Chương 7: Bạn bè của Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hey! Tao đến rồi."

Mikey vẫy tay với đám bạn đang đứng cùng nhau dưới một gốc cây lớn trong công viên. Nghe thấy Mikey gọi, bọn họ quay mặt ra nhìn. Tôi biết một vài người trong số đó. À không, hình như Kenchi không xuất hiện ở đây. Vậy thì tôi biết tất cả bọn họ.

" Mikey, mày dắt theo Emma làm gì?"

Người vừa mới nói là Mitsuya Takashi. Đối với tôi thì cậu ấy ngoài mái tóc màu tím đặc biệt thì còn nổi bật bởi khả năng làm anh đáng ngưỡng mộ. Mitsuya luôn chăm sóc cho hai đứa em của mình mọi lúc nên rất khó thấy cậu không mang theo các em như hôm nay. Thật sự thì tôi mong Mikey hay Shinichirou có thể thừa hưởng một chút gì đó từ Mitsuya.

" Chào anh!" Tôi vẫy tay với cậu ấy.

" Emma vẫn đang lớn rất nhanh đấy nhỉ? Chẳng mấy chốc là em nó sẽ cao hơn mày đấy Mikey."

Baji vừa nói vừa vò đầu của Mikey, dù khó chịu nhưng anh cũng không phàn nàn. Baji bây giờ đã ngầu rồi bà con ạ, chả trách sau này dù chết cũng khiến bao người rơi nước mắt. Baji luôn là người quan tâm bạn bè của mình nhất. Tôi cảm thấy rất mừng vì Mikey đã gặp được anh ấy.

" Im đi Baji! Tao đấm mày bây giờ."

" Cậu ấy nói đúng mà. Mày phát triển rất chậm đấy."

Người tiếp theo lên tiếng là Hanemiya Kazutora. Cậu ấy trông giống bất lương nhất trong tất cả những người ở đây, hình xăm trên cổ và đầu cua táo bạo. Trong tương lai anh ấy lại là kẻ đã giết Shinichirou. Dù không muốn thừa nhận nhưng tôi luôn dè chừng khi tiếp xúc với cậu ta.

" Mày nên học tập và phát triển giống chưa Pachin."

Mitsuya chỉ vào người nãy giờ vẫn im lặng. Tên thật của cậu ấy là Hayashida Haruki, nhưng Pachin có vẻ dễ nhớ hơn thì phải. Tôi không có ấn tượng nhiều về cậu nhóc này. Chỉ biết cậu ấy là một tên béo nóng tính nhưng rất trọng tình nghĩa.

Vậy là tôi đã quen gần như toàn bộ những người sẽ sáng lập ra băng Touman rồi. Chẳng biết Emma của trước kia thế nào chứ tôi bây giờ vãn đang cố hết sức để cải thiện mối quan hệ với bọn họ.

" Emma! Có nghe anh nói không đấy?"

Đột nhiên Mikey gọi khiến tôi chú ý đến anh hơn. Tôi gật đầu nhưng thật ra thì chẳng biết anh nói cái gì.

" Kenchin đâu? Cậu ta lại đến muộn sao?"

" Nghe nói nhà cậu ta có tranh chấp. Chắc sắp tới rồi."

Tôi đứng nghe " mấy đứa trẻ" nói về chuyện của chúng nó, trong lòng không hứng thú lắm mà chỉ nghịch nghịch hòn đá ở chân.

" A đây rồi! Kenchin, đằng này."

Tôi quay người nhìn vào đứa trẻ đang đến gần. Thật là cao lớn quá đi. Vùng thái dương bên trái còn được xăm hình con rồng. Tôi bỗng bật cười khi nhớ lại đoạn truyện mà Draken đi xăm hình. Cậu ấy la hét om xòm vì quá đau, đúng là trẻ con.

Mitsuya đứng bên cạnh thấy tôi đột nhiên cười liền lấy tay kéo áo và bảo tôi giữ chút lịch sự, Mikey đang giới thiệu mà. Tôi nhận ra mình có hơi vô duyên nên liền im bặt ngay sau đó.

" Hình xăm đó ngầu đúng không?" Mitsuya đột nhiên hỏi tôi. Trước đây Kenchin và Mitsuya đã từng gặp nhau một lần khi Mitsuya bỏ nhà thì phải.

" Đúng là ngầu thật. Nhưng chắc đau lắm. Con trai các anh toàn làm mấy chuyện dị hợm thôi. Mikey cũng vậy."

Mitsuya mỉm cười nhìn tôi. Sau đó tiếp tục nghe tôi thì thầm.

" Anh biết không? Cái lần Mikey xử đẹp một tên học cao trung đấy, về nhà anh ấy cứ khoe suốt, em nghe mà thuộc lòng cả tình tiết luôn. Đến cả anh hai của em còn phát ngán vì điều đó mà."

" Lần đó cậu ấy đúng là rất ngầu. Một mình xông vào đám đàn anh đấy, và tung cước. Đỉnh thật." Mitsuya cũng bắt đầu hồi tưởng.

Mikey sau khi nói gì đó với Draken mới bắt đầu giới thiệu tôi với cậu ấy. Và tôi vẫn không hiểu sao tôi lại ở đây?

" Đây là em gái tao, Emma."

" Chào anh!" Tôi giơ tay.

Draken nhìn tôi, chúng tôi chạm mắt. Nhưng khác với tưởng tượng, đúng là tôi không cảm thấy gì đặc biệt với Draken. Tôi chỉ thấy trong ánh mắt của cậu ta nói lên rằng " Em gái của Mikey thì đánh nhau chắc cũng giỏi lắm đây". Tôi lắc đầu, dẹp ngay suy nghĩ đấy đi. Dù ngày nào cũng bỏ thời gian để học võ với Mikey nhưng để đánh nhau với Draken thì hơi khó để chiến thắng. Mà tôi cũng ghét phải chiến đấu với trẻ con.

" Mong hai người sẽ hoà thuận."

Thì tôi có ý định đánh đấu gì với Kenchin đâu mà không hoà thuận. Mikey đôi lúc nói ra những cái lời ngờ nghệch thật đấy.

Dù tôi mạnh miệng nói mình sẽ thành bất lương nhưng chơi với một lũ con trai thế này thật chán nản quá đi. Sao con trai có thể kết tình anh em hoà thuận nhanh đến thế nhỉ, chưa gì Kenchin đã thân hơn cả thiết với mọi người rồi.

" Emma! Em có muốn ăn kem không?"

Mitsuya chạy đến chỗ tôi và hỏi. Tôi cảm động, nếu có thể đổi anh trai dù chỉ một ngày thôi thì bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ đổi. Mitsuya ấm áp quá đi. Quay sang nhìn thằng anh mình đang ngồi trêu một con bọ và chán không cơ chứ.

" Em không ăn đâu. Cảm ơn anh."

" Anh thấy em ngồi một mình có vẻ buồn. Sao không lại chơi với Mikey?"

" Anh thấy Mikey có giống đang chơi không? Con bọ đó sắp bị anh ấy doạ cho chết ngất rồi kìa."

Mitsuya bật cười. Như thế chẳng phải rất dễ thương sao? Cậu thích Mikey của những ngày thường, sống hồn nhiên và chân thật với độ tuổi của mình. Đương nhiên Mikey khi chiến đấu cũng rất ngầu, nhưng đôi lúc khiến người ta cảm thấy không thể chạm tới được.

" Nhưng mà ấy, em thấy rất vui. Mikey đều tìm được những người bạn mà anh ấy rất quý. Vậy là tốt rồi, Mikey sau này vẫn là nên trông cậy vào các anh."

Mitsuya nhìn tôi rồi xoa đầu, anh thở dài.

" Đừng có nói như bà cụ non vậy. Em còn nhỏ lắm.

Tôi lớn hơn anh rất nhiều nha đồ trẻ ranh.

" Emma! Đi nào."

Đột nhiên Mikey gọi, tôi quay sang nhìn anh. Anh đứng bên cạnh Kenchin, trước ánh hoàng hôn tuyệt đẹp. Nhìn thấy tôi, Mikey cười rất dịu dàng. Tôi không biết mình sẽ làm gì trong tương lai, nhưng chỉ cần là Mikey muốn, tôi sẽ tự động đứng lên và tiến về phía anh.

" Em về nha. Tạm biệt Mitsuya, Baji, anh Pachin và cả Kazutora nữa. Hẹn gặp lại mọi người."

" Tạm biệt Emma!"

Tôi chạy đến bên cạnh Mikey. Hoá ra nhà của Kenchin lại gần nhà chúng tôi hơn tôi tưởng. Suốt cả con đường tôi chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của hai người. Kenchin là đứa trẻ tội nghiệp, cậu ấy đã quá quen với cuộc sống trong khu nhà thổ. Nơi đó thật sự có thích hợp với một đứa trẻ đang phát triển?

" Vui thật đấy. Bao giờ mày đưa tao đến nhà mày nhá." Mikey đột nhiên đề nghị khiến tôi phải nhìn anh ấy chằm chằm. Anh chẳng lẽ lại có hứng thú với nước hoa và dầu bôi trơn?

" Emma, đừng có làm bộ mặt như thế. Chỉ là đến thăm nhà bạn thôi mà."

" Không, anh phải đưa em đi cùng." Tôi lên tiếng

" Được không, Kenchin?"

" Nếu hai người không bận thì có thể đến bất kì lúc nào. Chỉ là chỗ đó không dành cho con nít đâu."

" Kenchin cũng là con nít mà. Anh chỉ cao to hơn bọn em một chút. Tính toán gì chứ?"

" Đúng vậy đúng vậy."

Tôi chưa bao giờ bước chân vào chốn dâm dục nên có chút tò mò. Trông coi Mikey là một phần thôi, nghe nói nhà thổ có mùi nước hoa rất riêng, tôi muốn đến xem thử.

Kenchin chịu thua trước sự hứng thú kì lạ của hai anh em nhà tôi nên đành đồng ý. Chúng tôi hẹn nhau vào một ngày không xa sẽ ghé thăm nơi ở của Kenchin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net