Chương 33: Chiến hay không chiến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dựa đầu vào cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Trời tí tách mưa... vừa lạnh vừa buồn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những lời Takemichi nói... Tôi không thể để Mikey chết vì mình nhưng cũng không tài nào buông xuôi để mặc Baji chết. Bây giờ, người duy nhất biết về cái chết của Baji chỉ có tôi. Tôi cũng không muốn nói Mikey nghe điều đó, tôi không biết Mikey sẽ ra sao sau đó.

" Shinichirou... Em nên làm gì bây giờ?"

Tôi thở dài. Anh ấy không còn nữa rồi, dù có hỏi thì cũng đâu thể trả lời. Dạo gần đây cứ nhắm mắt là tôi lại mơ thấy cái đêm đó, đêm mà tôi để tuột mất mạng sống của Shinichirou chỉ trong một khoảng khắc. Tôi không muốn điều đó lặp lại. Tôi không muốn có bất kì người nào chết nữa...

Lúc này, cửa phòng tôi mở ra. Tôi thấy Mikey đang đứng đó, tay cầm vài bông hoa cúc.

" Đi thăm anh hai thôi Emma."

Tôi đứng dậy. Vì đã để mất anh hai nên tôi không thể để Mikey ra đi...

Kenchin chờ bọn tôi dưới nhà. Tôi tự mình cầm ô. Mùa đông trời lúc nào cũng âm u và lạnh lẽo, những ngày mưa càng khiến cơ thể lạnh buốt đi. Tôi trước từng rất thích mùa đông, cho đến khi Shinichirou không còn nữa. Ngày Shinichirou mất... Tiết trời cũng lạnh.

Bọn tôi đến khu mộ của Shinichirou thì thấy Takemichi và Chifuyu cũng đã đứng ở đó rồi. Tôi nhìn khuôn mặt tím bầm và đầy vết thương của Chifuyu. Chắc đau lắm... Cậu ấy bị Baji đánh mà.

Trong lúc Mikey đặt hoa lên lọ ở ngôi mộ, tôi đang quay sang hỏi Chifuyu.

" Ba Lưu Bá La đánh cậu sao?" Tôi tránh nhắc đến Baji trước mặt Mikey, dù sao bây giờ Baji cũng là người của Ba Lưu Bá La mà.

" Không hẳn..." Chifuyu cúi mặt xuống. Cậu không muốn bất kì ai nghĩ Baji là kẻ phản bội. Cậu vẫn có niềm tin tưởng tuyệt đối ở Baji.

" Không sao đâu. Chúng ta sẽ đem anh ấy trở lại."

Tôi đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của Chifuyu. Đúng là giữa đội trưởng và đội phó của nhất phiên đội luôn có sự kính trọng nhau vô cùng. Chifuyu hiểu Baji hơn ai cả và Baji cũng trân trọng Chifuyu hơn bất kì điều gì.

" Emma..."

Mikey gọi tôi. Tôi đưa chiếc ô cho Takemichi giữ hộ để mình có thể thắp cho Shinichirou một nhén hương đàng hoàng. Trời trở lạnh rồi, mong là một chút hương có thể cho anh ấy hơi ấm.

Mikey vừa kể lại cho mọi người nghe những câu chuyện khi còn có Shinichirou ở bên. Những câu chuyện quen thuộc đã xảy ra từ rất lâu nhưng vẫn để lại cảm xúc trong lòng tôi cho đến bây giờ.

" Em thật sự rất nhớ anh... Shinichirou." Tôi ngồi trước mộ, nói nhỏ để không ai nghe thấy.

" Anh hai tao là một người rất ngầu!"

Tấm lòng của anh ấy rất lớn, Shinichirou có thể yêu thương tất cả mọi người. Anh ấy luôn mong muốn tất cả đều thật vui vẻ, hạnh phúc. Đúng là ngầu thật.

Tôi cũng muốn được như thế. Nhưng với những rắc rối trước mắt, tôi thật sự không biết nên giải quyết thế nào cả. Tôi không phải Shinichirou, càng không phải Takemichi, tôi chỉ là một người bình thường.

" Mikey-kun, bọn tôi đã nghe kể về chuyện của Shinichirou-san. Thật sự rât đáng tiếc." Takemichi nói

" Vậy sao? Cũng đành chịu thôi, đâu thể làm gì nữa đâu."

Kazutora và Baji vì sinh nhật của Mikey mà đánh cắp con xe CB250 đó. Chuyện này dù có trôi qua bao nhiêu năm thì Mikey cũng không yên lòng. Hai người họ đều là vì cậu nên mới... Và cả Emma cũng không thể vui vẻ mỗi khi mùa đông tới. Dù biết trước những chuyện xảy ra vẫn chẳng thể thay đổi được gì cả. Rõ ràng, Shinichirou là nỗi tổn thất rất lớn trong trái tim của cả hai con người.

" Em hơi mệt. Em về trước đây."

Tôi nhìn ngôi mộ lần nữa rồi nói với Mikey. Trời vẫn cứ tiếp tục mưa khiến lòng tôi càng không yên ổn. Nếu tôi ích kỉ một chút, xấu xa một chút và nghĩ rằng: do Baji nên anh hai mới chết, vậy thì cứu anh ta làm gì thì mọi chuyện cũng đơn giản rồi. Nhưng tôi không làm được. Từ lâu tôi đã tha thứ cho Baji và Kazutora rồi. Tôi chỉ muốn  cho Mikey một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh những người bạn của anh, không thiếu một ai. Vậy nên hận thù không bao giờ là thứ xuất hiện bên trong tôi cả. Với lại... Chifuyu mà mất đi Baji thì cũng không ổn tí nào.

" Emma!"

Tôi quay đầu nhìn người đã gọi mình, là Takemichi.

" Tớ và Chifuyu sẽ tìm cách cứu Baji. Vậy nên Emma đừng lo lắng. Cậu tuyệt đối đừng đấu với Ba Lưu Bá La."

Takemichi nói nhiều về điều này ghê. Mikey đương nhiên là quan trọng nhất rồi... Tôi làm sao có thể để mình liên lụy đến anh được. Âu tất cả những điều tôi đang hướng đến cũng chỉ vì Mikey mà thôi.

" Tôi sẽ ở nhà."

Takemichi gật đầu rồi chạy về hướng ngược lại.

" Nhưng cậu... Không thể cứu được Baji."

Tôi nhìn bóng lưng của Takemichi. Nếu không có tôi, mọi chuyện sẽ diễn ra như trong truyện tranh. Takemichi sẽ thất bại trong việc cứu Baji. Không có cách nào sao? Liệu có thể dừng trận chiến này lại không?

" Đi mua cơm sườn nào..."

Những ngày sau đó, tôi nhốt mình trong phòng và không muốn tiếp xúc với ai cả. Có lẽ tôi đã chuẩn bị tâm lí mặc kệ cái chết của Baji đang đến gần rồi. Sau cùng, tôi vẫn lựa chọn bảo vệ Mikey... Liệu đó có phải lựa chọn đúng đắn?

Tôi nhìn lên lịch, hôm nay là ngày trận chiến diễn ra à? Thể nào Mikey từ sớm đã ra khỏi nhà. Tôi ngồi co lại, úp mặt vào đầu gối.

" Baji, Chifuyu... Xin lỗi hai người."

Vì bản thân quá yếu đuối nên không biết phải làm thế nào. Tôi muốn cứu cả hai, cả Baji và Mikey. Nhưng... Từ khi nào tôi lại trở thành mục tiêu của Kisaki vậy? Nếu tôi xuất hiện thì sẽ chỉ đẩy người khác vào nguy hiểm.

" Làm thế nào bây giờ?"

Khi mà anh nghĩ bản thân sẽ không thể làm được điều gì đâu thì bạn của anh lại đấm anh một cái rõ đau. Nó bảo anh đâu có một mình, anh có đồng đội là để giúp anh làm những điều anh không thể mà!!!

" Shinichirou..." Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Bản thân vừa ngủ quên sao?

Tôi kéo rèm cửa sổ ra. Ánh mặt trời chiếu vào thắp sáng cả căn phòng. Sau bao ngày mưa thì trời cũng có nắng đẹp. Ngày hôm nay... Không thích hợp để có một cái chết nào cả.

Tôi tìm bộ bang phục được Mitsuya thiết kế riêng của mình. Xin lỗi nha Takemichi, nhưng hôm nay, nếu tôi ở nhà tôi sẽ hối hận suốt cuộc đời này mất.

Anh hai, lần này nhất định em sẽ không để bi kịch đó xảy ra lần nữa.

" Thành viên đặc biệt của Tokyo Manji - Sano Emma. Sẵn sàng tham chiến!"

.
.
.

Khoan! Tiện thể mọi người cho mình xin chỗ nào bán áo chống đạn:) Không mình đến lại có thằng nào nó bắn bay sọ mình thì toi:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net