#67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn cái điện thoại gập của bản thân, sao lại có tin nhắn vào đúng lúc này chứ? Hình như có gì đó không ổn, vừa nghĩ tới điều đó xong tôi liền mở hộp thư ra xem và đúng như tôi đoán, một tin nhắn từ số lạ.

Deja vu à? Cái cảm giác này cứ quen quen thế nào ý. Tôi nheo mắt bấm vào tin nhắn mới, đó chỉ đơn giản là một cái ảnh của một khẩu súng cùng với đó là một dòng tin nhắn đe dọa.

"Tới nhà thờ ở địa chỉ [...] ngay cho tao không sẽ có người phải chết!"

Tôi cũng mường tượng được nó sẽ như thế này rồi, cơ mà thằng nhóc đeo kính đó lấy đâu ra lắm súng thế nhỉ? Giờ tôi nên tới nhà thờ hay không nhỉ? Đây rõ ràng là một cái bẫy nhưng nếu tôi không đến thì chắc chắn sẽ có người bị thương hoặc thiệt mạng, mà nếu tôi đến thì người có nguy cơ ngỏm chính là tôi. Tôi khó chịu đút điện thoại vào túi áo, buộc miệng chửi thề:

"Mẹ kiếp! Thằng khốn Kisaki đó tính âm mưu gì đây...?!"

Chẳng hiểu sao tôi có linh cảm gì đó không tốt cho lắm nên đã chạy thục mạng tới nhà thờ, mà cái nhà thờ đó không hề gần đâu nhé. Chạy ròng rã một hồi cái tôi tự dưng mất sức nên đã quyết định đi đường tắt.

Và biết chuyện gì đã xảy ra không? Khi tôi nhận ra sự lựa chọn con đường tắt kia là sai hoàn toàn thì nó cũng đã muộn rồi. Ngay bây giờ, trong một con hẻm vắng tanh lạnh lẽo tôi đang bị một nhóm những tên thuộc băng Hắc Long bao quanh, tính sơ sơ tầm 7 người.

Cũng chính lúc đó tôi nhớ lại lời Takemichi đã kể cho tôi về cái tương lai tồi tệ đó, mé nó, tôi đâu có ngờ là chính cái việc đi đường tắt lại đẩy tôi vào cái tình thế chết tiệt này đâu?!

Tôi lấy ra trong túi đựng đồ của mình 3 con dao, 2 cái kéo, 4 cái kim tiêm và cái điện thoại. Có lẽ điều thay đổi duy nhất của cái sự kiện "vô tình diễn ra" này chính là hiện giờ tôi đang có vũ khí!

"Mấy người muốn gì?"

Tôi cố tỏ vẻ ngầu thế thôi chứ hiện giờ đang sợ muốn chết luôn ý, ánh mắt mấy tên kia rõ ràng đang có ý đồ không tốt với tôi rồi. Tên nào đó tiến tới gần tôi, cái nụ cười của hắn tởm muốn chết đi được ý.

"Em cứ bình tĩnh nào, sẽ nhanh thôi."

Cái giọng của thằng đó kinh khủng tới mức làm tôi nổi da gà luôn, trong khi hắn ta trêu đùa tôi thì mấy thằng còn lại cười như được mùa. Tôi nên làm gì bây giờ? Dù đã có thử tưởng tượng 7749 kiểu phòng bị trước đó nhưng khi đối mặt với chuyện đó lại khác, thật sự bây giờ tôi đang rất sợ.

Tôi chẳng cố giữ được bộ dạng bình tĩnh được bao lâu khi hai tên khác tiến tới và chạm vào tóc tôi.

"Tránh xa tôi ra!"

Tôi bị dọa tới mức giờ lùi sát tường rồi, lũ này cho tận 7 tên đi bắt nạt một cô gái thật đấy à?! Tôi hoảng tới mức chẳng còn tâm trí để suy nghĩ xem nên làm gì, chỉ biết khua khua mấy con dao lấy ở nhà để cho mấy thằng kia không dám tới gần. Nhưng dù mang 3 hay 10 con dao đi thì nó cũng như không thôi tại tôi có độc 2 cái tay, mé nó, tự dưng hối hận quá trời!

Nhưng dù tôi có đem dao đem kéo ra dọa thì mấy thằng khốn kia có vẻ cũng chẳng sợ hãi là mấy, thậm chí còn cười cợt với nhau nữa. Với cái trình độ được đào tạo như quân đội của Hắc Long thì cái con yếu ớt như tôi chẳng khác gì cọng lông cả. 

"Thôi nào đừng cọc thế em gái, bọn anh hứa sẽ "nhẹ nhàng" mà!"

Một tên trong đó tiến tới nắm chặt lấy tay tôi, theo bản năng tôi hoảng loạn cầm túi sách quật lung tung làm tên kia lùi lại. Nhưng có vẻ nó đã phản tác dụng khi nhìn mặt hắn ta có vẻ đã khó chịu hơn trước.

"Em không thích đùa giỡn đúng không?! Vậy thì vào việc luôn nhé?!"

Tôi thấy ghê tởm bọn chúng một thì tôi thấy sợ hãi bọn chúng mười, giờ tôi đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng cái đầu tôi lại không đủ khả năng suy nghĩ vào lúc này. Tôi vẫn cố dùng bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí trên người khua loạn xạ để câu thời gian bấm điện thoại, điện thoại gập nó khó bấm tới nỗi làm tôi phát điên lên luôn ý, chỉ biết bấm đại vào chỗ nào đó vì tôi phải giấu điện thoại sau lưng trước khi bị cướp.

Ngay khi một tiếng "bíp" ở điện thoại vang lên là lúc tôi nhận ra bản thân đã thành công gọi được cho ai đó. Nhưng chờ cho tới lúc có người tới cứu tôi không biết cái mạng tôi còn giữ được không nữa.

"Tránh xa tôi ra! Không tôi sẽ hét lên đấy! Cút đi! Mấy người sẽ phải trả giá nếu dám động vào tôi!"

Miệng thì to mồm nhưng cả chân tay run cầm cập khi thấy chúng nó phá lên cười, tôi bị dồn vào góc tường của một con hẻm vắng tay và hoàn toàn không có lối thoát.

"Nhìn kìa nhìn kìa! Trông gương mặt hoảng sợ kia kìa! Em đừng tốn sức la hét bây giờ chứ, cứ để tí nữa-"

Một tên bắt đầu đùa cợt tôi nhưng do không chịu được những lời nói kinh tởm đó mà tôi đã "lỡ" tay ném thẳng một viên đá "nhỏ" vào thẳng mặt hắn. Nhân lúc lũ kia đang bất ngờ thì tôi ngồi xuống bốc một nắm tuyết thật lớn ném mạnh về phía bọn chúng.

Sau đó nhân cơ hội bọn chúng đang hoảng, tôi lại tiếp tục ném thêm tuyết và một vài viên đá rồi đẩy bọn chúng thoát ra ngoài. Tự dưng tôi thấy yêu tuyết quá trời quá đất!

Đang mừng rỡ kiểm tra điện thoại thì phát hiện ra là tôi đã bấm lộn gọi cho Izana và đương nhiên là ổng không nghe máy. Đang lo lắng định thoát ra gọi số khác thì tôi té dập mặt do tuyết trơn.

Biết ngay tuyết chẳng có gì tốt đẹp mà!

Chưa kịp trải nghiệm cơn đau do cú ngã vừa rồi thì nhận ra là mấy tên kia đã bình tĩnh lại chạy tới túm chặt lấy tóc tôi. Mái tóc ngọc ngà của tôi đang được kéo không thương tiếc, cảm giác như kiểu cả da đầu sắp bay ra rồi ý.

"Thả tôi ra! Mau thả tôi ra!"

"Mày giỏi lắm con khốn! Dám bày trò với bọn này hả?!"

Có lẽ bọn chúng đã rất là tức giận sau khi bị tôi ném đủ thứ vào người nên đã ném tôi thật mạnh vào tường. Cả cái người tôi như vỡ vụn luôn ý, đau khủng khiếp nhưng giờ mà không nghĩ cách thì tôi chịu chết nhục ở đây à?!

Khi thấy tôi đang gắng gượng ngồi dậy, mấy tên khốn đó liền cười cợt một cách thỏa mãn, một tên tiến tới và lại một lần nữa đạp mạnh vào người tôi.

Sức mạnh của mấy tên thành viên Hắc Long này thật sự không phải dạng vừa, đá có một cái mà tôi cảm giác như hồn bay khỏi xác rồi ý. Hoặc có thể do tôi yếu ớt không bằng một cọng lông. 

"Bọn tao đã định vào việc luôn mà không đánh mày nhưng tại mày bướng bỉnh quá nên mới thành ra vậy nè! Giờ thì chịu chết đi."

Một tên hung hãn giật tóc tôi lên và thẳng tay tát vào mặt tôi, giờ mờ chịu khuất phục ở đây thì tôi sẽ chẳng thể cứu được ai nữa. Tôi thở dốc, lấy hơi và nhổ nước bọt vào mặt hắn.

"Đi chết đi thằng chó!"

Đúng như tôi nghĩ, gân xanh nổi lên trên trán hắn và hắn đá mạnh tôi vào tường. Lần này thì tôi chẳng có sức mà đứng dậy nữa, đầu óc mơ hồ nhìn mấy tên khốn kia đang ngày càng tức giận. Giờ mà bọn chúng đánh tôi thì chắc chắn sẽ không có thời gian mơ tưởng đến việc làm nhục cái thân này. 

Bị hành hạ bao nhiêu tôi cũng chịu được nhưng bị làm nhục thì tôi thà chết còn hơn!

Chẳng ngần ngại việc sẽ chịu đau, thật ra là có nhưng lần này tôi đã cố lấy hết sức lực để tiếp tục chọc tức lũ đó:

"Bọn mày có ngon thì đánh chết tao luôn đi! Lũ yếu đuối như bọn mày mà cũng đòi làm bất lương á?! Đánh chừng đó chưa có đủ đâu!"

Cả người tôi như vỡ vụn thành từng mảnh mỗi khi cố hét lớn điều gì đó, tôi nhếch mép khi thấy cái lũ điên kia đã hoàn toàn điên lên rồi. Tôi biết rằng đang có ai đó nghe máy của mình và chắc chắn sẽ sớm thôi, tôi sẽ được cứu.

Nhưng mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi khi bọn chúng bắt đầu vây quanh tôi và cười bằng nụ cười ghê tởm. Một tên cúi xuống kéo tóc tôi lên rồi đập mạnh đầu tôi vào tường, cú đập đó làm tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cơn đau ập đến cùng nỗi sợ khi tôi nhận ra bọn chúng đã lấy được điện thoại của tôi và một tên đã bắt đầu cởi áo khoác của tôi ra và cất giọng kinh tởm nói:

"Em đúng là nóng tính thật đấy, đúng y chang lời của 'tên đó' nói!"

"T-thả...tao ra...! Lũ-lũ khốn chúng mày...dừng lại...! Đừ-Đừng hòng...động vào người tao...!"

Tôi vẫn cố hết vùng vẫy trong vô vọng khi đã hoàn toàn bị giữ chặt bởi bọn chúng. Tôi quá sợ để có thể phản kháng lại mà cũng chẳng đủ sức để làm thế nữa. Tôi chỉ biết hét lên một cách vô thức, tôi không muốn, tôi không muốn phải chết như thế này...!

"Thả ra...! T-Thả ra...! Mau dừng lại...! L-Lũ khốn chúng mày mau dừng lại đi...! Cứu với! C-có ai không cứu tôi với...! Cứu tôi với...!"

Những tiếng cười của bọn chúng cất lên như một cách lăng mạ tôi, tôi đã bắt đầu bật khóc gào thét trong vô vọng khi những cái chạm khủng khiếp đó xuất hiện trên người tôi. 

Tuyệt vọng là điều duy nhất tôi có thể nghĩ tới.

Khi gần như mất hy vọng về việc được cứu thoát thì một tên trong số chúng bị kéo bởi một ai đó và ném ra xa. Rồi dần dần những tên khác cũng bị đánh liên tục. Mắt tôi chẳng thể thấy rõ ai đã cứu tôi, đầu óc mơ hồ chỉ có thể nghe thấy những âm thanh thảm hại của lũ khốn kia. 

Cho tới khi một giọng nói quen thuộc vô tình xuất hiện, tôi không nghe rõ lắm nhưng tôi dám chắc chắn là người đấy.

"Izana...! Là anh đúng không...? Là anh nhỉ...? Anh đang ở đây phải không?"

Tôi nằm bệt dưới nền tuyết trắng, vừa bật cười vừa khóc như một con ngốc. Tự dưng tôi thấy người mình hết đau rồi, kì diệu thật nhỉ?

Khi không gian rơi vào yên tĩnh cũng là lúc tôi nhận ra những tên khốn kia đã bị đánh bại hoàn toàn, nhưng hình như Izana chưa rời đi thì phải?

Tôi chẳng thể mở mắt nổi nữa nhưng vẫn cảm nhận được anh ấy đang ở đó và có lẽ đang nhìn tôi chăng? Tôi lấy hết sức cất tiếng hỏi tiếp:

"Anh khỏe chứ?"

Không có lời hồi đáp nhưng anh ấy vẫn đang ở đây.

"Anh vẫn giận em nhỉ?" Tôi tiếp tục nói trong mơ hồ "Nhưng một ngày nào đó anh sẽ hết giận em thôi. Anh hãy chờ đấy, em sẽ khiến anh phải khuất phục em thôi Kurokawa Izana."

Tự dưng tôi lại có can đảm để nói mấy cái lời nhảm nhí đó, có lẽ vì tôi biết nếu anh ấy đã cứu tôi rồi thì chắc chắn sẽ không muốn tôi chết. Vậy thì việc gì tôi lại phải sợ nữa nhỉ? 

Tôi thà bị anh ấy đánh còn hơn là không được nhìn hay nghe về anh ấy.

Lại một khoảng không tĩnh lặng cho tới khi tôi nhận ra bản thân vừa bị ném đống tuyết vào người. Do mắt tôi vẫn còn mờ lắm nên chưa thể thấy rõ khuôn mặt trẻ con của Izana nhưng tôi thấy rõ hơn rồi, đôi mắt tím đó nổi bật thật sự đấy.

.

Mai tui thi mà vẫn có sức ở đây viết cái chương hơn 2000 từ này tiện thể preview cho fic mới "kurokawa izana - truyền thuyết đô thị về nàng tiên cá" -v-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net