#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Izuna, Sano Izuna là tên tôi. Hân hạnh làm quen." 

Đấy là câu tôi nói khi giới thiệu bản thân trước lớp. Ban đầu tôi định chuẩn bị một màn chào hỏi hoành tráng cơ nhưng ngay khi vào lớp là tôi hết mịa tâm trạng rồi.

Hiroshi Takumi học chung lớp với tôi và hơn hết, bằng sức mạnh thần bí nào đó mà tôi ngồi cạnh cậu ta luôn. Nghe như mấy diễn biến trong truyện ngôn tình nhỉ? Nhưng đừng lo về vấn đề đó, tôi 26 tuổi và gu tôi không phải mấy thằng nhóc ranh đâu.

Cả giờ học, mấy đứa xung quanh bắt đầu bắt chuyện với tôi, bọn họ chủ yếu nói về màu tóc bạc của tôi hoặc màu mắt tím, tính ra thì ngoài anh trai tôi ra thì tôi cũng chưa thấy ai có màu tóc như tôi cả.

Tôi hết có ý định làm thân làm quen rồi nên tôi cũng chỉ đáp lại qua loa, thấy tôi không có vẻ gì là thân thiện nên dường như bọn họ cũng bắt đầu bớt để ý đến tôi trong giờ, trừ cái tên Takumi đó.

"Sano - san, nếu cậu không hiểu ở đâu thì cứ hỏi tớ nhé."

Cậu ta nhìn tôi cười, y chang mấy anh nam chính ngôn tình vậy nhưng rất tiếc, nữ chính đếch phải tôi đâu. Thấy Takumi bắt chuyện với tôi nên hình như vài cô gái có liếc về phía tôi. Tôi đoán diễn biến tiếp theo là tôi sẽ bị bắt nạt nè.

Chuyện đó không nằm trong dự kiến của tôi nên cách tốt nhất là tránh xa cậu ta ra. 

"Tôi giỏi hơn cậu đấy nên xin lỗi, tôi không cần cậu giúp đỡ đâu."

Tôi bảo vậy và Takumi im bặt luôn, nhìn mặt cậu ta có vẻ buồn lắm. Biết là bản thân vừa sĩ vừa tồi nhưng tôi thật sự không muốn gây chú ý đâu.

Giờ nghỉ trưa là thảm họa đối với tôi. Cứ tưởng đám trong lớp hết để ý đến tôi rồi thì đột nhiên nguyên lũ bu quanh tôi. Đệch mịa, làm học sinh mới chẳng có gì vui hết!

"Sano - san! Tóc cậu đẹp thật đó!"

"Trông cậu thật xinh đẹp đấy!"

"Sano - san sống ở đâu vậy?"

"Lát về chúng ta đi ăn nhé?"

Tôi biết tôi xinh rồi nên không cần khen đâu, liệu mấy người có thể đi ra chỗ khác được không vậy? Tôi không phải kiểu nữ chính lạnh lùng, chán đời hay ghét cả thế giới nhưng thử cái cảm giác nguyên lũ bu quanh người thật sự nó tệ cực kì!

"Mày là em gái của Sano Shinichirou à?"

Một giọng nam cất lên làm tất cả mọi người im bặt, bọn họ lo ngại nhìn về phía cửa lớp, nơi xuất hiện một tên ăn mặc đúng chuẩn giang hồ. Tóc vuốt lên nhuộm vàng đỏ xanh lá, quần áo không đúng, đi dép lê tới trường, nếu tên này ở Việt Nam thì bị mấy anh chị sao đỏ đấm bay màu rồi.

"Sano - san, người đó nguy hiểm lắm đấy, cậu trốn đi."

Takumi đột ngột ghé vào tai tôi nói khẽ, nhìn biểu cảm của cậu ta và đám học sinh ở đây là tôi hiểu. Nét mặt lo lắng hiện rõ trên mặt họ luôn kìa.

"Cảm ơn nhiều nhưng tôi không phải dạng dễ xơi đâu."

Tôi không nói đùa đâu. Kinh nghiệp bao năm ăn đấm của anh trai đã truyền dạy cho tôi nhiều điều quý báu, hơn hết là châm ngôn:

"Trên trời dưới đất, bố mày là nhất!"

Nghe máu chó nhờ nhưng thật sự tôi bị nhiễm cái tính đấy của Izana rồi nhưng đừng lo, thân là người lớn tôi biết nên làm gì.

Tôi vẫn ngồi im, lẳng lặng xem xét xem tên này con cái nhà ai mà báo cha mẹ không hết đi báo luôn một mĩ nữ xinh đẹp như tôi.

"Nếu như người tên Shinichirou đó bị từ chối 20 lần thì tôi đúng là em gái ổng đấy. Không biết quý ngài đây tìm tôi có việc gì không?"

Tôi mỉm cười đứng dậy, chuẩn bị tinh thần chạy trước.

Xin lỗi nhưng bạo lực là không tốt, tôi không muốn trở nên nổi bật, so rì.

Tên đó bắt đầu tiến tới chỗ tôi sau một cái nhếch mép trước những ánh nhìn hoảng hốt của những học sinh trong lớp và lớp khác.

"Tao là Sanai Moku. Đấu với tao một trận đi, Sano Izuna."

Tên đó rút một cây baton ra từ trong áo rồi chĩa thẳng vào mặt tôi với một lời thách thức.

Đối xử với con gái như vậy thì mai sau thằng này ế chắc luôn. 

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, ngay lúc đó Takumi đột ngột xuất hiện đứng trước mặt tôi, cậu ta không còn cười nữa, trông lạ lắm.

"Takumi - kun! Cậu làm gì vậy?!"

"Takumi - kun! Nguy hiểm lắm đó!"

Đám học sinh bắt đầu nhốn nháo cả lên. Sao giống mấy chuyện ngôn tình quá vậy?! Có bạn nữ nào muốn làm nữ chính được hot boy bảo vệ không chứ tôi xin kiếu!

"Sanai, Izuna chỉ là một cô gái. Cậu nghĩ gì mà bảo cậu ấy đánh nhau với cậu chứ?"

Tôi đã khá bất ngờ khi thấy cậu ta như vậy. Thì ra cậu ta không phải loại con trai nhút nhát dịu dàng, nhìn ánh mắt cậu ta là đủ hiểu. Nhưng mà, tôi không cần được bảo vệ bởi một người con trai. Vì như tôi đã nói về châm ngôn của tôi.

"Ngầu đấy nhưng spotlight hôm nay là của tôi, Takumi à."

Tôi khẽ đẩy cậu ta sang một bên trước sự ngơ ngác của mọi người lẫn Takumi. 

"Mày đúng là em gái của Sano Shinichirou rồi, quả nhiên là không làm tao thất vọng."

Tên Moku đó gác baton trên vai, cười với vẻ khiêu khích. Nhưng tôi phải làm cậu ta thất vọng thôi.

"Sanai Moku, em của Sano Shinichirou sẽ đánh nhau với cậu nhưng..."

"Người đó không phải là tôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net