#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana chỉ được ở lại bệnh viện một khoảng thời gian ngắn rồi bắt buộc phải trở về trại cải tạo, Shinichirou cứ nghĩ cậu sẽ làm loạn để được ở lại nhưng rốt cuộc, Izana lại ngoan ngoãn.

Anh chưa kịp giải thích bất cứ điều gì với cậu em trai, cả hai chỉ yên lặng ngồi cạnh nhau. Nhưng Shinichirou biết, đứa em luôn ngưỡng mộ anh thực sự đã rất tức giận, tức giận với anh vì không thể bảo vệ em gái nó.

Khẽ thở dài, anh trở lại băng ghế bệnh viện, ngả lưng dựa vào thành ghế rồi nhắm mắt. 2 ngày không ngủ quả thực là điều gì đó vô cùng tồi tệ.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Tim bệnh nhân ngừng đập rồi!"

Những âm thanh náo loạn, những tiếng bước chân vội vã đánh thức Shinichirou dậy. Anh ngơ ngác nhìn hàng loạt bác sĩ cùng dụng cụ y tế đang được đem vào phòng bệnh của cô em gái. Như nhận ra gì đó, Shinichirou hoảng hốt bật dậy, tim anh đập liên hồi, muốn hỏi xem chuyện gì đang xảy ra nhưng can đảm mà anh có tự dưng biến mất hết rồi.

Từng giọt mồ hôi lã chã rơi giữa những ngày đồng đông, Shinichirou lặng thinh chứng kiến những tiếng hét vội vã của y bác sĩ. Anh ngồi xuống ghế, không nói lên lời.

Một lát sau, bác sĩ bước ra, vẻ mặt mệt mỏi phờ phạc vì những ca làm đêm chẳng khó để nhận ra. Ông đứng trước mặt anh, cúi đầu rồi nói:

"Tôi xin lỗi nhưng cô bé qua đời rồi."

.

Cậu con trai nhỏ nhà Baji ngơ ngác nhìn gương mặt thất thần của mẹ mình khi nghe điện thoại, như nhận ra có gì không ổn, cậu tiến tới chỗ mẹ.

Bà ngước xuống nhìn cậu, hai mắt đã ngấn lệ từ lúc nào. Baji mím môi, lo lắng hỏi:

"Chị Izuna, chị ấy sao rồi ạ?"

Bà không đáp, chỉ bật khóc rồi ôm lấy cậu con trai một hồi.

"Keisuke, vào bảo với Manjirou và Ema điều này nhé. Izuna... cô bé qua đời rồi."

.

Anh em nhà Haitani im bặt khi nghe thông báo từ quản trại. Hai người đứng dơ ra một hồi, gương mặt thất thần không diễn tả bất kì cảm xúc nào.

Rindou lẳng lặng ngồi xuống nền đất, ngước lên nhìn anh trai:

"Em không muốn mơ nữa."

"Đứng dậy đi Rindou, đi báo với Izana thôi."

Một kẻ kiêu hãnh như Haitani Ran giờ đây cũng phải rơi những giọt lệ, đó là điều cậu chưa từng nghĩ tới. Cậu nhìn em trai nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn thơ thẫn.

Biết không thể làm gì, cậu quay sang Mucho, người đã nghe câu chuyện từ nãy tới giờ nhẹ nhàng nói:

"Đưa nó vào phòng hộ tao nhé."

Nói rồi Ran quay đi, tiến tới phía sau nhà kho, nơi có một bãi đất trống bỏ hoang. Đó cũng là "vương quốc" riêng biệt của Kurokawa Izana.

Cậu nhìn vị vua cô độc đang ngồi dựa vào tường, hướng mắt về khoảng không vô định nào đó. Chẳng có bất kì cảm xúc nào trong đôi mắt ấy. Ran chưa bao giờ tưởng tượng được một "Izana" như thế này.

Kìm nén những giọt nước mắt, cậu tiến tới chỗ vị vua nọ, ngồi xuống rồi gục mặt vào đầu gối và bật khóc.

"Izana-"

"Đừng nói gì cả. Tao không muốn nghe."

Chàng trai tóc trắng kia đáp, vẫn không rời mắt khỏi vật thể không thấy được kia. Chất giọng mệt mỏi thể hiện rõ ở trong câu nói đó. Dường như, Izana cũng biết chuyện gì đã xảy ra rồi.

"Izana, tao bảo này..."

"Tao bảo mày không nói gì cả!"

Một người nhẹ nhàng, một người dường như đã hét lên nhưng đều có thể dễ dàng thấy chung một cảm xúc đau xót xuất hiện ở giọng nói của từng người.

Ran bật khóc rồi, cậu vấn tiếp tục mặc cho người kia đang trở nên ngày một giận dữ.

"Izuna mất rồi! Em gái mày mất rồi!"

Cậu cố để nói một cách rõ ràng nhưng nào ngờ lại thành một câu quát lớn từ lúc nào. Ngay sau đó Ran nhận ngay một cú đá mạnh từ vị vua cô độc nọ.

Cậu không trách, không đau. Ngóc đầu lên nhìn gương mặt đẫm nước mắt của vị thủ lĩnh, nhìn cái ánh nhìn giận dữ đó.

"Mày im đi! Đừng có bịa chuyện linh tinh với tao!"

Izana hét lớn, tiến tới định đá thêm một cú nữa nhưng rồi cậu dừng lại, ngồi xuống và khóc.

"Đừng nói dối tao thằng khốn!"

.

Hề, ngắn nhưng zui >w<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net