Miếng bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đó, Kurokawa chính thức chuyển đến cô nhi viện. Đứng trong sảnh chính cùng với một vị sơ nào đó, cậu đưa mắt quan sát xung quanh, rồi lại nhìn đến mấy đứa nhóc trong viện đang lấp la lấp ló sau lưng các sơ, giương đôi mắt tó mò nhìn về phía Izana. Mà cậu bé thì lại chẳng thèm quan tâm. Sơ nữ đứng cùng cũng cậu bắt đầu giới thiệu cậu với mọi người:

- Các con à, đây là Izana, Kurokawa Izana, từ giờ sẽ sống cùng các con tại đây. Nên hãy hòa thuận nhé.

Mấy đứa trẻ hơi mím môi lại, trong có vẻ khá miễn cưỡng và do dự một điều gì đó trước khi đồng thanh nói:

- Vâng ạaaa

- Vậy có ai có thắc mắc gì không? - Sơ đứng cạnh Izana dịu dàng hỏi nhưng đứa trẻ. Không ai nói gì, vậy nên khi sơ đang định tiếp tục nói thì một cánh tay nhỏ bé, khẳng khiu giơ lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Đợi đến khi sơ hết giật mình và gật đầu, cô bé mới nói bằng cái giọng trong trẻo, nhưng nghe mà Izana chỉ muốn đập:

- Thưa sơ Eri, vậy anh ấy là người Châu Phi ạ? Với sao tóc của anh lại có màu trắng vậy ạ? Hình như như vậy là bị bạch tạng đúng không ạ? A, hình như đâu có phải, nếu thế thì-

Chưa kịp nói hết, cô bé đã bị một người sơ khác đứng gần đó véo tai khiến cô la oai oái.

-Vô duyên, với lại con lấy đâu ra kem ăn vậy!?

Vị sơ đó tuy trách móc là thế nhưng vẫn thả tai của cô bé ra và dù sao, cái lời mắng đó cũng chỉ vì lo cho cô nàng mà thôi.

-Sơ Yuri cho con ạ. -Cô bé bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp.

Đứng từ xa quan sát màn đó, Izana âm thầm nhếch mép cười trong bụng, nhưng chả có chuyện thấy đáng yêu hay thú vị gì đâu, cậu bé chỉ đang cảm thấy vui vì con bé kia bị ăn mắng thôi.

Và đó là lần gặp đầu tiên giữa hai người họ, tuy không trực tiếp nói chuyện, nhưng vẫn để lại cho nhau ấn tượng; còn tốt hay đẹp thì không biết, nhưng chắc chả vui vẻ gì đâu.

.

.

.

Khoảng tầm một tuần sau, có một cô bé 5 tuổi đứng một mình trong hố cát và buồn thiu nhìn miếng bánh nhỏ rơi xuống đó. Cô bé nhanh chóng nhặt lên, phủi phủi, rồi liền định sẽ rời đi và tìm chỗ vất. Nhưng đột nhiên, cô bé 5 tuổi vô tình gặp anh trai da đen nhưng tóc trắng. Đó là người tuần trước mới chuyển đến, cô bé cũng đã hỏi các sơ theo sự cho phép nhưng lại bị mắng là "Vô duyên". Mà hình như là thế thật, chắc vậy.

Con bé nhìn xuống miếng bánh vừa rơi xuống hố cát đang cầm trên tay, rồi lại quay ra nhìn anh trai tóc trắng mắt tím da rám nắng. Sau đó cười cười và chạy nhanh đến chỗ của anh trai da ngăm tóc bạch mắt mộng mơ (mer). 

-Anh trai da bánh mật tóc trắng tinh mắt màu nguyên thủy của trái đất ơiii

Izana vẫn không quan tâm, thằng bé đang tự cố gắng an ủi bản thân rằng con bé đó đang không gọi mình. Nó vẫn còn ghim con nhỏ đó từ tuần trước tới tận bây giờ.

Nhưng thật đáng thương cho Izana, cái con bé mà theo cậu thấy là thần kinh đó đang gọi anh.

-Anh ơi, em có bánh cho anh nè.

Izana giật mình quay lại khi con bé đó đặt tay lên vai anh ta. Ai mà ngờ cơ chứ. Izana quan sát con nhỏ đó một cách kĩ càng:  Áo xanh rộng và dài hơn người nó một chút kết hợp với chân váy màu tối; tóc đen dài đến "néch", xoăn nhẹ tự nhiên được để xõa xuống tự do. Trên tay con bé đang cầm một miếng bánh nhỏ và cười cười với cậu.

Izana ngỡ ngàng, vạn lần cũng không ngờ đến việc nó sẽ cho cậu bánh. Cậu cứ nghĩ nó có lòng tốt nên liền nhận lấy ăn rồi nhanh chóng bỏ đi không một lời cảm ơn, để lại cô bé ngơ ngác đứng đó, bơ vơ một mình. Nhưng cô bé lại chả buồn đâu, nó chỉ đơn giản cười cười rồi nhún vai, sau đó nhảy chân sáo bỏ đi.

...

Đi được nửa đường, Izana mới vô tình nhận ra rằng là vừa nãy do vôi đi quá nên cậu quên hỏi tên con bé. Thôi vậy, để sau cũng được.

.

.

.

"Có lẽ con bé đó cũng tốt" Đó chính là suy nghĩ của Izana khi cậu đang đi quanh quẩn trong viện cô nhi để đi dạo. Vấn đè là đi dạo thì liên quan gì đến cái suy nghĩ đó, thì chỉ là cậu vô tình nhớ lại khi đi qua nơi mà cô bé không biết tên đó đã đưa bánh cho cậu thôi.

Đang đi rất chill chill cùng cậu bạn mới của mình, Kakuchou, thì đột nhiên Izana thấy cô bé không biết tên đó từ xa, người đang đứng ở giữa hố cát và vô tình làm rơi cái bánh. Kakuchou cũng thấy vậy, liền lẩm bẩm nói với Izana:

- Chắc cô bé ấy buồn lắm.

Sai! Kakuchou đã đoán sai. Cô bé ấy vẫn cười cười nhặt chiếc bánh lên và phủi phủi cát bụi ở chiếc bánh. Sau đó, cô bé nghiêng ngó nhìn quanh, Kakuchou đã tưởng là cô sẽ ăn nó nhưng không, cậu lại tiếp tục đoán sai. Cố bé đó cầm chiếc bánh, tung tăng nhảy chân sáo cho đến khi chợt nhìn thấy Izana và Kakuchou, hai con người đang đứng gần thùng rác.

Cô bé ngơ ngác nhìn họ, sau đó lại cúi xuống nhìn cái bánh vừa rơi vào hố cát đang cầm trên tay, rồi lại ngước lên nhìn họ. Ngay lập tức, cô bé liền cười tươi một cách rạng rỡ trên môi sau đó bẻ đôi chiếc bánh ngọt rồi đưa ra cho hai người họ:

- Hai anh ăn không ạ?

"Bốp!!" Trong khi Kakuchou vẫn chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra thì Izana đã nhanh chóng tung một cú đấm, ngắm thẳng vào mặt cô nàng thay cho lời cảm ơn. Tuy chưa được học võ, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để một cô bé với sức yếu trói gà không chặt đau như chết đi sống lại, hộc luôn máu mồm; hay nói cách khác thì là "bị đấm vỡ mỏ". Cũng coi như là nghiệp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net