#39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đoán là Hanagaki Takemichi đã quay về tương lai nên khi tôi gặp cậu ta lần nữa, tôi nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong tính cách và cách hành xử cơ mà rốt cuộc vẫn có nhiều thứ rất "Takemichi".

Tôi gần như dành hết thời gian để học, thật ra từng trải qua kì thi vào đại học lần rồi nên không có cảm giác hồi hộp cho lắm nhưng học thì vẫn phải học thôi. Tôi chủ yếu dành thời gian ở trên trường, có khi tới tận tối mới tan học. Thời gian tôi đi chơi cũng chẳng có nữa, đôi lúc tôi lại muốn nghỉ một buổi.

Mọi chuyện diễn ra có vẻ đang rất ổn nhưng tôi biết, tiếp theo sẽ xảy ra một thứ vô cùng quan trọng. Vào cuối một buổi chiều thứ bảy sau khi tan học, tôi đã tới thăm anh Shinichirou. Tôi không hay tới đây lắm, chẳng có bất kì lí do gì cho việc này cả.

"Mày cũng tới sao, Keisuke?"

Chàng trai với mái tóc đen mượt hơn tóc tôi đang ngồi trước mộ của anh trai tôi. Kể từ sau ngày tồi tệ diễn ra vào 2 năm trước, Baji ít tới nhà tôi hẳn, may là nó không bị vào trại cải tạo nhưng bạn của nó thì không được như vậy. Tôi biết là nó còn hối hận rất nhiều cho nên nó dường như luôn muốn tránh mặt tôi.

Baji hướng về phía tôi, mỉm cười nghiêng đầu chào.

"Là chị hả? Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ."

"Do mày cứ thích tránh chị đó."

Tôi tiến tới đứng cạnh nó, cậu nhóc nhỏ thó ngày nào giờ đã cao hơn tôi 1 cái đầu rồi, cũng trưởng thành và bớt trẩu hơn nữa. Tôi đặt bao thuốc lá và bánh ngọt tự làm trước ngôi mộ rồi chắp tay.

Tôi không rõ là mình đã kể gì với anh Shinichirou nhưng chắc chắn có việc khoe chiến công của mình. Sau đó tôi cũng ngồi xuống cạnh Baji và bắt đầu một cuộc trò chuyện gì đó.

"Có chuyện gì muốn kể cho chị nghe không hả nhóc con? Chị cứ có cảm giác mày đang ngẫm nghĩ gì đó vậy."

Tôi mỉm cười nhìn nó, biểu cảm trên gương mặt nó thể hiện một chút gì đó bất ngờ, tôi biết ngay mà. Cuối cùng tên nhóc ranh ma đó đã bắt đầu lộ diện.

"Chẳng có gì hết đâu ạ..."

Giọng Baji trầm lại, nó dường như đang nhìn vào một khoảng không vô định nào đó thay vì chú ý tới cuộc trò chuyện. Nhưng thời gian tôi quen nó không kém Mikey là bao cả nên tôi hiểu rõ nó vô cùng.

"Mày nghĩ còn nói dối được chị nữa hả?"

Tôi nhếch mép nhìn nó chằm chằm xong nó cũng không nói gì rồi đứng dậy, nhìn xuống phía tôi.

"Chị hãy tập trung vào việc học đi, đừng xen vào mấy chuyện này. Em biết thừa chị cũng biết gì đó nhưng đừng quan tâm và cũng đừng bảo em nên làm gì. Mọi thứ nguy hiểm hơn chị tưởng đấy."

Chà, Baji Keisuke giờ đã lớn tới mức có thể nói ra được những câu như thế với tôi rồi. Tôi vẫn ngồi đấy nhìn nó rời đi. Một thằng ranh bị đúp mà tự ý hành động thì chỉ có chết nên đừng mơ tôi để yên cho nó làm bậy làm bạ rồi rước họa vào thân.

"Chị sẽ không để mày thích gì làm nấy đâu, Keisuke à."

Tôi liếc mắt về phía nó, không một lời hồi đáp, nó rời đi luôn. 

Tí về tôi mách mẹ nó cho chừa cái tội bơ tôi.

.

Khi tôi về đến nhà thì đã chẳng thấy Mikey đâu, ông bảo nó đã đi họp băng thông báo chuyện gì đó quan trọng lắm. Chậc, chưa gì đã phải làm việc rồi.

Tôi về vứt cặp vào phòng ăn vội bữa tối rồi lại chạy ra ngoài, vì vội vàng quá nên Ema mắng tôi luôn. Tôi không hay tới đền Musashi đâu, lí do chắc cũng biết rồi, đường tới đó dài vãi. Đi bộ vào buổi tối cũng chẳng hay ho gì, ở mấy khu phố ban đêm hay có mấy thằng biến thái lắm.

Vừa mới ló mặt ra ngoài cổng đã thấy anh chàng áo đen tóc đen mới gặp bốn tiếng trước, tôi tưởng nó vừa bị cấm túc mà, chắc lại trốn ra ngoài rồi chứ gì.

"Keisuke!"

Tôi vẫy tay gọi nó, ngay khi nghe thấy tôi gọi, nó đã nhăn mặt quay lại, thấy mĩ nữ như tôi còn nhăn mặt vậy thì hỏi sao nó ế.

Tôi vừa chạy đến thì đã thấy nó trèo lên xe định phóng đi luôn nhưng đừng có mơ tôi để nó rời đi yên ổn rồi bỏ tôi lại chạy bộ.

"Hình như hôm nay em gặp chị hơi nhiều rồi đấy, chị theo dõi em đúng không?"

Nó thở dài ngoảnh ra sau xe nhìn tôi. Tôi lùn nhưng nhảy hơi bị cao nên giờ đang yên phận ở sau xe nó nè. Tôi lấy hộp sữa dưa lưới ra hút xong rồi mới cười đáp:

"Chị chẳng có lí do gì để theo dõi mày cả. Giờ thì đi thôi."

Baji yên lặng một hồi rồi xuống xe đứng nhìn tôi. Ê nha, nó đứng vẫn cao hơn tôi kìa nên tốt nhất là ngồi xuống rồi hẵng nói gì thì nói.

"Chị biết em định đi đâu không?"

Mặt nó nghiêm túc thấy rõ. Nếu muốn nghiêm túc thì tôi cũng nghiêm túc cho nó coi.

"Biết nên mới trèo lên xe nè. Mày đang mặc bang phục thây."

Tôi đoán mình phải cười hồn nhiên lắm thì nó mới dùng tay nhấc tôi xuống. Khỏe thì khỏe vừa thôi chứ ông nhõi con này, tôi chưa kịp hiểu gì thì đã thấy bản thân đang đứng dưới đất rồi.

"Này nhá! Cho chị đi theo với coi!"

Vừa mới nhận ra đã thấy nó nổ máy xe chuẩn bị đi nhưng tôi đã bảo rồi, xét về độ cố chấp thì tôi chỉ thua mỗi Mikey thôi nhé. Ngay lúc nó vừa rời đi thì tôi đã nhảy bổ lên xe rồi cơ mà suýt thì ngã đấy may mà Baji nó túm được áo tôi. Nó lập tức quay lại càu nhàu:

"Chị điên à?! Đừng có dở chứng nữa chứ, chị có phải người lớn không vậy?!"

"Đừng có nói gì cả! Tập trung vào lái xe đi kìa!"

Thế là cuối cùng Baji vẫn buộc phải chở tôi, ngoan ngoãn từ đầu có phải tốt hơn không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net