#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng Ema..."

Tôi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài ngồi vào bàn ăn. Tôi đã quen với việc dậy mà không cần gọi rồi, dù sao năm nay cũng là năm cuối cao trung, sắp 18 tuổi đầu mà để đứa em gái gọi dậy nhục lắm.

Ema giờ lớn lắm rồi, trông rất trưởng thành nữa, em ấy vừa nấu đồ ăn sáng vừa đáp lại lời tôi:

"Chào buổi sáng, chị Izuna! Ông có việc ra ngoài rồi nên chị đi gọi anh Mikey dậy được không ạ?"

Tôi lù gù gật đầu rồi đứng dậy. Cái thằng này báo đời số 2 không ai số 1, 14 tuổi rồi nhưng như trẻ con. Nhìn nó đố ai lại nghĩ nó là tổng trưởng băng đảng bất lương nổi tiếng nhất Shibuya cơ chứ. Tôi bước ra ngoài, đang mùa hè mà sao vẫn thấy lạnh vậy?

Chửi thầm trong miệng một cái, tôi chạy một mạch tới phòng của thằng em yêu dấu, đạp cửa xông thẳng vào. 

"Mikey! Ema cho tương ớt vào mì kìa!"

Vừa hét một phát đã thấy cái thằng nằm trong tư thế chân trên giường mình dưới đất bật dậy. Nó nhảy tõm ra ngoài, kệ mịa tôi rồi lao thẳng vào nhà. Đứng ở đây tôi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng nó gào, cứ cái đà này lại bị hàng xóm than phiền mất.

"Ema! Mì ăn cay không-"

Tôi thấy nó hét một tiếng rồi im bặt, có lẽ bị em gái cho ăn thìa rồi. Tự nhiên gọi Mikey dậy xong tôi tỉnh ngủ liền. Vừa vào nhà đã thấy thằng em phụng phịu nhìn bát mì có tương ớt, đáng ra hôm nay mì ramen sẽ không cay đâu nhưng chắc tại Mikey nó làm ồn nên làm Ema giận đây mà.

Tôi cố nhịn cười rồi ngồi vào bàn ăn cùng nó trong khi Ema vẫn đang làm một chút đồ ăn vặt.

"Chị ơi, tham gia Touman-"

"Không."

Kể từ khi thành lập Touman, thằng này lúc nào cũng hỏi tôi muốn vào Touman không dù tôi đã từ chối nó vô số lần. Riết thành quen, tôi có lúc còn mặc kệ nó cơ.

Mikey lại phùng má trợn mắt, cái hình ảnh này không còn lạ nữa, việc cần làm duy nhất là tát mạnh vào đầu nó. Đang chuẩn bị hành động thì có tiếng gọi từ bên ngoài.

"Mikey! Đi học thôi!"

Là Draken. Trong khi người ta dậy sớm, chăm chỉ tinh tế thì thằng em tôi nó chính là ví dụ điển hình cho hậu quả của việc chiều chuộng quá mức. Tính ra từ lúc sống với nó trong nhà ai cũng chăm nó từng ly từng tí nên đâm ra nó hư vậy đó.

"Draken đến rồi! Anh đi-"

Vừa nghe thấy tiếng đứa bạn gọi, Mikey đã hí hửng đứng dậy vội vã định rời đi, tôi biết thừa nó đang vui vì không phải ăn mì ramen cay nữa. Nhưng sau một cái đập bàn của Ema, mọi thứ đều quay về chỗ cũ, nhìn cái cảnh nó vừa nhăn mặt vừa cố ăn mì mà buồn cười vãi.

"Chị đi học đây!"

Chỉnh lại tóc gọn gàng, tôi vội vã chạy ra ngoài, nếu muộn giờ tàu thì toi. Draken đang đứng trước cửa nhà, thấy tôi cậu nhóc bèn cúi đầu lễ phép, ngoan quá trời quá đất.

"Đợi Mikey thêm tí nữa nhé, nó đang bị bắt ăn đồ cay. À mà em vào nhà ngồi đợi cho đỡ mỏi đi."

Draken không phải người giỏi từ chối mấy lời mời đâu nên cậu nhóc cảm ơn rồi vào ngay. Ra ngoài cổng tôi vẫn có thể nghe thấy giọng lúng của Ema, con bé sẽ phải cảm ơn chị của nó đấy.

.

2 năm trôi qua đúng là quá nhanh, chưa gì mà tôi đã bắt đầu học năm cuối cao trung rồi. Có lẽ tôi nghĩ bản thân đã ổn hơn nhiều dù thật ra mọi chuyện chưa bao giờ được giải quyết toàn bộ.

Tôi vẫn gặp nhóm S62 dù không còn nhiều nữa, đến cả anh em nhà Haitani, người thân với tôi nhất cũng chỉ chạm mặt nhiều nhất 2 lần 1 tháng. 

Còn về anh Izana, tôi chẳng biết gì cả, chẳng nhận được thông tin gì dù sự thật hôm nào tôi cũng spam tin nhắn cho anh ấy, thật may là không bị chặn nhưng cũng chẳng được trả lời hay kể cả được xem tin nhắn.

Vào 2 năm trước, tôi có gặp Kakucho, nó là người duy nhất biết chỗ ở của anh trai tôi nhưng nó không có nói, sau đó tôi không còn gặp nó nữa thành ra tôi chỉ biết một chút tin tức về hai người họ nhờ Ran và Rindou, dù thật ra cũng chẳng hữu ích mấy.

Tôi đã từng nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết, tôi và anh Izana sẽ sớm hòa hợp lại nhưng rồi thời gian dần trôi, tôi cũng dần mất hy vọng. Sau đó, tôi chợt nhận ra, lần đó cũng có thể sẽ là lần cuối tôi gặp anh.

Việc không gặp Izana trong một khoảng thời gian dài thật sự không hề ổn với tôi. Tôi đã quen với việc có anh ở cạnh kể từ khi sinh ra tới lúc lớn nên sự biến mất đột ngột luôn đó chẳng bao giờ ngưng làm tôi khóc.

Phải, tôi vẫn khóc nhưng lớn rồi mà, tôi cũng học được cách kiềm nước mắt và để tâm sang chuyện khác. Nhưng thật sự, tôi vẫn luôn nhớ Izana rất nhiều.

Ngủ gục trên tàu thật sự sẽ là một trải nghiệm tồi tệ cho các bạn nữ vì có một sự thật không hay cho lắm về Nhật Bản, đó chính là việc biến thái xuất hiện ở khắp mọi nơi nhất là ở trên tàu. Tôi thường chọn những chuyến đi sát giờ hành chính cho ít người cũng như tránh gặp mấy trường hợp khó xử.

Nhưng ngay bây giờ, tôi đang ngồi trên ghế sát ngay với một tên biến thái thật sự! Hắn ta là một gã đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự, hắn vừa mới để tay lên đùi tôi vì nghĩ tôi đã ngủ rồi cười cái điệu cười nhìn mà muốn đấm.

Tôi đỡ đơ ra một hồi trước khi nhận ra tôi đã lên nhầm chuyến tàu tới quận Shinjuku thay vì Minato và rồi gặp ngay một tên khốn nạn chết tiệt.

Tôi sẽ im lặng chịu đựng vì sợ làm phiền người khác vả lại tôi cũng chẳng biết làm gì.

Đó là điều tôi không bao giờ nghĩ tới!

Im lặng một hồi, tôi giả vờ ngủ tiếp rồi lục trong cặp ra một con dao, hàng giả thôi nhưng cái này là do Mucho tặng tôi nên trông nó không khác gì đồ thật.

Tôi từ từ luồn con dao ra sau lưng hắn, thấy có vật gì nhọn chọc vào người, hắn ngơ ngác nhìn tôi. Tôi có thể dễ dàng thấy được hắn ta đang sợ hãi thế nào khi thấy một con dao đang ghì chặt vào lưng hắn. 

"Một kẻ từng vào trại cải tạo như tôi sẽ không ngại giết ông ngay tại đây đâu lão già chết tiệt."

Một nụ cười thân thiện và vài lời nói dối rất cần thiết cho việc này. Người ông ta run cầm cập, liên tục nói nhỏ cầu xin tôi tha mạng nhưng tôi đếch thích.

Tầm 10 phút sau khi tàu tới nơi, tôi mới tha cho hắn nhưng rồi nhận ra hắn đã ngất đi từ lúc nào, mồ hôi chảy ướt hết cả mặt. Có lẽ tôi cũng hơi quá rồi.

Đang thong dong bước ra ngoài với tâm trạng hứng khởi thì tôi chợt nhận ra bản thân vừa đi nhầm chuyến tàu và muộn học mịa nó rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net