#69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trấn an tên kia một hồi, tôi mở chiếc điện thoại nát màn hình sắp hết pin của mình ra rồi đi ra bên ngoài cửa phụ. Khi đầu bên kia nhấc máy, tôi đã lên tiếng trước:

"Giáng sinh an lành nhé bạn hiền. Ngày mai mày có bận cái gì không hả, Haitani Ran?"

"Gì đấy? Biết làm phiền người khác lúc người ta ngủ là xấu lắm không hả? Mà mai tao không bận, mày cần tao giúp gì à?" 

Qua điện thoại, tôi vẫn có thể cảm nhận được cái giọng ngái ngủ của nó, thằng này lạ thật, Giáng sinh mà cũng ngủ cho được. 

"Nếu có việc gì đó xảy ra ở Roppongi, mày có chắc mày và Rindou sẽ giải quyết được hết không?"

"Mày hỏi tao linh tinh cái gì đấy? Đương nhiên là bọn tao sẽ làm được rồi, mặt tối của Roppongi bọn tao nắm trùm đấy nhé."

Ran đáp lại tôi bằng cái giọng chắc nịch và kèm theo một cái nhếch mép, tôi đoán thế.

"Vậy thì tốt, tao đang có việc cần mày giúp ở Roppongi, hơi phiền một chút đấy. Mày sẽ giúp tao chứ?"

"Để tao xem nào. Hừm...Tao rất sẵn sàng giúp mày nhưng với một điều kiện." Ran.

"Hả?"

"Mày phải thực hiện theo một yêu cầu của tao. Đừng lo, yêu cầu này không khó lắm đâu."

Tôi ghét cái cách nó dùng cái giọng giễu cợt đấy để hứa với tôi điều gì nhưng tôi đâu còn cách nào khác đâu.

Thất hứa là xấu lắm.

"Được thôi. Giờ mày nghe cho kĩ đây nhé."

Sau khi nghe tôi nói về yêu cầu của mình, Ran có hỏi về lí do tôi cần nó làm vậy nhưng tôi cũng chỉ đáp qua loa thôi, nó cũng biết điều nên chẳng hỏi gì thêm. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Giáng sinh năm nay nhiều chuyện xảy ra thật.

Một âm thanh quen thuộc vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa trời tuyết mùa đông, tôi khẽ mỉm cười rồi quay vào trong.

Mikey đến rồi.

"Mọi chuyện đã xong rồi, ngày mai tôi sẽ đem em gái anh tới chỗ anh."

Tôi nói với tên đang ngồi ru rú ở một góc, hắn ta ngước lên nhìn tôi và khóc lóc nói cảm ơn và xin lỗi liên tục. Sau đó, hắn nói rằng hắn sẽ đi tự thú với cảnh sát và cầu xin tôi một điều:

"Làm ơn đừng ép tôi khai tên Kisaki Tetta với cảnh sát...!"

Hắn đã nói vậy, hắn bảo rằng dù hắn tin tưởng tôi nhưng hắn vẫn lo Kisaki có thể động tới em gái của hắn khi hắn không có ở đây. Dù thật sự việc muốn tống thằng nhóc đeo kính kia vào trại là mong muốn của tôi nhưng có lẽ Kisaki đã thật sự ám ảnh tên kia rồi, nên cuối cùng tôi vẫn chấp nhận.

Hắn rời đi sau khi nhờ tôi chăm sóc em gái của hắn. Chà, có một người anh trai đúng là tốt quá nhỉ?

Đương nhiên là siêu siêu tốt rồi!

Tôi ngôi dựa vào cửa và ngắm nhìn bầu trời u ám điểm lên là những bông tuyết trắng xóa. Tôi ghét tuyết nhưng vẫn phải công nhận rằng nó rất đẹp. Thích hay ghét ai không có nghĩa là tôi phải phủ nhận khuyết điểm hay ưu điểm của họ. Kể cả Kisaki Tetta cũng vậy, nó là một thằng nhóc rất giỏi.

Những âm thanh của những vụ đánh nhau và những tiếng hò reo vang lên, có lẽ Touman đã thắng rồi. Tôi im lắng nhìn chúng nó rời đi dần dần với gương mặt rạng rỡ rồi cầm cái túi nhàu nát của mình bước ra.

Bóng lưng cô độc của Shiba Taiju vẫn ở yên ngoài thềm của nhà thờ, có lẽ nó đang suy nghĩ về những gì mà mình đã làm. Taiju là một đứa trẻ đáng sợ nhưng cũng tội nghiệp nhưng nó vẫn phải cố gắng nhiều hơn để có thể sửa chữa sai lầm của mình.

"Giáng sinh an lành nhé, Taiju."

Taiju giật mình ngóc đầu sang bên cạnh nhìn tôi với gương mặt bất ngờ.

"Izuna - senpai...? Chị làm gì ở đây vậy...?"

Tôi mỉm cười lấy trong túi ra một con gấu bông cá mập đưa cho nó rồi đáp:

"Lâu rồi mới nghe mày gọi chị là senpai đấy thằng ngốc này. Đánh nhau mệt rồi nhỉ? Quà giáng sinh cho mày đấy. Lần sau nhớ đánh thắng được thằng em của chị đấy nhé."

"Em trai...? À phải rồi nhỉ..." Taiju tự cười một cách ngu ngốc rồi cầm con gấu bông cá mập tôi đưa cho nó "Chị đúng là cái đồ xấu tính đấy, Senpai."

"Vậy sao? Nhưng cái xấu nào cũng có thể được sửa chữa mà nên không sao đâu."

Tôi mỉm cười rồi bước xuống bậc thềm. Đã đến lúc tôi cần nghỉ ngơi rồi.

.

Sau đó tôi đi thực hiện lời hứa với Baji với Kazutora đó chính là tới bệnh viện, nhưng một sự việc không mong muốn đã xảy ra đó chính là việc tôi ngất xỉu.

Thật ra tôi cũng chẳng bất ngờ gì lắm khi bị bất tỉnh lúc vừa bước chân tới cửa bệnh viện, cái khiến tôi ngạc nhiên hơn thảy chính là việc sau khi bị đánh tơi bời như vậy mà tôi vẫn có thể trụ được đến đó. 

Khi tỉnh lại cũng tầm 5 giờ sáng, tôi mở điện thoại và thấy rất nhiều các cuộc gọi nhớ từ Ema, ông nội, Mikey và cả mấy người khác nữa. Tôi khẽ thở dài rồi nhắn tin nói với Ema rằng tôi ngủ quên nhà bạn và sáng mới về sau đó tôi nhìn quanh phòng bệnh với cái đầu đau nhức không dừng, giờ cơ thể tôi mất sức rồi nên có lẽ nên ngủ thêm một tí. Sau Giáng Sinh là chủ nhật mà nhỉ?

Sau đó tôi ngủ thêm 2 tiếng nữa thì tỉnh giấc vì một vài tiếng ồn, hóa ra là Baji và Kazutora đến tìm tôi. Hai đứa nó có vẻ là hai kẻ duy nhất biết tôi đang ở bệnh viện cơ mà chúng nó ồn cực kì nên tôi buộc phải rời phòng bệnh và rời đi. Dù sao tôi cũng chẳng có ý định ở lại đó thêm bất kì giây phút nào nữa.

Tôi cũng biết được một thông tin thú vị đó là hai đứa nó đã khiến cho mấy tên Hắc Long kia khai ra được kẻ chủ mưu là Kisaki, nhưng tôi bảo hai đứa nó không nói cho Mikey. Tôi sợ nó lại nổi điên lên với Hắc Long, như thế không ổn. Còn thông tin này chỉ là dự phòng thôi, vả lại khi ấy tôi cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào khác khiến hai thằng nhóc kia thả mình ra.

Vậy là Giáng Sinh đã hết, sau nó chính là những cột mốc quan trọng thay đổi cuộc đời tôi.

Kì thi vào Đại học sắp bắt đầu rồi.

.

Arc Hắc Long chính thức khép lại!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net