Chương 17: Bảo vệ Shinichirou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đi đâu đấy?"

Tôi kéo tay Shinichirou lại khi thấy anh có động thái rời khỏi nhà. Shinichirou xoa đầu nhìn tôi, anh ngồi xuống trước mặt tôi, thủ thỉ.

" Anh đã ở nhà chăm sóc em hai ngày rồi. Anh phải ghé qua cửa hàng một chút. Có rất nhiều xe cần anh bảo dưỡng. Chiều tối anh sẽ về mà."

Vì tôi không chắc chắn mình có thể làm được gì nên đã giả ốm hai ngày nay để giữ chân Shinichirou ở nhà. Miễn là anh không xuất hiện ở cửa hàng trong những ngày này thì tôi mới yên tâm được.

" Em vẫn còn ốm lắm. Khụ.. khụ..."

Mikey đứng gần đó nhìn tôi kiểu: Mày diễn giả trân vậy em? Vâng, tôi biết tôi không giỏi giả ốm nhưng mà ngoài cách này ra thì còn cách nào để Shinichirou không phải ra cửa hàng chứ.

" Mikey ở nhà sẽ chăm sóc em. Anh chỉ đi một chốc thôi."

" Anh cứ đi đi! Emma em lo được."

Mikey xuất hiện sau lưng và nắm lấy cổ áo kéo tôi đi, rời xa khỏi vòng tay của Shinichirou. Không được, tôi không thể để anh ấy đi như vậy.

" Em bớt làm nũng đi được không? Chẳng giống em gì cả?"

Mikey buông tôi ra và bắt đầu trọc ghẹo. Tôi không nói gì cả. Tôi không có sức mạnh phi thường như Mikey nên không thể làm gì nếu Shinichirou thật sự bị đánh từ đằng sau như vậy.

" Anh hai dạo này bận lắm. Anh ấy chuẩn bị chuyển cửa hàng đến nơi khác nên không có nhiều thời gian chăm sóc em đâu. Hai ngày vừa qua anh ấy vừa làm việc qua điện thoại vừa phải chăm sóc em, rất cực đấy."

" Hả???? Chuyển cửa hàng? Thật sao?"

Tôi bỗng nhảy lên khi nghe việc Shinichirou sẽ chuyển cửa hàng.

" Anh ấy chưa nói với em à? Mai là xong rồi, nay anh ấy đến để vận chuyển những chiếc xe đi."

Chuyển cửa hàng? Vậy là sẽ không gặp phải Kazutora và Baji phải không? Tôi cầm lấy cốc nước, mọi thứ tự nhiên nhẹ nhàng hơn hẳn. Ơ, rốt cuộc thì sao lại thuận lợi vậy nhỉ?

Nhưng khi vừa đưa cốc nước lên miệng, tôi bỗng nhớ ra gì đó. Tôi chạy ngay lên phòng, mở ngăn kéo và tìm những tấm ảnh từ năm trước đó.

" Đây rồi."

Là tập ảnh mà bọn tôi đã chụp cùng nhau khi có bang phục. Mikey đã dẫn chúng tôi đến cửa tiệm của Shinichirou để chụp rồi mà. Vậy nên cửa hàng hiện tại, cả Baji và Kazutora đều biết đó là của anh Shin.

" Vậy thì anh Shin tuyệt đối không được chuyển cửa hàng."

Chính vì chuyển nên hai người họ mới không biết đó là tiệm của Shinichirou, và vào đó đánh cắp.

" Không được! Tuyệt đối không được chuyển!!!"

Tôi chạy xuống dưới nhà, tìm gặp Mikey.

" Anh không được để anh ấy chuyển cửa hàng. Chúng ta đến gặp Shinichirou và ngăn lại đi."

" Em bị dở à Emma? Mọi thứ xong xuôi hết rồi tự nhiên lại bảo không được rời. Mà từ khi nào em quan tâm đến quán xá của anh ấy vậy?"

Tôi bất lực nằm dài ra đất. Nếu tôi biết trước về ý định chuyển cửa hàng của Shinichirou thì tốt rồi. Cách này không được cách kia cũng không xong. Mọi chuyện cứ ngỡ được giải quyết thì lại là nút thắt.

" Anh ấy sẽ chuyển cửa hàng đến đâu vậy?"

" Anh không biết. Lát em có thể hỏi mà."

Còn một ngày nữa thôi. Mà tại sao đêm đến Shinichirou lại ở cửa hàng làm gì để rồi phải gặp kết cục như thế chứ?

" Sáng ngày kia quán sẽ đưa vào hoạt động nên tôi mai anh sẽ ở lại đó một đêm để kiểm tra an ninh khu vực đó."

Shinichirou trình bày một mạch khiến tôi không còn lý do nào để giữ chân anh lại. Kiểm tra an ninh sao? Cứ như anh cảm nhận được khu vực đó sẽ có trộm và cụ thể là cửa hàng mới toanh của anh ấy nhỉ?

" Sao vậy Emma? Nãy giờ em trầm mặc quá vậy? Vẫn sốt à?" Shinichirou đưa tay lên sờ trán tôi. " Đâu có nóng đâu nhỉ?"

" Có sốt đâu mà nóng!"

Mikey lập tức nói. Ngay sau đó bị tôi đạp cho một cái không đứng lên được.

" Mai anh đưa em đi cùng được không? Em cũng muốn kiểm tra an ninh với anh."

Tôi khẩn cầu nhìn anh. Anh làm ơn cho tôi đi cùng với đi, cho tôi có cơ hội cứu anh đi mà, tôi không thể ở nhà nhìn cái chết đến cướp anh đi như vậy được.

" Được thôi! Mikey muốn đi chung chứ?"

" Không cần đâu, em ở nhà ngủ cho ngon."

Tôi vui mừng mỉm cười. Nhìn Shinichirou và Mikey thế này thật sự gợi lại cho tôi nhiều kỉ niệm quá. Tôi đã gắn bó với hai người này gần được 10 năm rồi đấy nhỉ? Nhiều lúc vẫn không thể tin nhưng đó lại là sự thật. Tôi muốn thời gian cả ba bọn tôi bên nhau không chỉ dừng lại ở đây mà sẽ còn mãi mãi cho đến sau này.

Tối ngày 13 tháng 8, sau khi ăn xong bữa tối, Shinichirou đưa tôi đến cửa hàng của anh. Trước khi đi còn dặn dò Mikey rất nhiều thứ. Sau đó bọn tôi dừng chân tại cửa hàng và bước vào trong.

" Chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay cho đến sáng mai."

" Vâng..."

Một không gian rộng hơn, ánh đèn nét hơn và những chiếc xe sáng loáng. Đây đúng là cửa hàng được vẽ đến trong truyện. Tôi nuốt nước bọt, cả người như lạnh buốt đi. Chầm chậm đưa mắt nhìn về phía con xe CB250 đang trưng bày trước tấm kính.

" Nó..." Tôi chỉ tay về phía con xe đó, những lời muốn nói như đọng lại hết ở cổ họng

" À, chiếc CB250 đó. Con xe yêu thích của anh, cả Mikey nữa. Anh đang bảo dưỡng nó. Đẹp đúng không?"

Shinichirou ngồi xuống ghế và ngắm nhìn chiếc xe. CB250... Nó là con xe mà em ghét nhất, Shinichirou à. Nó là nguyên nhân của mọi bi kịch.

" Thật xấu xí..." Tôi trả lời anh, trong mắt tôi, nó là con xe xấu xí và tồi tệ nhất.

" Emma thật chẳng có mắt nhìn gì cả."

Shinichirou bế tôi lên và đặt tôi ngồi lên đùi của anh. Anh bắt đầu kể cho tôi nghe những kỉ niệm của anh với con xe đó. Những tháng ngày còn là một bất lương, CB250 đồng hành với anh như một người bạn. Nó chứa đựng ý chí, và tuổi trẻ của anh. Sau này, anh muốn đưa nó cho Mikey - đứa trẻ sẽ thừa hưởng ý chí đó.

" Không có Shinichirou, Mikey sẽ thế nào chứ?"

Không kìm được lòng, tôi đã hỏi câu đối với anh Shin là rất kì lạ. Thế nhưng, Shinichirou vẫn xoa đầu tôi mà trả lời.

" Không có anh thì vẫn còn Emma mà. Mikey là đứa trẻ đặc biệt. Tuy bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, vô địch nhưng sâu trong em ấy là một Mikey vô cùng yếu đuối. Anh đã luôn bảo vệ đứa trẻ đó từ khi ba mẹ mất. Nhưng có thêm Emma thì mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Em có thể bảo vệ được Mikey mà, đúng không?"

Tôi nắm chặt vạt áo của mình. Không có Shinichirou, Mikey sẽ thế nào đây?... Câu hỏi đấy, dù tôi đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn không muốn chấp nhận.

" Sẽ không có chuyện " Không có Shinichirou" đâu Emma. Anh không ở đây thì ở đâu hả?"

Shinichirou đập nhẹ vào đầu tôi. Tôi cúi đầu.

" Đúng rồi... Làm sao có chuyện đó được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net