vào hai anh em.

_" Thế thì mày gọi nó vào trong đi, còn đứng đực ở đấy làm gì?"_ một giọng khác chen vào.

_" À, ừ..."_ Kakuchou nói.

   Quay qua thì thấy em đang cạp cổ Izana giảng đạo cho anh được một lúc rồi. Cái đó còn chưa làm Kakuchou sốc bằng cái lúc mà Izana thậm chí còn không làm gì và cúi đầu nghe em đọc lý thuyết cho nghe mới lạ.

_" H-hai người có vào không?"_ Kakuchou lên tiếng cắt ngang bài diễn thuyết của em.

_" Hở? À ok, vào thôi. Còn anh, Izana, anh liệu mà cư xử cho ra hồn, không thì-"

_" Thôi thôi, tôi biết rồi thưa cô nương!"_ Izana càu nhàu rồi vào trong.

   Em bước theo sau vào trong, ngó nghiêng nhìn quanh nhà. Ồ, hoài niệm thật nhỉ. Đây đích thị là nhà của hai anh em nhà Haitani - ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm (không) đẹp của em và mấy ông anh ở Tenjiku. Thường thì mỗi người đều có phòng trọ riêng, nhưng thường hay tụ tập lại ở đây họp bang hoặc tán dóc và.... choảng nhau. Cứ mỗi lần gặp nhau là thể nào cũng có biến để xem, nhiều khi em và Kakuchou - san cũng phải thở dài bất lực vì cái bản tính trẻ con của bọn họ.

_" Ồ~ Cô bé nào đây?"_ đây rồi, một trong hai nhân vật khiến em cảm thấy thật sợ hãi - Ran Haitani, Annabell của Tenjiku. Anh ta đã tạo nên thương hiệu riêng với khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính và mái tóc dài tết hai bím đặc trưng của mình, y hệt như con búp bê Annabell huyền thoại. Và đặc biệt - cái chất dọng mang rất nhiều hơi hướm của sự dẹo lại càng khiến cho nhiều người tưởng lầm anh ta là con gái.

_" Nếu như anh không dừng cái tông giọng dẹo như mấy con bánh bèo kia lại thì tôi sẽ không kiêng nể gì mà đi tìm một cây gậy sắt phang vào đầu anh đấy."_ em thản nhiên nói, không kiêng nể gì. 

_" Đấy anh thấy chưa, em đã bảo với anh là sì tốp cái giọng đó lại đi mà anh không nghe, giờ người ta chê cho thì nhục chưa?"_ cậu trai đeo mắt kính đang ngồi vắt vẻo trên thành ghế quay qua diễu cợt, nhìn thôi cũng đã biết rồi. Anh ta là Rindou Haitani, chuyên gia bẻ khớp. Nếu muốn một vé trị xương khớp miễn phí thì cứ đi gặp anh ta, chắc chắn bạn sẽ ra về trong đau đớn. 

_" Mồ~ Nghe hay mà!"

_" Izana, anh kiếm cho em cây gậy sắt, ngay-và-luôn."_ kiếp trước như vậy, kiếp này vẫn thế, anh ta vẫn không sửa nổi cái giọng bánh bòe như vậy, xem ra là phải dùng biện pháp mạnh rồi.

_" Ê- Jie em bình tĩnh, đừng manh động. Giết người là vô trại đấy!"_ Izana cảm thấy có mùi nguy hiểm bèn chạy ra trước mặt em khuyên can.

_" Em không giết người, em chỉ đánh cho anh ta đến khi gần chết thì thôi!"

_" ..."_ thôi toang mày rồi Ran ạ, lần này tao không giúp được mày nữa rồi _" b-bình tĩnh em êy, đừng manh động."

   " Phải rồi, không được giết người, giết người là vô trại, phải bình tĩnh"_ em nghĩ rồi hít một hơi thật sâu, cúi mặt xuống đất.

   Có mùi nguy hiểm. Tất cả thành viên trong Tenjiku đang có mặt không hẹn mà bất giác lùi lại. Cùng chung một thế hệ S62 mà lại đi sợ một con nhóc 14 tuổi là sao.

_" Tôi là Kurokawa Jie, mong được giúp đỡ!"_ em bất chợt ngẩng mặt lên mỉm cười.

   "C-con này, nhà nó bán bánh tráng à?!"

-----------------------------------------------------------------

Đăng sớm một chút lát đón mẹ tôi đáp máy bay từ phú quốc về. Hơn 100 chữ rồi nha, đầu tôi còn tưởng không nổi 900 chữ nữa chứ.

Và cho tôi hỏi thật là...

Đây, có phải là gương mặt mà một con nhỏ tuổi 11 sắp lên 12 nên có không ạ??? Chả hiểu có phải mình cao quá không mà ra đường mấy đứa cùng tuổi cứ hỏi CHỊ 2k mấy vậy ạ, có đứa còn mạnh miệng nói chen mình bảo mình 2k8 mặc dù tôi đã đính chính là mình 2K11. Trời ơi là trời, ai giúp tôi được không vậy??? Chả lẽ giờ mình lên cấp hai ngta bảo mình đúp à...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net